Có Phải Là...


Trúc Nhã vẫn ngồi trên tảng đá cũ và bắt đầu tĩnh tâm, Phi Phi cũng ngồi đối diện với Trúc Nhã, cả hai cùng đặr lòng bàn tay vào nhau rồi bắt đầu song luyện. Hơn 2 canh giờ trôi qua, trên trán Trúc Nhã xuất hiện những giọt mồ hôi đầu tiên, khuôn mặt cũng khẽ nhăn , Phi Phi chầm chậm mở mắt quan sát thái độ của Trúc Nhã, miệng khẽ mỉm cười, thời khắc của Trúc Nhã cũng sắp đến rồi.
Phi Vũ ở vòng ngoài quan sát thì thấy được một vòng tròn màu tím đầy kí tự lạ xuất hiện dưới chân Trúc Nhã, Phi Phi cũng rời đi, nàng chỉ có thể giúp đến đây, có thể đạt ngưỡng “Thần” hay không là còn xem ý chí của nhị muội cao đến đâu mà thôi. Trúc Nhã vẫn đang tập trung hội tụ năng lượng chuyển hóa vào cơ thể. Đạt ngưỡng rồi…., nàng thầm mừng rỡ cùng kinh ngạc, một trận cuồng phong kéo tới đột ngột, mây đen vầng vũ che kín trên đầu, luồng khí cuốn đầy lá trúc khô bao quanh nàng, luồng khí càng lúc càng lớn… địa lôi bắt đầu giáng xuống đầu Trúc Nhã, cũng như Phi Phi, nàng phải hứng chịu 1001 cơn địa lôi mới có thể thăng thập vĩ hồ.
oOooOo
_Hoàng thượng, thập vĩ hồ đang tụ địa lôi ở phía nam hồ giới- một tên thái giám chạy vào báo cho Gia Khánh hay
_Hừm….- Gia Khánh đứng bật dậy, chuyện này chắc chắc sẽ rất nhiều người biết, cũng sẽ có rất nhiều người muốn đến gặp thập vĩ hồ để kéo về phía thế lực của mình, hắn không bao giờ cho chuyện này xảy ra- ta phải đến đó, nếu trong hoàng cung có chuyện, ngươi hãy cho người đến báo với ta
_Thưa vâng – tên thái giám cúi đầu, ánh mắt để lộ ra sự gian xảo khó lường. Gia Khánh cũng nhanh chóng phi thân rời đi, nụ cười khi nãy làm sao mà hắn không thấy, cứ để cho bọn họ chơi đùa hoàng cung loạn một chút cũng tốt.
oOooOo
Huỵch một tiếng, một âm thanh của mông chạm đất xuất hiện, một cô nương thuộc tộc Hoàng Hồ chạy vội đến rừng trúc bị vấp cục đá mà té xuống trước mặt 3 người Phi Phi, Thiên Kỳ, Phi Vũ

_Oa… thật sự như trong truyền thuyết nói a, 1001 cơn địa lôi sao, thật đáng sợ nha – Thiên Bảo thốt lên- Trúc Nhã tỷ tỷ cuối cùng cũng thành thập vĩ hồ rồi
_Ngươi là ai – Phi Vũ cẩn thận lôi Thiên Bảo ra khỏi vòng nguy hiểm, nơi địa lôi có thể đánh xuống bất kì lúc nào
_Ta a, ta là bệnh nhân của Trúc Nhã tỷ – Thiên Bảo vểnh tai hứng thú quan sát tình hình của Trúc Nhã – lần này phải bắt Trúc Nhã tỷ tỷ dắt ta đi ăn há cảo thật no nê luôn a
_Aaaaaaaa- Trúc Nhã hét lớn sau khi chống chọi được với từng cơn địa lôi, quả cầu lá trúc khô nổ tung bay tứ tán khắp nơi, Trúc Nhã xuất hiện với đôi tai màu tím biếc cùng 10 cái đuôi đang cuộn lại quanh người mình
_Nhị muội, cẩn thận một chút, vừa đột phá sẽ rất mệt – Phi Phi vội phi thân đến đỡ lấy Trúc Nhã – cũng là lúc khiến muội dễ bị trọng thương a
_Đa tạ đại tỷ, ơ… Thiên Bảo… sao muội ở đây, Hoàng Vương Gia sao lại có thể uội chạy lung tung như thế – Trúc Nhã lấy lại được khí lực liền đứng thẳng dậy
_Vô Sắc Thần Y , chúc mừng ngài đã đột phá thập vĩ hồ – Hoàng Vương Gia mỉm cười bước tới nhìn Trúc Nhã – là do Thiên Bảo nó bảo là rất nhớ ngài nên ta đem nó đến đây .
_Ân… Hoàng Vương gia, đây là đại tỷ cùng đại tỷ phu của ta, còn đây là tam muội – Trúc Nhã cẩn thận giới thiệu Phi Phi, Thiên Kỳ, Phi Vũ cho Hoàng vương gia, nàng đối với vị vương gia này rất có thiện cảm, tuy là người trong hoàng tộc nhưng không hề màng đến chính sự, lại có một cuộc sống an nhàn tự tại hiếm ai bì được
_Hơ,…. muội muốn làm tứ muội nha…. – Thiên Bảo cười hắc hắc nhìn Trúc Nhã làm nũng, Phi Phi nhìn thấy Thiên Bảo đáng yêu như vậy liền gật gật đầu đồng ý, dù sao có nhiều người thân cũng thực tốt, không như nàng lúc xưa chỉ lẻ loi một mình.

_Mời các vị nhanh chóng dời đi, nơi này vài ngày tới sẽ không còn an toàn nữa- Hoàng vương gia cũng vì lo lắng mà cất lời một lần nữa, mọi người nghe thấy vậy cũng không sai, đoàn người lập tức rời đi dưới sự hỗ trợ của Phi Phi, Hoàng vương phủ chính là đích đến của mọi người.
_Tử Hồ sao – Gia Khánh hếch hếch mũi đánh hơi liền nhận ra nơi này có Tử Hồ cùng Hỏa Hồ là tộc hồ ly hiếm, còn có cả Bạch Hồ, Hắc Hồ , Hoàng Hồ là tộc hồ ly thường thấy, hắn nhận ra mình đã đến chậm một bước, suy nghĩ một lúc, hắn quyết định đến chỗ của Hoàng thúc nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó tiếp tục tìm kiếm thập vĩ hồ.
_Hoàng Thượng….- Hoàng vương gia mỉm cười chào đón Gia Khánh vào phủ
_Hoàng thúc, đã lâu không gặp người, Thiên Bảo cùng Thiên Dực hiện tại đều khỏe chứ- Gia Khánh mỉm cười nhìn Hoàng vương gia
_Thiên Bảo dạo này đã khỏe hơn, còn Thiên Dực thì…. ngài cũng biết rồi, nó chỉ mới có 9 tuổi thôi mà đã chạy tung lung khắp nơi, ta có muốn cản cũng cản không được
_Ân…. hôm nay ta sẽ ở đây một đêm nhé Hoàng thúc- Gia Khánh đi dạo một vòng thì thấy Thiên Bảo đang đi hái đào, Thiên Bảo đang cầm trong tay một rổ đào chính mọng, quả nào quả nấy thật to, Gia Khánh mỉm cười gọi to – Thiên Bảo….
_Hửm….a… hoàng thượng ca ca – Thiên Bảo mỉm cười bước dần về phía Gia Khánh – ca ca đến đây chơi sao, cho huynh, muội đi trước a – Thiên Bảo đặt hai quả đào vào tay của Gia Khánh rồi ôm quả đào mang đến cho đám người của Phi Phi, các tỷ tỷ mới quan trọng hơn a.
_Hở….- Gia Khánh hơi ngạc nhiên, mọi lần đến đây Thiên Bảo luôn luôn quấn quýt lấy hắn tại sao lần này lại vội vàng rời đi mà chỉ chào hắn có một câu mà thôi

_Hoàng thượng, mời đi theo ta – Hoàng vương gia mỉm cười đưa tay cho Gia Khánh đi trước, lòng thầm lo lắng cho đám người của Phi Phi, ông biết Gia Khánh lần này đến đây vì thập vĩ hồ nhưng ông không muốn Vô Sắc Thần Y lại vị cuốn vào thị phi trong hoàng cung a. Dù sao thần y đối với ông cũng có ơn khi cứu chữa được bệnh tình của Thiên Bảo mà.
oOoooOo
Đêm khuya trong vương phủ, một cái bóng của một bé gái xinh xắn mặc y phục nam tử chạy trên mái nhà,Thiên Bảo vừa nghe thấy âm thanh này đã thở dài, cái con nha đầu này, bây giờ mới chịu về nhà … xem ta làm sao trừng trị ngươi
_ái.. sao hôm nay vắng vẻ thế nhỉ – Thiên Dực mặt phụng phịu mắt rơm rớm- đồ Lam Hồ chết dịch…. ngươi dám đùa giỡn ta,không thèm chơi với ngươi nữa
_Tiểu Dực…..- Thiên Dực, suốt mấy tháng nay đã đi đâu hả
_Ơ…. muội… muội …. – Thiên Dực nhe răng cười, chín đuôi phe phẩy chạy đến ôm lấy Thiên Bảo
_Hức… mấy tháng nay muội bị người ta bắt nạt, bị bắt nhốt a- Thiên Dực phụng phịu
_Đùa… muội mà ai có thể bắt nạt muội, lại còn có thể nhốt muội, đây là chuyện không thể tưởng – Thiên Bảo bĩu môi cầm quạt gõ đầu Thiên Dực, về cũng đúng lúc, tỷ có vài tỷ muội tốt muốn giới thiệu uội đây a
_Ân….- Thiên Dực thở dài môt tiếng rồi trở về phòng… lòng không muốn quay lại tộc Lam hồ một lần nào nữa. Thiên Bảo hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng của Thiên Dực, không lẽ nha đầu này bị bắt nạt thật, định chờ tiểu Dực nghỉ ngơi rồi mai sẽ hỏi chuyện tiếp vậy
_Thiên Bảo, là nguội sao – Gia Khánh xuất hiện ở phía sau khiến Thiên Bảo giật mình – bệnh tình của muội như thế nào rồi

_^^,muội vẫn ổn a… còn ca ca, người lên ngôi hoàng đế thay Gia thúc, chắc sẽ mệt lắm a- Thiên Bảo khẽ cười – nếu là muội thì muội sẽ không vào nơi đó đâu
_Ân…- Gia Khánh nghe lời Thiên Bảo liền suy suy ngẫm ngẫm một chút rồi hỏi tiếp – nơi này mấy ngày nay có sự kiện lạ gì xảy ra hay không
_Ân… có chứ, sáng nay muội nhìn thấy ở khu rừng trúc có rất nhiều địa lôi xuất hiện, muội còn tưởng nơi đó tan hoang luôn rồi ấy chứ, nhưng đến gần xem xét thì thấy rừng trúc hoàn toàn yên ổn cả- Thiên Bảo đương nhiên sẽ giấu kín chuyện nhị tỷ Trúc Nhã của nàng vừa mới đột phá cấp thập vĩ hồ, nàng biết tuy Gia Khánh ca ca đối xử với gia đình nàng rất tốt nhưng không có nghĩa vì thế mà không muốn bắt nhị tỷ vào cung để phục vụ ục đích quốc gia.
_Uhm, ngày mai huynh phải về hoàng cung, muội ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe a – Gia Khánh gật gật đầu tiếp nhận thông tin, sau dó lại xoa đầu Thiên Bảo một cái rồi rời đi
_Vì sao huynh phải cố giành lấy vương vị đó – Thiên Bảo ngước mắt nhìn Gia Khanh đi ra rồi mới buồn bã thốt lên một câu như thế, có ai biết rằng khi xưa nàng cùng Gia Khánh là thanh mai trúc mã cùng nhau, Gia Khánh từng hứa sau này trưởng thành sẽ lấy nàng làm vợ, nào ngờ lới hứa kia vụt mất, người ta giờ đã là bậc đế vương, trong cung có cả 3000 mỹ nữ vậy quanh. Một quận chúa nhỏ bé như Thiên Bảo nàng làm sao có thể so sánh với bọn họ được nữa chứ….
Sáng sơm hôm sau, Gia Khánh cũng đã rời khỏi vương phủ, công việc khó khăn đầu tiên đối với Thiên Bảo chính là….đánh thức con sâu lười Thiên Dực tỉnh giấc:
_tiểu Dực, dậy mau, tỷ đem muội giới thiệu với bằng hữu của tỷ – Thiên Bảo cố gắng kéo kéo tấm chăn màu đen tuyền đang đắp lên con tiểu hồ chín đuôi đang cuội mình nằm bên trong
_Ai.. da…. kêu bọn họ đến gặp muội a- Thiên Dực tung một cái đuôi kéo tấm chăn giằng co với Thiên Bảo, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại
_Hừ… tiểu Dực chết tiệt – Thiên Bảo xắn xắn tay áo, phóng thẳng lên giường , một tay xách lỗ tai đen của Thiên Dực như đang xách lỗ tai thỏ, tay kia kéo hết chăn màn gối chiếu qua một bên, rồi giữ nguyên tư thế xách tiểu Dực ra ngoài hoa viên.
_Ái … ái…. tha uội a – Thiên Dực kêu la ó trời. mọi người nhìn thấy cảnh này liền bật cười không thôi. Thiên Bảo giới thiệu mọi người cho Thiên Dực biết, thế là nàng tiểu nha đầu này cũng bon chen đứng vào hàng ngũ tỷ muội kết nghĩa này. Mọi người bán tính với nhau định trả thù cho Phi Vũ trước nhưng chính là trời tính không bằng hồ ly tính… Tiểu Dực đã xảy ra một sự cố “vô vùng nhỏ”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui