Cô Nhóc Gia Sư
"Từ xa xưa có một công chúa tên là Trúc Ly. Cô bị ép kết hôn với tên ác quỷ tên là Du Nam. Trong lúc nguy cấp, một hoàng tử xuất hiện đánh bại hắn và giải thoát cô. Sau đó, hoàng tử và công chúa yêu nhau và giành cho nhau nụ hôn đầu........
Một giấc mơ tuyệt đẹp đang lôi cuốn tôi không muốn thức dậy tí nào. “Nhận biết xem tình hình chị đang ngủ chỗ nào rồi nằm đó mà mơ”. Hoàng tử nhắm mắt lại, sát mặt tôi. Tôi thầm nghĩ đây có phải là nụ hôn đầu đời của mình không? Mà tại sao nó chỉ là trong mơ nhưng lại thật đến thế.
Giấc mơ nào cũng phải có hồi kết. Không thể giữ mãi nó được. Tôi mở mắt ra. AAAAAAAAAA..... Hoàng tử ơi là hoảng tử! Ai thế này! Ác quỷ thì đứng hơn. @@@@@
Mặt hắn trông có vẻ vui lắm khi được hun gái. Còn tôi thì tức không thể nhịn nổi:
- Cái đồ biến thái kia! Vừa làm gì đó hả? – Không cần nghe lời hắn trả lời. Nhân tiện cái gối bên cạnh phang thẳng vào mặt hắn túi bụi.
Tôi mệt lả vì phải xử hắn. Nhưng không thể tha cho cái loại như hắn được. Cuối cùng, hắn lên tiếng, nghe có vẻ tủi thân lắm.
- Anh có biết gì đâu? Hôm qua thấy em mệt người nên ngủ tại chỗ, do em nặng như con heo nên anh không tâng em về phòng được! – Cái tên này đúng là một tên sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.
- Chỉ có vậy thôi sao? – Tôi nghi ngờ
- Đương nhiên! Cơ mà em mơ cái gì thế sao lại cứ kêu hoàng tử gì gì đó rùi.... – Nói xong hắn cười cười như kiểu chọc quê tôi vậy.
- Im đê! Tôi mới là người bị hại đó nghe chưa?
- Nói zậy không phải học sinh cũng bị hại sao? Học sinh bị cô giáo hun thì sao?
- Nhưng mà thằng học sinh rất là dâm! Với lại đó là nụ hôn đầu của cô giáo.
- Zậy hả! Zậy thì vui ghê!
Vui! Vui cái con khỉ! Hắn coi nụ hun đầu của tôi là trò vui sao? Cái tên khốn này, không cho một trận thì không biết thế nào là trời, đất.
- Bắt đền anh đó! Lẹ lên!
- Zậy cô giáo làm ơn trả lại nụ hôn hồi nãy cho học sinh có được hơm.
Khốn nạn! Hắn làm tôi có bức rức mà không thể nói ra. Rõ ràng tôi là người bị hại mà. Tên này không những biến thái mà còn là một tên mưu mô, xảo quyệt không kém. Lần sau, phải cẩn thận với hắn mới được.
Tôi không nói gì, bực tức bước ra ngoài. Nhờ ơn trời! Tôi vẫn còn đủ manh xác để ra ngoài.
- Bắt đền gì chứ! Đó cũng là nụ hôn đầu của anh đấy!
Gì nữa đây! Sau nghe rợn người quá z trời! Vừa sến vừa.......có chút gì đó......ấm áp và lạ lắm. Hắn là một tên sát gái. Nói chưa hôn ai bao giờ. Chỉ có thằng ngu nó mới tin. Bỏ đi! Không quan tâm.
Ba mẹ đã li hôn. Ba đã có cuộc sống mới với gia đình của mình. Còn mẹ........ Chắc mẹ sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình thôi. Vì mẹ của tôi vẫn còn trẻ mà. Có lẽ họ sẽ quên tôi. Thật mau thôi! Tôi với họ chắc sẽ trở thành..... người dưng nước lã. Phải chăng tôi sinh ra trên thế gian này chỉ là một người thừa. Ông bà ơi! Con xin lỗi vì nhưng suy nghĩ ngu ngốc này cứ hiện lên trên đầu con! Mặc dù ông bà đã cố gắng cho con những gì có thể nhất để có một.......hạnh phúc trọn vẹn.
- Ông bà! Con đi học về!
- Ừ! - Ông tôi khẽ gần đầu và mỉm cười một cách vui vẻ.
Đó là ông tôi. Một người có vẻ trầm lặng và ôn hòa. Nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc ấy là tình yêu thương giành cho những đứa trẻ. Tôi thương ông nhất nhà.
- Vào ăn cơm đi cháu! - Bà giục tôi.
- Dạ!
Hôm nay có vẻ là bữa cơm đầu tiên của tôi với ông bà. Chỉ có điều tôi vẫn thấy thiếu thiếu một ai đó. Thật kỳ lạ! Tại sao lại như thế này chứ!
- Thằng Du Nam không về ăn cơm hả bà! - Ông nói.
- Nó gọi điện bảo nó không về được! - Bà tôi nói.
Chết giở! Không lẽ người tôi thấy thiếu thiếu đó lại là hắn. Tôi đang nhớ hắn à! Không phải! Không phải! Cái tên đó nhìn thấy cái mặt là muốn đấm rồi chứ ở đó mà......
- Trưa rồi mà nó vẫn chưa về! Tiền bạc thì bị ba nó cắt hết rồi! Lấy đâu ra mà mua đồ ăn! Để tôi đi kiếm nó! - Ông tôi vội ăn xong rồi lù gù lấy cái áo với cái nón ra ngoài.
Ở tuổi xế chiều, lại thêm những vết tích thời ngày xưa còn là chiến sĩ xung phong đã khiến sức khỏe của ông yếu đi nhiều. Giờ trưa nắng thế này, ông lo làm sao cho cả ông lẫn hắn nữa chứ. Bà còn bận việc đồng áng, không lo cho ông được. Ai bảo bà lại có đứa con bất hiếu như ba tôi chứ. Với lại, Du Nam....hắn chỉ là người ngoài, ông không cần phải lo cho hắn thế.
- Ông ơi! Để cháu đi cho! Ông ở nhà đi! - Nói rồi, không kịp nghe ông nói tiếng đồng ý, tôi chạy lẹ ra ngoài không nón mũ gì hết.
Ông làm sao mà biết hắn ở cái xó nào chứ. Ít ra tôi còn biết tỏng tính hắn, không quán bar tán gái thì bida, không bida tì vô xóm hầm sỏi giang hồ đánh nhau chơi vậy á! Không thể hiểu nổi! Vì hắn mà tôi lại phải phơi nắng thế này. Ăn cơm còn chưa đủ no nữa là!
Địa điểm đầu tiên tôi kiếm hắn là quán bar duy nhất ở đất Đồng Nai này. Rất tiếc là hắn không có ở đó. Không kiếm được thì thôi đi còn bị mấy thằng cha mất nết ở đó chọc ghẹo, rồi mấy con mụ tắc kè hao son phấn lòe loẹt như bà điên liếc ra ám khí nữa chứ. Khâm phục! Hắn lại có thể chịu nổi cái không khí này sao?
Một cuộc điện thoại gọi tới........
- A lô! Ai zậy!
- Là học sinh......cô giáo mau đến cứu học sinh dùm cái!
- Nhờ vả thế à! Làm cái việc điên rồ gì mà phải cứu.
- Nói ra thì dài dòng lắm! Đại khái là cô giáo mau tới đồn cảnh sát đi!
- Cái giề! Đồn cảnh sát!
.............................................................................................................................................
Ôi! Lâu lắm mới có thể ra được một cháp mới! Hạnh phúc vô bờ bến!!!!!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...