- Không được ăn những thứ đó thì mình dỗi, không ăn gì hết.- Nguyên phụng phịu.
- Ok, ok, miễn cậu vui là được. Mình cúp máy nha!
- Uk, Bye tiểu thư mít ướt nha! Hẹn mai gặp lại.
- Bye, Nguyên Ngốc.
- Mình không ngốc mà!
Cúp máy... Nó cảm thấy ấm lòng hơn rồi! Nhưng ở nơi nào đó, có 3 chàng hoàng tử, 3 suy nghĩ khác nhau nhưng đều xoay quanh một cái tên: Anh Kỳ
Sáng...
Tiếng chuông dế yêu quen thuộc vang lên. Nó ngáp dài rồi bấm nghe máy, à không, đúng hơn là hét vào máy:
- AI GỌI SỚM THẾ, KHÔNG ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ À?
- Tiểu thư mít ướt ơi, bây giờ là 8 giờ sáng rồi đó ạ!Không nhớ tối qua nói với mình gì à?
Tiểu thư mít ướt? Tên này chỉ có một người gọi nó.Tối qua, nó có nói đến kí túc xá TF, haiz, nhưng buồn ngủ quá!
- Nguyên đó hả? Ừ, đến ngay đây.
- Nhanh nha, mình muốn đưa cậu đến một nơi.
- Ở đâu vậy?
- Nhanh đi.- Cụp máy.
Nó nướng thêm 10 phút rồi mới chuẩn bị tới kí túc xá TF.
Lúc đó, tại kí túc xá TF, đang có một cuộc hòa giải.3 hoàng tử đang dùng bữa sáng tại phòng ăn.
- Bảo bối à, em ăn hết cháo rồi đó hả. Sao hôm nay vui vậy?- Khải quan tâm.
- Không cần anh lo. Tôi có thể tự chăm sóc mình.- Nguyên phớt lờ.
- Em sao vậy, Bảo bối!
- Anh im đi, đừng có suốt ngày bảo bối, bảo bối như vậy! Cứ làm như thân thiết lắm đó!- Nguyên đứng dậy,gắt lên.- Lúc nào cũng làm ra vẻ quan tâm tôi lắm, vậy mà sau lưng lại... Mà tôi không bao giờ nói chuyện vớianh nữa đâu!
Thiên Tỷ ngồi yên từ nãy tới giờ,không kiềm chế được mới tức giận đứng lên:
- Bảo bối, cậu sao vậy? Có chuyện gì bực bội thì nói ra đi. Cậu biết Đại ca lo cho cậu thế nào không hả? NÓI ĐI.
Thiên Thiên khi tức giận quả thật rất đáng sợ.Nguyên dù không muốn nói nhưng dưới uy quyền hiếm thấy của Thiên Thiên thì buộc phải nói:
- Vậy em nói, Khải ca anh giải thích đi. Chiều qua, anh và Kì...- Nguyên nước mắt đã lăn dài trên má.Khải ca nhớ nó đã tựa vào vai anh, không lẽ Nguyên... GHEN.
- Giải thích gì chứ? Là Kì mệt, nên ngủ gục, anh cho cô ấy mượn vai.Có vậy thôi mà em cũng giận sao?
Thiên Thiên đã hạ hỏa, chen vào:
- Nguyên Nguyên, cậu có tình cảm đặc biệt với Anh Kỳ à? Đúng không? Nguyên không trả lời, chạy lên phòng. Khải cũng lạnh lùng lên phòng. Chỉ còn Thiên Thiên.Nhóc gầnnhư cạn kiệt sức lực, ngồi phịch xuống ghể.
" Nguyên... Nguyên cũng có tình cảm đó với Kỳ Kỳ, Khải ca... hình như cũng thích Anh Kỳ.Thiên Tỷ, côấy không dành cho mày đâu!Phải quên cô ấy đi thôi!"
" Kinh coong...kinh coong" Tiếng chuông làm Thiên Thiên giật mình. Nhóc vội chạy ra xem ai. LàAnh Kỳ. "Sao cô ấy lại đến nhỉ?" Thiên Thiên đang phân vân không biết có nên mở không thì
Nguyên chạy xuống. Nguyên biết ngay là nó, cậu liền quay sang Thiên Thiên.
- Thiên Thiên, phiền cậu... khách của mình.
- Ok, ok- Thiên Thiên liền chạy lên phòng, trong đầu vẫn tò mò.Nguyên cố lấy vẻ mặt dịu dàng, dễ thương nhất, hồi hộp ra mở cửa. Nó đứng trước cổng kí túc xá
khá lâu, trong lòng không khỏi khó chịu.
- Kỳ Kỳ, xin lỗi vì để cậu chờ.Cậu vào đi.
- Không sao đâu mà!- Nó bước vào, nơi này nó mới đến có 1 lần mà lại có cảm giác thân thương
lắm.
Nguyên đi cạnh nó, nhìn xuống đất( e hèm, học kiểu đếm bước chân của Kỳ hả). Nó nhìn ngó xungquanh, như chợt nhớ ra điều gì đấy, nó hỏi:
- Nguyên nguyên, cậu khỏi hẳn chưa?
- Khỏi chưa ấy hả, cậu nhìn mình đây này!- Nguyên liền xoay một vòng, vấp phải đá, ngã ngửa
ra sau, ngã luôn vào vườn bồ công anh.
- Ui, cậu có sao không?- Nó vội chạy vào, vấp luôn vào chân Nguyên, cuối cùng cũng hít đất( hậu
đậu giống nhau).Chân hai đứa cuốn vào nhau.
- Ưm, không sao!- Nguyên định đứng lên nhưng lại cuốn chân vào nó lên cũng ngã xuống luôn.
Hai đứa nằm lên rừng hoa rộng lớn.Một cơn gió lướt qua, hoa bồ công anh bay theo, cảnh tượng
đẹp mê hồn.
- Wow, đẹp quá!- Nó hét lên.
Nguyên nhìn nó, cười. Không hiểu sao cứ khi nào nó cười thì Nguyên cảm thấy rất vui. Hai người
nô đùa vui vẻ mà không biết rằng có hai ánh mắt đầy nước mắt đang dõi theo họ. Nó bỗng quay
sang hỏi Nguyên:
- Nguyên Nguyên, nơi cậu nói muốn mình đến là đâu?
- Đi theo mình.
Nguyên đứng dậy, đi trước, nó đi theo cậu.Nguyên dẫn nó đi vòng qua vườn bồ công anh xinh đẹp. Giữa hai bức tường ở góc khuất tưởng như liền nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy một khe nhỏ đủ cho 1 người đi qua. Nguyên lách người qua trước, nó chần chừ không muốn sang. Nguyên đưa tay ra đỡ:
- Anh Kỳ, tớ không ăn thịt cậu đâu!Nó ngại ngùng đặt tay lên bàn tay ấm ấp đó rồi lách sang. Wow, nó bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt.Nhiều cây mọc xung quanh, tạo thành một khoảng trống hình tròn ở giữa, đón những tia nắng mai vào.Trong khung hình rực rỡ nắng ấy là những bông hoa hồng được ai tỉa khéo léo thành hình trái tim.
- Thật tuyệt vời!- Nó nhìn những gì trước mắt, sung sướng hét lên- Nguyên Nguyên, cảm ơn vì...Nó quay lại định cảm ơn Nguyên nhưng cậu nhóc đã biến mất. Chợt một tiếng nói ấm áp từ phía sau, nó giật mình quay lại. Nguyên Nguyên ôm một đóa hồng lớn, rực rỡ dưới ánh mặt trời:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...