Cô Nhóc Gia Sư
- Hả! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè! “Chưa gì chị đã hét lên ghê thế”
Tôi rùng mình khi nghe bà nói:
- Chúng tôi sẽ nuôi dưỡng cháu Nam giùm bác!
[“Nuôi dưỡng”, ý là sao? Không lẽ là hắn sẽ ở nhà nội sao? Và mình phải sống gần nhà một gã kinh khủng như hắn sao? Không đời nào? Oh Nooooo.......! ] – Không hiểu đầu óc tôi có chỗ nào bị lủng không nữa tự nhiên suy nghĩ của tôi đột ngột bay ra ba chữ từ miệng: “Không thể nào!”. Mọi người trong phòng khách nhìn tôi khiến tôi hơi ngượng “có một sự quế nhẹ”. Tất cả là do mối thù giữa tôi và tên kia quá lớn.
- Cháu là con gái cô Quyên đúng không! Trông cháu giống mẹ quá! – Bác Trung (cha hắn) nhìn tôi.
- Dạ vâng! Cháu là Trúc Ly!
- Nghe nói cháu học giỏi, ngoãn ngoãn lắm phải không? “Bác bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của chị í rùi!”
Tên Du Nam nhìn chằm chằm vào mặt ba mình, vẻ không cam chịu. Cuối cùng, hắn cũng nói phun ra uất ức:
- Này ông già! Ông tính để tôi ở cái nơi khỉ co cò gáy này à! Ông đúng là ác quá mà! Ông để con ông sống khổ sở ở đây! Còn ông hưởng thụ ở biệt thự à!
- Mày còn nói nhiều và làm phiền ông bà là tao khóa thẻ tín dụng của mày luôn đấy! – Hai cha con cãi nhau ngay trước mặt ông bà tôi.
Cuối cùng bác Trung và bà tôi đã đưa ra quyết định “ác quỷ”. Đại khái là hắn tên là Trần Du Nam, là một đại thiếu gia công tử ăn chơi, suốt ngày chỉ biết đánh nhau gây lộn với mấy đứa trong trường nhưng hắn cũng có chút tài cán khi là đại ca của cả một đám du côn không biết trời cao đất dày là gì. Lại còn suốt ngày chỉ biết gái với gú “để mình giải thích thêm, ba khẩu hiệu của anh ấy khi tán gái đó là: cua gái, chơi gái và tán gái. Nghe hình như hơi láo toét! =_=’”. Đến ba của hắn cũng không thể chịu nổi đành phải gửi gắm hắn cho ông bà nội tôi. Nhưng có một điều đặc biệt làm tôi chú ý nhất là... hắn bị đúp lại Ba năm lớp 9, mãi không lên lớp được. Chủ yếu là hạnh kiểm và điểm thi quá thấp. Mà khoan đã..... 3 năm....15+3=....Hả! Hắn 18+ sao? Mấy đứa con gái trong lớp tôi nói: “Phải luôn cẩn thận đối với mấy thằng 18+”. Thôi chết! Lỡ gây chuyện với hắn rồi làm sao đây? Coi bộ ngày tháng sau này của tôi sẽ khó sống với hắn đây! “đừng bi oan thế chứ”.
Ngày hôm sau! Trời ạ! Đáng lẽ là một ngày đẹp trời [Bầu trời nhiều mây, không có nắng và hơi se se lạnh, khắp nơi bao trùm một màu ảm đảm như buổi chiều tà] “hơi khác người một chút nhưng.......vâng! thưa các bác! Đó là ngày đẹp trời của chị í ạ!” nhưng .... không may có một tảng đá to đùng xấu xí, đê tiện, xấu xí, đê tiện,....đi ngang chắn đường. “Để em giải thích chút xíu! Chị Ly nói thế cho oai tôi! Chứ anh Nam đi đằng trước chỉ, chỉ í không dám đi trước vì sợ ảnh làm trò lố sau lưng thui ấy mờ”
(Mình đâu cần phải thập thò đi sau hắn vậy! Chạy lướt qua hắn một cái là xong thôi! Nhưng....hắn lại nghĩ mình sợ hắn nên mứi bỏ chạy! No no no no! Hay là cầm cây đập cho hắn xỉu rồi đi! Không được như vậy dễ gây án mạng! ....... Trời ạ! Mình bị sao zậy nè! Sao phải sợ hắn chứ! Như vậy đi! Cứ thế tiến lên!) “Phải thế chứ! Tướng quân Nguyễn Ngọc Trúc Ly ! Xuất trận!”
Một điều mà tôi không thể ngờ tới là.... “Bùm”. Tên Nam kia tự dưng dừng lại làm gì không biết. “Tình hình là khuôn mặt nhỏ bé của chị Ly đâm vào lưng Du Nam! Khung cảnh này đẹp lắm nhưng mình thấy hơi mất hứng! Chị ấy vốn đang sắp vào trận cơ mà!Haizzz.....”. Tôi bứ xúc lắm. Đây là lần đầu tiên, cái đầu thiên tài của tôi “đến lúc này mà vẫn còn tự hào về cái đầu được hả!” đâm vào cái lưng thúi hoắc như vậy. Tên này chắc là cả tháng chưa tắm ấy chứ! Đúng là cái thứ con trai hui thúi!
- Này! Đi đứng cái kiểu chết tiệt nào thế hả! Tên khốn nạn kia! “Làm gì mà chửi người ta ghê quá zậy!”
Nói rồi, tôi nhìn lên, sững sờ:
- Hả! Có...chuyện gì thế!
Khung cảnh lúc này cực kì...cực kì đáng sợ. Tự dưng có một đám người chặn đường chúng tôi lại, tay cầm những thứ cũng cực kì ....cực kì đáng sợ, nào là gậy sắt, dao bấm, mã tấu,...có tên còn cầm cả súng nữa. Toàn là những người ăn mặc dị hợm, mặt lạnh lùng, đằm đằm sát khí ngút trời. Tôi thực sự cảm thấy hối hận khi lúc nãy không chạy trước tên Du Nam kia cho rồi. Y chang lời ba hắn nói. Đúng là một tên rắc rối! Suốt ngày chỉ biết gây họa! Giờ thì hay rồi! Tôi cũng bị vạ lây!
- Mẹ kiếp! Thằng chó kia! Cuối cùng tụi tao cũng tìm được mày! Gây chuyện xong ở địa bàn của tao rồi trốn hả mày! – Tên đại ca cầm đầu mặt trâng tráo.
- Xử nó đi đại ca! – Lũ đàn em đồng thanh.
- Có vài chuyện của ông già! Cần giải quyết! Giờ xong rồi! Muốn gì cũng được!
“Muốn gì cũng được!” ý tên Nam đó là sao? Muốn chết hay sao mà đấu nguyên đám du côn đầu đường xó chợ đó! Hắn tính một chọi mười sống chết với bọn đó hay sao? Cái tên ngu này! Mình phải làm sao đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...