Cô Nhóc Gia Sư
- Hai người đừng có nói như vậy nữa! Có gì nói hết ra đi!
- Chẳng có gì phải nói ra ở đây hết! - Hắn gằng giọng.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy, nghe thấy hắn như vậy. Bộ dạng nghiêm túc đó lại càng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi và hắn đã có với nhau những kỷ niệm khó quên. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn thế. Hình như có một thứ gì đó đang đè nặng lên tâm trí tôi.
- Là anh nói đấy nhé! Trúc Ly! Chúng ta đi thôi!
Nói rồi, Khánh Phương kéo tôi đi, bỏ lại đằng sau một mình hắn đang trơ trọi một mình giữa phố phường hào nhoáng. Tôi như đoán ra được điều gì đó trong ánh mắt của Khánh Phương. Cặp anh em này khiến tôi sắp đau đầu chết mất.
Khánh Phương kéo tôi đến một quán cafe thiên nhiên trong lành.
- Cậu thích nơi này không? - Cậu ấy hỏi.
- Ừm! Nhưng mà........
- Cậu không phải quan tâm tới điều đó đâu! Bởi vì tớ sẽ không để ai ..........! - Nói đến đoạn đó Khánh Phương gằm mặt xuống.
- Khánh Phương!
- Tớ sẽ không để ai cướp cậu đi đâu!
Lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe thấy những điều này. Cảm giác có chút là lạ. Nhưng nó lại rất bình thường cứ như những lời nói ấy chỉ phát ra từ miệng một người bạn. Mặc dù tôi rất yêu quý Khánh Phương, cậu ấy là một thần tượng của lớp học, là ước mơ của tất cả nữ sinh trong trường. Cảm giác đó khác xa so với khi tôi gặp lại cậu ấy. Là tôi đã thay đổi hay cậu ấy không còn như trước nữa!
- Tớ thực sự rất thích cậu!
Khánh Phương đã nói ra câu ấy. Như đã có linh tính từ trước, tôi không cảm thấy bất ngờ vì nó. Tôi không nghĩ rằng, sẽ có một người nói ra với tôi rằng người ấy thích tôi. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, không xinh đẹp, suốt ngày chỉ biết học và học. Cũng chưa tình nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Nói thật, tôi không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không. Có lẽ chỉ có hai kết quả của quyết định này: một là tôi sẽ cảm thấy vui vẻ, hai là hối hận.
- Tớ cũng rất thích.......cậu! - Tôi trả lời.
Vừa dứt câu, Khánh Phương mừng lắm. Cậu mỉm cười nắm lấy tay tôi. Tôi cũng cười theo. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không có cảm xúc gì hết. Phải chăng tôi đã yêu nhầm người. "Đúng òi" .
- Vậy ngày mai tớ tới đón cậu đi học nha! Tớ sẽ đến sớm!
- Ừm!
Đến tận tối trời, tôi mới về. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui. Không hiểu sao cái cảm giác canh cánh ấy vẫn hiện lên trong đầu tôi. Cộng thêm cái gọi là lời hứa của hắn nữa. Nghĩ lại thì lại càng khó hiểu.
- Cô giáo về rồi à! Khánh Phương có nói gì với cô giáo không? - Vừa về đến nhà đã chạm mặt hắn.
- À! Không có gì!
- Vậy sao! Chúng ta học thôi! Hôm nay anh muốn học!
Có nghe nhầm không, hắn muốn học. Lạ thật đấy! Ngay cả đến cách nói chuyện cũng khác, nhỏ nhẹ và trong lời nói có vẻ ít châm biếm người khác hơn. Từ bao giờ, hắn học cách khách sáo với người khác vậy. Không khí buổi học cũng không còn vui tươi như trước nữa. Tuy rằng hắn tập trung hơn, nhưng tôi thì không có hứng thú dạy cho hắn. Hôm đó, buổi học kết thúc sớm.
- Tôi mệt rồi! Chủ nhật tôi sẽ bù lại thời gian dạy cho anh!
- Ừm! - Hắn chỉ gật nhẹ cái đầu một cái rồi thu dọn sách vở bày bừa trên bàn.
Đêm đó, tôi cứ chằn chọc mãi không sao ngủ được. Đành thức dậy và mở laptop lên. Chiếc laptop ấy chính là món quà cuối cùng mà ba dành tặng cho tôi trước khi đi xa. Bây giờ, ba đã có một gia đình khác. Chắc ông ấy cũng không nhớ gì đâu. Tôi lên facebook. Khánh Phương cũng đang online.
- Hey baby!
- What?
- Ngủ chưa?
- Ngủ mà còn chat với cậu được à!
- ^_^! Nghe điện thoại đi! Tớ ru cho ngủ!
- Được không đây! =_=
- Không tin à! Tớ hát hay lắm đó! Nghe đi! Good night! I love you very much!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...