Cô Nhóc Gia Sư

Thật là một ngày mệt mỏi! Mệt mỏi vì phải đứng giữa một trận chiến tàn khốc! Mệt mỏi vì những bài ca cải lương chua chát của “mama” lớp học! Không biết tối nay còn bị sao nữa đây? Haizz..! Chán ơi là chán! Giờ tôi chỉ muốn nằm hưởng thụ trên chiếc giường êm ái! Hả......
- Đang làm cái quái gì trong phòng tôi thế! Tên đáng ghét kia!
Hắn nhanh tay bịp miệng tôi lại. Cái tên này! Muốn chết hay sao mà đụng vào bà chị đây!
- Nhỏ tiếng thôi! – Hắn bỏ tay ra khỏi miệng tôi.
- Này! Muốn gì đây! – Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Làm ơn đi! Giúp anh lần này thôi! Xin đấy! Ông già đang ở đây! Nếu ổng biết anh đánh nhau trong xóm! Ổng sẽ cắt cổ anh mất! Ông già ghê lắm đó! – Giờ thì hắn lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi. Nhưng mơ đi cưng! Làm sao mình giúp hắn với hàng tá rắc rối hắn gây cho mình được chứ.
- À....ừm! – Tôi ậm ừ cho qua. Bề ngoài thôi! Sau đó hắn sẽ biết hậu quả vì đã coi thường bà chị đây.

Tôi giả vờ ra ngoài và nói dối là đi lấy bánh kẹo cho hắn ăn nhưng thực chất là đang có một kế hoạch cực kì “đểu” đề trả đũa.
Bác Trung và ba mẹ tôi đang bàn về một việc đó quan trọng liên quan đến hắn. Thiệt tình! Mấy vị lạo phụ huynh này! Chả hiểu con trẻ gì hết! Lúc nào cũng công việc, công việc và công việc. Vậy mà cũng có tư cách bàn về mấy vấn đề học hành và nhân cách của con cái.
- Này! Trúc Ly! Con có thấy anh Nam đâu không! – Bác Trung hỏi tôi. Giờ chính là cơ hội. Tôi ậm ừ, khó nói để bác nghi ngờ.
- Dạ! Thật ra...!
- Sao vậy cháu! – Bác ấy lo lắng. Tôi thầm nghĩ một người cha như vậy tại sao lại có thằng con trai đáng ghét như thế!
- Dạ....! Du Nam....không....không có trong phòng cháu đâu ạ! “Chị gian xảo quá! Phục chị sát đất!”
[Nói đến anh Du Nam thì vẫn ung dung ngồi chờ nhân viên phục vụ bánh, nước tới. Thật ngây thơ khi anh nghĩ rằng, chị Ly cũng bao cô gái khác. Ban đầu làm ra vẻ ta đây có giá nhưng sau đó lại bị hút hồn bởi vẻ đẹp trái vốn có của anh nên trở thành đứa con gái hám trai. Ai ngờ! Tai họa đang đến trước mắt mà không biết]
Tôi tiếp tục diễn vở kịch “phim trong đời thật” của mình. Phải công nhận tài diễn xuất của tôi quá chuẩn. Với thái độ sợ hãi, hớt ha hớt hải, tôi chạy một mạch vào phòng:
- Tôi sợ quá!
- Sao? Bánh đâu? Nước đâu? – Khuôn mặt tỉnh bơ của hắn nhìn tôi.
- Thật ra....là tôi không bao giờ nói dối! Vì thế khi ba anh hỏi.....

- Đừng nói là nói ra rồi nhé! – Giờ hắn mới sửng sốt. Có lẽ hắn rất sợ cha hắn. Thực sự thì....ngay lúc này..... tôi cảm thấy rất rất rất hả hê với bộ dạng đó của hắn. Tôi phải nhịn cười mãi với bộ dạng đó để tiếp tục vở kịch.
- Thật ra thì chưa...nhưng mà tôi sợ lắm! – Tôi rưng rưng nước mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
Vừa lúc đó, bác Trung bên ngoài nghe thấy hết mọi chuyện, hùng hùng hổ hổ đạp cửa bước vào. Oh Yeah! Có chuyện vui sắp xảy ra nè! Lần này đời ngươi xong rồi! Tên đáng ghét! Kkkkkk!
- Thằng kia! Sao mày dám đe dọa Trúc Ly bắt nó che giấu cho mày! Thằng mất dạy này! Mày muốn bố mày tức chết thì mày mới yên thân à!
- Làm gì có chứ! Con nhờ con nhỏ! Nó đồng ý giúp con mà! – Bộ mặt tỏ vẻ vô tội của hắn khiến tôi càng vui. “Lần này mình xin có ý kiến! Mình thấy chị Ly làm vậy cũng hơi quá!
- Thế sao con bé khóc! – Nói rồi, bác Trung vừa nghĩ ra điều gì đó. Rồi mỉm cười khiến tôi hơi thất vọng. Đáng nhẽ phải là một trận long trời lở đất. Cha con tranh đấu chứ. Sao lị ra thế?
- Ý mày là con bé đồng ý giúp con! Hai đứa có quen nhau à! – Bác Trung dịu giọng lại. Trời ạ! Kế hoạch thất bại. “Mình nghĩ có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến với chị ấy rùi!”

[Du Nam gật gật]
Rồi bác Trung vui vẻ, hớn hở nói:
- Bác nghĩ ra rồi! Trúc Ly học giỏi và cũng đang học lớp 9 giống thằng con khốn nạn nhà bác phải không?
- Dạ!
- Hay cháu giúp Du Nam nhà bác học luôn nhé? Khi nãy bác đã nói chuyện với ba mẹ cháu chuyện này và ba mẹ cháu đã đồng ý!
- “Giúp Du Nam học” là sao ạ! – Tôi ngạc nhiên vô cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui