[Du Nam]
Đó là một ngày trời ít sao, trời nhiều mây và gió. Buổi tối hôm ấy là một buổi tối đen nghiệt hơn cả. Hôm nay, tôi không có hứng thú với mấy cô gái ở phòng trà. Chẳng khác gì như một bóng ma cứ đeo đuổi mãi trong tôi. Vết thương trên cơ thề vẫn còn đó, khá nặng. Hết tiền, hết gái. Mẹ kiếp! Chả làm đéo gì được! Tôi không muốn về nhà, cũng chẳng muốn nhờ vả gì thằng Khánh Phương. Nói cho cùng tôi cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn nó nữa. Thôi thì lang thang giữa đường giữa phố vậy. Không biết........nhỏ đang làm gì?
RẦM
Lại là tai nạn. Thời nay, cái bọn khốn lái xe mắt cứ hếch lên, chả nhìn đường đéo gì hết.
- Trúc Ly! Trúc Ly à! Làm ơn có ai cứu bạn tôi không? Ba mẹ ơi!
Gì nữa đây? Chắc tên trùng nhau thôi. Hôm qua, con nhỏ mới vui vẻ cười cười nói nói.
- Trúc Ly!
Tiếng kêu ngày càng thảm thiết. Đúng là không thể làm ngơ được nữa! Tôi bước tới. Và....dường như đang không tin vào chính con mắt mình nữa. Giống như một thằng ngu, không biết làm gì hết. Bởi, người nằm ngay trước mắt tôi không ai khác chính là nhỏ. Quá điên rồ! Sao có thể xảy ra chuyện như thế được chứ! Bàn tay run run ấy vội móc trong túi ra chiếc điện thoại mà giọng ấp úng không thốt lên nổi nửa lời.
- Mau....cho một....xe cứu thương......đến đây! NẾU MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐẾN LẸ THÌ COI CHỪNG TÔI ĐÓ!
Nói rồi, tôi ôm lấy con nhỏ chạy thật nhanh. Làm ơn có ai đó hãy đến đây và cứu sống tất cả đi! Làm ơn! Làm ơn!
Cả người tôi lạnh cóng, run lên từng cơn. Cái cảm giác ấy lại quay về.....
Ba năm trước, có một thằng nhóc tên là Trần Du Nam. Từ khi sinh ra nó đã là một công tử, số phận đã cho nó tất cả những gì nó cần. Một người mẹ yêu thương nó nhất thế gian. Ai mà biết được rằng, mọi thứ chỉ kéo dài trong gang tấc. Đó là một ngày đẹp trời, ba nó khá nghiêm khắc nên khi lên lớp 2 đã bắt nó tự đi một quãng đường dài để về nhà.
- Du Nam!
- Mẹ ơi!
Bao giờ cũng thế, đi bộ là một chuyện nhưng mẹ nó vẫn luôn sợ nó còn nhỏ tuổi. Nếu trên đường có nguy hiểm gì, mẹ nó không yên tâm.
Như có một sức hút của tình mẹ con, nó chạy vội ngay đến. Thậm chí không chú ý đến trên đường đông xe cộ. Bỗng một chiếc xe vụt lao tới một cách gấp gác và dường như không thể dừng lại lao thẳng vào nó. Cứ thế, mạng sống của nó đã được định sẵn là........do mẹ nó đánh đổi cả mạng sống của mình. Như một con quỷ, chiếc xe đâm thẳng vào hạnh phúc của nó, vào trái tim của nó. Mọi thứ như ngưng lại, chỉ để lại một hình ảnh khó quên về mẹ nó. Một người phụ nữ hiền thục, thương nó giờ....đã là quá khứ.
Ngày đám tang mẹ nó, nó cũng không làm lễ, cứ thoi thóp trong phòng không khóc cũng chả buồn. Nó chỉ lặng nhìn vào khoảng không ngoài kia. Tưởng tượng rằng mẹ đang ở đó nhìn nó vẫy tay chào rồi thoáng, bà vụt bay mất.
Mọi người đều cho rằng nó là một đứa bất hiếu, một đứa con trời đánh đã giết chết chính mẹ ruột của chính mình. Kể cả ba nó cũng thế. Ông tức giận ném nó sang Mĩ. Tất cả tuổi thơ của nó chỉ là nước mắt.
Giờ đây, lại là Trúc Ly. Có phải tất cả những người mà thằng này đã từng thương, từng nhớ đều phải chịu hình phạt không? Bàn tay tôi nhuốm đầy máu của mẹ tôi. Lúc này cũng thế, cái áo của tôi nhuộm một màu đỏ. Chân tay rã rời, không chút sức lực. Cho tới khi......
- Trúc Ly sao rồi?
Khánh Phương chạy đến, trông nó lo cho con nhỏ lắm. Mà cũng phải thôi, nó với con nhỏ thương nhau lắm mà.
- Con nhỏ bị tai nạn! Bác sĩ đang sơ cứu cho con nhỏ!
Nó nín bặt. Không phát ra tiếng nào nữa.
Rồi từ trong phòng làm thủ tục, Lan Anh bước ra. Mặt con bé biếc sắc xanh xao và sợ hãi. Chắc chắn con bé đã nhìn thấy những cảnh máu me ghê gớm, mà lại là của bạn thân. Chắc là phải có nguyên nhân nào đó, chứ không đứa nào điên đứng giữa đường tự tử.
- Sao...Trúc Ly lại bị tai nạn vậy!
- Em không biết? Không biết gì hết! Không biết!
Con bé chạy biến. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Ngay cả đến tôi, người từng trải cũng........ BỘP
Khánh Phương giáng vào mặt tôi một đấm, thằng nhóc hét lên:
- Bộ anh khiến mẹ anh chết rồi mà con muốn kéo theo Trúc Ly xuống vực thẳm à! Cái đồ sat nhân gián tiếp kia!
- Anh biết ....
- Biết rồi mà sao vẫn làm!
- Vì thế hãy đánh anh thật mạnh vào!
Thằng nhóc điên lên, liên tiếp giáng từng đòn vào tôi. Đánh đi, đánh cho đến khi tôi chết cũng được. Người như tôi đáng sống sao? Một con người từ khi sinh ra đã mang nhiều tai họa đến cho gia đình. Xin ai đó hãy đến và kết liễu cái tấm thân đã phạm nhiều tội lỗi này đi. Xin đấy! Chỉ cần cho tôi một lối thoát, thoát khỏi cái cuộc sống điên rồ này đi!
- Hai đứa đang làm gì thế! - Một giọng nói quen thuộc vang lên...............................................................................
________________________________________________________________________________________________________________________
Ui! Không biết bao giờ Trúc Ly mới tỉnh lại???????????
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...