“White heaven” – một quần thể khách sạn, nhà hàng năm sao thuộc tập đoàn Trương Gia. Nghe đến cái tên thôi cũng đủ để hình dung được vẻ đẹp xa hoa của nó. Nơi này giống như một cung điện nguy nga, một thiên đường quý phái, thanh lịch với màu trắng thanh khiết. Ở đây, người bản địa thì ít mà khách nước ngoài lại vô cùng đông đúc.
Tôi đã đi qua đây nhiều lần, cũng chỉ dám liếc mắt nhìn cái cổng nguy nga. Bởi, có lẽ nơi này chỉ dành cho các công chúa, hoảng tử. Một kẻ dân thường như tôi, nào dám mơ bước vào đây. Cứ cho là gia đình tôi cũng vào hàng khá giả, thì cũng chẳng đủ tiền để mua vé vào cổng. Nói gì đến việc vui chơi, hưởng thụ.
Nhưng...Thật bất ngờ làm sao? Ngay lúc này, tôi đang đứng tại “White heaven restaurant”. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình có thể vào đây, lại còn được ăn nhiều món ngon tới như vậy.
Nơi này quả thực không phải hư danh. Màu sơn tường đương nhiên là trắng rồi! Có gì đặc biệt ở những bức tường này mà người ta lại gọi đó là thiên đường? Đây mới chính là mấu chốt. Tất cả các bức tường đều được đính cái hạt pha lê lấp lánh. Dưới ánh sáng đèn chùm màu sanh nhạt chiếu lên, chúng trở nên huyền ảo, đập vào mắt khách hàng khiến họ có cảm giác nâng nâng như thể ở trên thiên đường. Các nhân viên phục vụ hóa trang thành các thiên thần. Nói chung không còn gì để chê?
Trương Gia Nhân mặc một chiếc vest đen ngồi phía đối diện tôi. Trông hắn như một quý ông lịch lãm. Cộng thêm sự quyễn rũ vốn có của hắn. Hắc vương trở thành “soái ca” trong mắt các cô gái khiến họ không ngừng liếc mắt đưa tình với hắn.
- Cô thích nơi này chứ? – Hắn hỏi.
Tôi đang mải ngắm nhìn các bức tường thiên sứ, đành cười trừ rồi gật đại.
- Biết sao tôi đưa cô đến nơi này không?
Hình như tôi đang “ngửi” thấy mùi sến sến ở đây. Ánh mắt ve vãn kia của hắn là sao? Cứ như thể hắn muốn nuốt luôn trái tim của tôi vào vậy! Những cử chỉ đơn giản của hắn như rót rượu, cắt bít tết cho tôi,... bỗng dưng khiến tôi đỏ mặt, trái tim đập loạn xạ lên. Đến câu trả lời cũng ấp a ấp úng:
- Tại...tại...sao?
Hắn khoái chí cười khì, không quên nháy mắt với tôi một cái:
- Làm gì mà mặt đỏ hết lên cả vậy? Tôi có làm gì cô đâu chứ! – Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp – Hôm nay, cô rất đẹp. Chiếc váy màu trắng sữa tôi chỉ chọn bừa thôi mà không ngờ nó lại hợp với cô như vậy. Có lẽ cô là thiên thần nên chỉ hợp với chất liệu cùng màu trắng. Và...chỉ có thiên đường mới hợp với thiên thần!
Từ bối rối, tôi chuyển sang bực tức. Cái tên này ngồi đó nói lảm nhảm cái gì mà sến như con hến vậy. Ngồi nghe hắn nói mà tôi muốn ói. Chắc phải vô toilet một chút.
Chưa ngày nào sui hơn ngày hôm nay, phải kết thúc nhiều điều chỉ bằng việc vô toilet. Mà vô trong đó chủ yếu nghe mấy bà “tám” nói xấu người này người kia chứ có làm gì đâu. Mệt thiệt chứ!
Tôi quay lại sau khi đã uống thuốc chống ói, tất cả chuẩn bị tinh thần cho câu chuyện sến tiếp theo của Trương Gia Nhân. Kỳ lạ! Bình thường hắn như con sư tử đực độc đoán biết chừng nào. Giờ, bỗng dưng bị điên khùng như thế này. Thà đấu chọi với tên Du Nam, còn hơn ngồi đấu tranh với thính giác nhạy cảm với “sến” của tôi. Nhất định phải tìm cách nào đó thoát khỏi tên này mới được.
Ba mươi phút trôi qua, tên Nhân vẫn chưa kết thúc bài ca của mình.
Tôi ngồi thở dài mệt mỏi, vừa nhâm nhi chút rượu ngoại. Cho đến khi sức chịu đựng của tôi đã đi đến giới hạn:
- A! Bỗng dưng tôi nhớ mình phải về nhà sớm ăn cơm tối với ba mẹ! Thôi tôi đi nha! – Tôi xách giỏ nên chuẩn bị ra về.
Hắn kéo tôi lại:
- Từ từ hẵng đi! Xin cô đấy! Năm phút thôi! Tôi muốn nói với cô điều này! Một điều rất quan trọng!
Thấy sự khẩn khoản của hắn, tôi mềm lòng, đứng lại. Đó cũng chính là việc làm đầu tiên trong đời mà tôi cảm thấy mình ngu ngốc đến tận cùng. Nếu tôi về ngay lúc đó, những chuyện điên rồ đó có thể sẽ không xảy đến với tôi.
Trương Gia Nhân quỳ xuống, tay cầm một chiếc nhẫn với viên kim cương lóng lánh, mặt ngẳng lên nhìn tôi đắm đuối. Hành động điên rồ của hắn làm tôi phát khùng:
- Anh...anh tính làm gì vậy?
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay tôi tính trao một nụ hôn lên đó. May mà tôi kịp rụt tay lại, nhưng bắt đầu bị cứng họng vì những hành vi kỳ lạ của hắn.
Vòng vo một hồi, hắn mới há họng:
- Em có thể trở thành bạn gái anh được không?
Việc làm của hắn đã khiến cho cả nhà hàng đổ bộ ánh mắt về phía chúng tôi. Cộng thêm tiếng hét thất thanh của tôi càng làm gia tăng sự chú ý. Chuyện gì đây? Vừa nãy lái xe đến đây đâu có xảy ra tai nạn. Sao đầu tên này bị chấn thương vậy?
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, không chút lưu tình, phũ phàng nói một loạt:
- Tôi với anh ư? Anh nhầm rồi! Có thể anh bị quáng gà thôi! Làm ơn tỉnh lại giùm tôi cái! Chúng ta mới quen nhau chưa tròn hai tháng. Anh còn chưa biết nhà tôi ở đâu, gia đình tôi có mấy người, bao nhiêu anh chị em, đã yêu bao giờ chưa,... Thậm chí tên họ đầy đủ của tôi anh cũng chả nhớ! Vậy mà anh có thể kết luận một câu anh thích tôi! Suy nghĩ lại đi! – Tôi kết luận lại một câu – Cứ cho là anh yêu tôi thật đi. Thì tôi cũng không yêu anh đâu! Tôi...tôi có người yêu rồi!
Cả nhà hàng ồn ào cả lên, xì xầm to nhỏ.
Tên Nhân vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Không lẽ hắn không biết bị người ta từ chối trước đám đông nhục tới cỡ nào chăng?
Hắn đứng lên, nắm lấy tay tôi một cách hung bạo, rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào, vừa nhếch mép, nở nụ cười đê tiện:
- Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ! Bổn thiếu gia đây thích gì được lấy! Chẳng lẽ chỉ là một cô gái nhỏ như em, tôi lại không có được! – Hắn lân la, gần sát lại tôi, mặt hắn chỉ cách tai tôi khoảng mười xen – ti – mét, bàn tay của hắn vẫn siết chặt lấy tay tôi – Thì ra cô có người yêu rồi à! Hư! Chia tay đi! Bổn thiếu gia sẽ cho cô tất cả những gì cô cần!
Tên khốn này! Hắn dám làm cái chuyện bại hoại này trước mặt nhiều người vậy. Đã thế những người kia thấy tôi bị ức hiếp, còn đứng nhìn được ư? Hay là họ đang khoái chí nhìn cảnh này như đang xem phim ngôn tình.
Tức thiệt! Không lẽ cứ chịu trận để hắn bắt nạt như vậy. Uổng công cho lúc trước tôi nghĩ hắn là người tốt. Thế mà bây giờ lại...
- Anh mơ đi! Dù...
Bỗng đầu óc tôi choáng váng, đau ê ẩm. Phải rồi! Ly rượu hồi nãy...bị hắn bỏ thuốc mê sao? Chắc chắn hắn đã lợi dụng lúc tôi vô toilet. Đáng ghét! Nhức đầu quá.
Cứ thế, thuốc mê ngấm dần, ăn sâu vào đầu óc và tôi...bất tỉnh. Những gì tôi có thể nghe trước khi nằm tại đó là:
- Cô không muốn yêu tôi! Cũng phải yêu...Tôi muốn cái gì, thứ đó nhất định phải là của tôi! Cô hiểu không hả?
Đây không phải là lần đầu tôi bị một tên biến thái ve vãn. Đúng thế! Tôi nhớ rồi! Cái lần mà tôi thất vọng về cuộc sống của mình, say bí tỉ ở hộp đêm, có một tên đã muốn lôi tôi vào khách sạn. Nhưng, Trần Du Nam đã cứu tôi, dù hắn có độc ác đến thế nào, cũng không đụng vào một cọng tóc của tôi khi tôi còn đang trong cơn mê man. Còn tên Gia Nhân, mang tiếng con nhà có gia giáo mà lại làm vậy với tôi ư? Tệ thật! Lúc này, tôi chỉ muốn Trần Du Nam đến đây và cứu tôi đi.
Đúng là “không cầu người tới, cầu người người đâu”! Chả có Du Nam nào ở đây hết. Khi tôi tỉnh dậy, chỉ thấy mặt tên biến thái kia. Cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đang bị trói tay lại nằm trên giường. Tiếng xả nước từ phòng tắm khiến tôi giật mình.
Tim tôi đập thình thịch theo từng nhịp nước chảy. Đến khi tiếng nước tắt ngỏm, Trương Gia Nhân bước ra chỉ choàng một chiếc khăn tắm hớ hênh:
- Tôi đã nói mà! – Hắn nhếch mép, lại gần tôi, vuốt lên mặt – Cuộc vui sắp bắt đầu rồi!
A!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...