Cô Nhóc Gia Sư
- Ui da! Đau quá!
- Ai kêu đi trộm làm chi! Làm người tốt không làm đi làm mấy cái thứ điên rồ này! Người ta khinh lắm đó! - Sao tôi cảm thấy phục bản thân mình thế không biết? Phun hẳn ra một tràng lí sự quá hay.
Tôi dần dần nhận ra điều gì đó, khi nhìn kĩ lại tên trộm.
- Phải! Không phải bất kỳ ai khi gặp tôi đều như thế sao? Kể cả cô.
Là hắn, hắn tính làm gì vào cái trời đêm khuya khoắt thế này. "Cô, tôi" xưng hô kiểu gì đây.
-Thôi, thôi được rồi! Tôi xin lỗi nhưng làm ơn đừng xưng hô cái kiểu ghê ghê đó được không?
Hắn cứ lầm lì. Mở cửa một cách nhẹ nhàng, hắn không nói lời nào nữa. Bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy nguổi lòng.
- Anh đi đâu vậy hả! Ông bà sẽ lo lắm đấy! Không nhớ hôm qua lúc anh không về nhà ăn cơm, ông đã lo lắng thế nào đâu!
- Mặc kệ tôi! Cô vốn dĩ không phải là thứ gì mà dám nói chứ! Tôi và cô có liên quan gì đến nhau sao? Không bào giờ. Vì vậy đừng bao giờ quan tâm đến tôi! Làm ơn đấy!
- Này! Khoan đã....
Hắn đi biệt. Có lẽ lúc ấy,tôi không tự chủ được bản thân nên đã không ngần ngại mà chạy theo hắn. Hắn chưa bao giờ nói với tôi như thế. Từ khi quen hắn, tôi chưa bao giờ có được một ngày bình yên cho riêng mình. Tôi luôn bị cuốn vào những chuyện rắc rối và ..... mất đi cả gia đình của mình. Hắn là một kẻ rắc rối, sát gái và đáng ghét. Tôi đã từng trả thù hắn bằng nhiều biện pháp. Nhưng hắn không trả thù lại mà vẫn lầy lầy như thế. Tôi chưa bao giờ gặp phải loại người như hắn. Và cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể cảm thấy có lỗi với hắn như thế này mặc dù tôi không làm gì lên tội với hắn cả. Tất cả việc tôi làm bây giờ là chạy theo hắn một cách ngu ngốc. Cuối cùng, tôi vẫn không thể đuổi kịp hắn. Bây giờ, tôi chỉ có thể nói rằng....................: Tôi rất, rất, và rất ghét hắn.
Hãy để tôi yên! Lúc này, trong lòng tôi rất mâu thuẫn. Cái cảm giác tội lỗi đó sao cứ mãi hiện lên trong đầu tôi vậy. Niềm hạnh phúc với tình yêu của Khánh Phương dường như vụt tắt. Trong đầu tôi, bây giờ toàn là bóng hình của hắn. Nó rõ mồn một, từ khi tôi gặp hắn. Lúc tôi cảm thấy buồn nhất, hắn đã ở bên tôi. Chưa bao giờ, tôi nghĩ đến điều ấy. Tất cả về hắn chỉ là một thằng ngu dốt.
- Trúc Ly! Sao nãy giờ cậu cứ đờ người ra vậy! - Khánh Phương hỏi tôi.
- Ờ! Không có gì!
- Tớ dẫn cậu đi giải Stress nha!
- Nhưng đi đâu chứ!
- Bí mật! Cứ lên xe rồi biết!
Đó là chiếc White Car của nhà Khánh Phương. Từ hôm nay, chúng tôi chính thức là lover của nhau. "hai chữ lover dịch ra nghe sến quá nên mình không có sài!". Mặc dù đang ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng tôi vẫn có cái cảm giác ấy. Và tôi chỉ biết ghét hắn. Hắn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, phải lo lắng, phải buồn. Những điều mà tôi chưa từng làm cho một ai khác ngoài ba mẹ, ông bà tôi, kể cả Khánh Phương.
Trước mắt tôi, dòng sông quen thuộc lại hiện ra. Không biết là cố tình hay vô tình mà cậu ấy đã dẫn tôi đến đây. Cái khung cảnh này làm tôi lại càng u sầu thêm.
Khánh Phương kêu tài xế riêng về trước. Chỉ còn tôi và cậu ấy.
- Đêm qua! Cậu có ra khỏi nhà không? - Cậu ấy hỏi. Tự dưng tôi cảm thấy như cậu ấy đã biết điều gì đó.
- À ừ! Có!
- Sao.......cậu không nói dối chứ!
Tôi không thích nói dối và cũng không muốn lừa gạt bất kỳ ai, đặc biệt là cậu ấy. Nhưng sự việc rắc rối hơn tôi nghĩ. Khánh Phương có vẻ tức và buồn lắm. Cậu ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tiến sát lại gần tôi. Khuôn mặt thiên thần ấy giờ đây giống như một ác quỷ. Đôi bàn tay lạnh cóng ấy vuốt lên mái tóc của tôi.
- Cậu thích anh ta! Phải không ?
- Không phải!
- Cậu nói dối! Nếu không hôm qua sao cậu lại chạy theo anh ta chứ! Không phải cậu đã đồng ý làm lover của tớ sao? Hay là cậu......đã thay lòng.
- Tớ không biết! Thái độ của hắn thay đổi lắm! Tự dưng đêm qua giống như con mèo hoang lật bật chạy ra ngoài. Tớ.............
- Đừng nói, cũng đừng giải thích thêm! Tớ chỉ cần cậu trả lời một cậu thật lòng rằng cậu có thích anh ta không?
- Không!
Đây có phải là Khánh Phương tôi từng quen không? Sao cậu ấy đáng sợ vậy? Phải chăng tôi đã yêu lầm người rồi? ........Đau đầu qua! Không thể chịu nổi. Cái cảm giác này. Giống như một nhát dao đâm thẳng vô trái đang dần rỉ máu của tôi vậy. Đi đi! Đi hết đi! Tôi không cần các người nữa! Hãy để tôi yên.
- Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý! - Khánh Phương trải lời. Có lẽ cậu ấy đã quay trờ lại bản tính lương thiện. Nhưng còn tôi thì đẫ nhận đủ cái gọi là sự ghen tuông của tình yêu.
Không nói gì hết. Cách duy nhất bây giờ là bỏ chạy trước tất cả. Như thế sẽ hay hơn là cứ tiếp tục dồn nén cái cảm xúc đáng ghét này!
Phải! Bỏ chạy! Tôi đã chạy khỏi cái nơi ấy với những giọt sương trên mí mắt. Ai thèm quan tâm chứ! Chỉ mình tôi là đủ rồi. Không có ai hết. Chỉ mình tôi với những cơn đau. Từ bây giờ, tôi sẽ không khóc nữa. Đây chính là lần cuối cùng. Khánh Phương cậu ấy không có lỗi gì hết. Tất cả là tại tôi. Sao tôi lại cảm thấy bản thân lại ngờ vực thế này. Đã chấp nhận bên cạnh một người. Lại còn nghĩ đến người khác. Tôi là một đứa con gái đào hao, bắt cá hai tay. Tôi cũng không thể phủ nhận tình cảm của tôi với cậu ấy là thật hay giả. Sao tôi lại ngu ngốc tới nỗi này chứ? Để đến cuối cùng, tôi chỉ ..... có một mình. Ai đó làm ơn đến và đưa tôi đi thật xa đi.
10h tối, tôi trở về căn nhà ấm áp chan hòa ánh sáng. Ông bà vẫn đợi tôi........
- Về rồi hả! Con ăn cơm chưa? Bà vô bếp hâm nóng đồ ăn cho con nhé!
- Dạ! Để tự con làm là được rồi! - Tôi nói.
- Sao hôm nay về trễ thế?
- Con vào nhà bạn chơi ạ!
- Ừ! Vậy bà đi ngủ trước. Đồ ăn bà để trong tủ lạnh ấy.
- À mà! Bà ơi! Du Nam về chưa bà!
- Chưa! Sáng ra đã không thấy mặt mũi của cái thằng trời đánh ấy. Bà gọi cho ba nó rồi. Ba nó cũng cử người đi kiếm. Chứ không ông con cứ nằng nặc đòi đi kiếm nó.
- Cảm ơn bà!
Bà ơi! Bà đã có một đứa cháu gái bà ạ! Tôi thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn những người thân yêu của mình nữa. Khi nghĩ đến chuyện ấy, sự mệt mỏi và chán nản ngập tràn trong tôi. Giây phút tôi mong chờ là có thể nằm xuống cho yên lòng. Thầm cầu mong ngày mai, tôi nỗi buồn này sẽ tan theo từng con gió.
- A!
Có tiếng gì đó bên ngoài cánh cửa sổ phòng tôi.
- Mở cửa ra! Cứu tôi với!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...