Tôi mơ hồ! Mọi thứ phủ một màu đen tối. Chợt, có một luồng sáng lóe lên. Chiếc mành màu trắng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Và...tôi biết cái trần nhà này. Nó vẫn tựa như cái lần tôi đến hộp đêm và say xỉn. Tức là...lần thứ hai ư? Ôi không! Tại sao hắn cứ đem tôi về nhà khi tôi bất tỉnh nhân sự vậy. Nguy hiểm quá! Thôi xong! Không biết nên nhìn mặt hắn thế nào đây? Kinh khủng! Bà Quỳnh mà biết mình ở đây thì coi như mình sống không yên với bả.
Tôi choàng tỉnh dậy, he hé mắt nhìn xung quanh căn phòng. Mọi vật vẫn như cũ nhưng hắn không lù lù ngồi bên giường tôi như lần trước. Vì thế...lợi dụng thời cơ, tôi nhanh chóng “chuồn đi” chỉ kịp để lại một mảnh giấy nhỏ cùng dòng chữ vụng về: “Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng giúp tôi nữa!” Nói gì thì nói chứ hắn cũng giúp đỡ tôi nhiều rồi. Lần trước, cũng nhờ hắn đưa tôi thoát khỏi tay tên nam nhân biến thái kia. Lúc tôi bị bà Quỳnh dồn ép đến ngạt thở, hắn lại một lần bước ra giải vây. Cả lần này nữa. Chỉ là cách hắn giúp có phần hơi...kì cục. Không ai như hắn, chỉ mới quen thôi mà thấy người ta gặp nạn là giúp đỡ luôn. Nghĩ lại thì tôi mới chỉ trả cho hắn được một triệu thôi chứ chả xi nhê gì so với sự giúp đỡ hắn dành cho tôi. Vì thế, tôi muốn giả ngơ không quen hắn khi mà còn nợ hắn cả đống thứ như thế thì cũng không được.
“Tít...” – Anh Phương gọi cho tôi. Sớm như vậy, có chuyện gì không biết?
- A lô! Anh Phương hả! Có chuyện gì sao?
Ở đầu dây bên kia ồn quá: nào là tiếng còi xe, tiếng xe máy,..Hình như anh đang ở ngoài đường.Tôi cố gắng nói to hơn vì sợ anh không nghe rõ.
- Em đang ở đâu vậy? Anh đưa em đi đến một nơi!
Tôi ngớ người trước câu hỏi đó. Tố nhất không để anh biết tôi đang ở trước nhà tên này. Dù họ không quen biết nhau. Nhưng anh Phương mà biết lại không rống lên mới lạ.
- Anh cứ tới chỗ công viên X đón em là được rồi!
Nói xong, tôi cúp máy luôn và cũng quên hỏi ảnh đón tôi đi đâu. Kỳ lạ! Đi nơi nào mà ảnh úp úp mở mở vậy không biết? Thiệt tình! Miễn sao về trước sáu giờ tối để tôi còn kịp bắt xe buýt về nhà đại diện cho nhà gái gặp mặt hai họ nữa.
Đoạn anh Phương chở tôi đi đến một nơi quen thuộc vô cùng...phố của người giàu. Xung quanh hai bên đường là những hộp đêm, nhà hàng, khách sạn,...sang trọng. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một dấu hỏi chấm lớn.
Đến trước cửa một shop quần áo, anh Phương dừng lại:
- Đến nơi rồi! – Anh nhìn tôi mỉm cười.
Tôi không biết anh đưa tôi đến đây làm gì. Nhưng...đừng nói là tính lựa đồ cho tôi nhé!
- Em đoán đúng rồi đấy! Chúng ta vào thôi! Đừng ngại! Em mà không vào thì từ nay về sau đừng nhìn mặt anh nữa!
Trên cuộc đời này, người mà tôi không thể giấu diếm bất cứ điều gì là anh ấy. Anh Phương quả thực hiểu tôi mồn một. Tôi nghĩ gì anh ấy cũng biết. Cả việc tôi không muốn nợ nần ai anh cũng biết. Thế mà anh lại muốn chọn đồ cho tôi sao?
Tôi ngoan ngoãn lững thững theo anh vào shop rồi băn khoăn:
- Anh Phương này.....
Chưa kịp dứt câu, anh Phương đã lên tiếng, mỉm cười như thể tôi ngốc lắm ấy:
- Ngốc! Anh mua đồ cho em bằng tiền lương tương lai của em đấy!
Lại một câu làm tôi khó hiểu. Dấu hỏi chấm trong tôi ngày càng to lên, đè nặng lên cái đầu nhỏ bé của tôi.
Anh Phương cười cười, tặc lưỡi:
- Tuần sau, em bắt đầu làm việc ở công ty anh! Nghĩ đi nghĩ lại...kiếm việc cho em khó quá! Thôi! Em đi làm cùng anh cho tiện. Với lại...anh phải chuẩn bị cho...vợ tương lai của anh những gì đẹp nhất chứ!
Tôi đỏ mặt, ngại ngùng, không biết nói sao cả? Phải chi lúc này, tôi có đủ dũng cảm để nói với anh rằng tôi không thích anh, rằng tôi chỉ coi anh như anh trai của mình. Nhưng tôi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh bây giờ không tiện để nói. Ở chỗ đông người này, tôi sợ nói ra sẽ làm anh mất mặt. Từ chối tình yêu đâu có dễ đến thế! Nhất là đối phương đang nghĩ tôi cũng yêu người thực lòng. Điều ấy làm tôi nặng lòng, không dám nói lên câu chối từ.
Thế là tôi cứ ngây người, buồn rầu ngồi trên chiếc ghế chờ của shop quần áo, lặng yên nhìn giá cả “trên trời” của những bộ đầm, váy quý phái. Có những chiếc váy chắc phải bằng hai tháng lương gác thang máy của tôi. Có lẽ số tiền này đối với hắn cũng chả là gì đâu nhỉ. “Khùng quá!” – Tôi tự nhủ mình nên thức tỉnh. Sao tự nhiên lại nghĩ đến cái tên anh rể ấy chứ?
Còn anh Phương. Anh lục tung cả shop lên rồi đưa tôi một đống quần áo bắt thử này thử nọ. Tôi chịu. Cứ đi ra đi vào chỗ thử đồ. Kiểu này chắc tối nay, tôi cũng chẳng còn sức ăn diện để đi dự tiệc đâu. Nhưng nghĩ lại thì...ăn diện cho cao sang một chút cũng được, rồi đi cùng anh Phương nữa. Như thế, mụ phù thủy cùng ba tôi sẽ nghĩ ở bên ngoài, tôi sống rất tốt. Thậm chí còn tốt hơn ở nhà. Và...bà Quỳnh sẽ nghĩ tôi và anh Phương là một cặp, sẽ không ghen tuông lung tung nữa. Phải! Vậy đi! Tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu chọn cho mình một bộ cánh sang trọng phù hợp với mình, rồi trang điểm thật đẹp. Duy chỉ tối hôm nay thôi, tôi muốn mình sẽ là một người khác.
Đúng sáu giờ tối, anh Phương hộ tống tôi an toàn về nhà. Mà tôi cũng không chắc đây là nhà mình hay không nữa? Dù nó vốn là một căn biệt thự xa hoa. Nhưng bây giờ, nó còn cao sang hơn thế nữa. Khắp nơi được trang trí bằng những đèn chùm hoa văn đủ loại khắp sân nhà, người giúp việc nhà tôi đi đi lại lại tất bật. Thực sự đây chỉ một bữa tiệc giữa hai gia đình thôi sao. Nó làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé biết mấy. Tôi hối hận. “Đáng lẽ ra mình không nên về lại đây!” – Tôi tự trách bản thân mình.
- Trúc Ly! Em sao vậy? Vào thôi! – Anh Phương khẽ nắm lấy tay tôi, kéo vào trong.
Thôi kệ! Đã đến đây rồi! Tôi đã chuẩn bị cho phần bị ném gạch đá bởi bà dì ghẻ. Cứ như vậy đi! Dù sao thì đây đâu phải lần đầu. Tự tin lên nào! Trúc Ly. Mày vốn là đứa có ăn có học đàng hoàng.
Tôi bước vào sân nhà mình. Một bàn tiệc lớn đang bày ngay trước mắt. Gia đình hai họ đã quần tụ đầy đủ. Tôi thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của mụ dì ghẻ cùng bà Quỳnh.
Ba tôi nhanh nhẹn bước ra khỏi chỗ ngồi:
- Con về rồi!
Ba tôi vui mừng khiến cho những nếp nhăn trên má ông xô lại, hẳn ông đang kìm nén một điều gì đó. Rồi ba tôi dắt tôi tới gần bàn tiệc, vui vẻ giới thiệu tôi với ông thông gia:
- Để tôi giới thiệu cho ông biết! Đây là con gái thứ hai của tôi! Đạt bằng đại học loại xuất sắc ở nước ngoài đấy ông ạ! Nó tên Trúc Ly! Còn đây là... – Ba tôi liếc nhìn anh Phương, vừa đưa tay ra chỉ - Là con rể thứ hai tương lai! Ông thấy sao? Xứng đôi chứ!
Được thế, ba tôi cứ thế ngồi khen anh Phương hết mức, chẳng thèm để ý đến sắc mặt ông thông gia cùng con rể. Tôi nhớ trước đó khi tôi bước vào, ông ta vẫn còn mỉm cười nhìn tôi kia mà! Sao vừa nghe tên tôi xong cái là làm cái mặt kì lạ quá vậy.
Thấy ba tôi nhiều lời, mụ dì ghẻ ngăn ngay:
- Xin lỗi ông thông gia! Nhà tôi vậy đó! Chứ con bé Trúc Ly này á hả! Nó lớn rồi mà cứ như thể con nít ấy! Mới có nói nó vài câu thôi mà nó vùng vằng bỏ nhà đi. Đến giờ, nó mới chịu về. Đâu như chị nó, hiền lành, ngoan ngoãn thế này!
Tôi không phải là con nít. Tôi có suy nghĩ của chính bản thân mình. Nếu không phải muốn giữ thể diện cho bả, tôi đã thét lên rồi. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể giữ bình tĩnh.
- Chào mọi người! Hình như tôi đến trễ rồi thì phải! – Giọng nói ngọt ngào từ phía cổng vào vang lên.
Một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng hiền hòa cùng một đôi guốc trắng trông như một thiên thần. Tôi chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như thế...A! Tôi nhớ rồi! Đại diện thứ ba của họ nhà trai! Lan Anh. Tôi thật không hiểu! Bên cạnh anh rể tôi có một cô gái xinh đẹp như vậy, anh ta lại không thương, đi thương bà Quỳnh nhà tôi để chuốc khổ vào thân làm gì không biết nữa!
Lan Anh tiến vào, cả người phát ra một luồng ánh sáng thân thiện. Tôi cũng muốn làm quen với cô ấy. Tôi bắt đầu bằng việc nhìn Lan Anh và mỉm cười. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy tôi, Lan Anh bỗng chốc biến thành y như ba con anh rể, ngạc nhiên vô cùng:
- Cậu...cậu còn...còn...sống ư! TRÚC LY!
“Rầm...” – Sau một loáng, bàn tiệc thịnh soạn đã bị hắn lật đổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...