Nó quay vào, nhìn lên tường. Là một chiếc đàn ghi ta màu xanh dương.
- Ui, ghi ta kìa! Anh là người chơi ghita giỏi nhất nhóm đúng không? Em thích mấy bài anh tự chơi ghi ta rồi cover lại lắm! Khải ca lấy cây ghi ta xuống, thử lại các dây đàn:
- Anh chơi tặng em bài "Hẹn ước hoa Bồ Công Anh" nha!
Nó gật đầu thay cho câu trả lời.Từng nốt nhạc vang lên.
Xiao xue li ba pang de pu gong ying
Đóa bồ công anh bên cạnh hàng rào tiểu hoc.
Shi ji yi li you wei dao de feng jing
Là cảnh đẹp mang hương hoa trong ký ức
Wu shui cao chang chuan lai chan de sheng yin
Sân thể thao giờ nghỉ trưa truyền đến tiếng ve kêu
Duo shao nian hou yei hai shi hen hao ting
Sau bao nhiêu năm nghe vẫn thật hay
Jiang yuan wang zhe zhi fei ji ji cheng xin
Đem ước nguyện gấp thành máy bay giấy, gửi đi như 1 lá thư
Yin wei wo men deng bu dao na liu xing
Bời vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy
Ren zhen tou jue ding ming yun de ying bi
Cẩn trọng tung đồng xu quyết định vận mệnh
Que bu zhi dao dao di neng qu na li
Nhưng lại không biết cuối cùng có thể đi tối nơi đâu
Yi qi zhang da de yue ding, na yang qing xi, da guo gou de wo xiang xing
Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành, vẫn còn rõ ràng đến như thế, chúng ta đã ngoắc tay với nhau, emtin tưởng vào điều đó
Shuo hao yao yi qi lu xing, shi ni ru jin, wei yi jian chi de ren xing
Lời hẹn ước sẽ cùng nhau phiêu bạt, là điều duy nhất em luôn kiên định, tới tận hôm nay
Yi qi zhang da de yue ding, na yang zhen xin, yu ni liao bu wan de ceng jing
Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành, chân thành đến như vậy, cả những câu chuyện trò không có điểmdừng với anh trước kia
Er wo yi jing fen bu qing, ni shi you qing, hai shi cuo guo de ai qing
Vậy mà em đã chẳng thể phân biệt được, anh là tình bạn, hay là một tình yêu bị bỏ lỡ...
- Hay tuyệt!- Nó vỗ tay và... nhiều tiếng vỗ tay khác nữa...
Nó ngạc nhiên quay lại, là mọi người đã đứng sau nó từ lúc nào.
- Các cậu lên đây từ hồi nào vậy? - Nó hỏi.
- Mới thôi, đủ để nghe Khải ca chơi đàn.- Nguyên cười( đã bảo đừng cười nữa mà, chết người ta rồi đây này) - Anh Kì, Khải ca chiều nay 4h tất cả diễn viên trong Teen weibo phải đi chụp ảnh cho buổi ra mắt phim đó, chắc chút nữa cô Ái Linh sẽ nhắn cho mọi người.
Nó không khỏi ngạc nhiên: "Chụp ... chụp cùng nam thần, tảng băng và bảo bối ư?". Occ..occ... là tiếng bụng nó kêu, giờ nó mới thấy đói. Lúc nãy mải ngắm nam thần nó đâu có ăn được gì! Hic hic, giờ mọingười đang nhìn nó tò mò kìa, ngại quá!
- Anh Kì, cậu đói hả?- Nguyên quan tâm hỏi. Làm ơn đừng bới móc thêm nữa!.
- Lúc nãy, chị Kì có ăn gì đâu, em rửa bát em biết mà!- Nhất Lân lo lắng xen vào.
- Vậy sao đi chụp ảnh được? Xì, đi ăn thôi còn chần trừ gì nữa, nhà mình còn gì ăn đâu, Hoành cho hết thùng rác rồi!- Thiên Tỷ có vẻ thích thú. Cũng phải thôi, cậu định sẽ trả tiền bữa cơm này thì sẽ ghi được thêm điểm trong mắt thiên thần.
- Nhưng sắp đến giờ chụp ảnh rồi, mọi người còn phải đi chụp ảnh nữa chứ! Em không cần ăn đâu!- Nó cười trừ vì bụng của nó không ngừng phản bội, réo ầm ĩ.
- Đi ăn thôi!- Karry cao giọng quyết định.- Để tránh gây sự chú ý, chúng ta sẽ đi bằng xe đạp.
- Hả...xe đạp.
Giải thích lý do ngạc nhiên của Nguyên và Tỷ: Từ ngày làm minh tinh nổi tiếng được các bạn trẻ yêu thích tới giờ, 3 đứa toàn đi bằng xe của TF với nhiều fan bao vây. Lâu rồi không động tới xe đạp, bây giờ Khải ca lại quyết định đi bằng xe đạp thì quả là cực hình.
- Khải ca, em quên mất, em phải đi học thêm đây!- Nguyên định chuồn.
- Khải ca, em chơt nhớ ra em chưa làm bài tập! Tạm biệt anh nha!- Tỷ cũng đánh trống lảng.
- E hèm, hai đứa này, bài tập hè hôm qua Tỷ mới khoe làm xong rồi mà, Nguyên thì đâu có đi học thêm.Nếu hai đứa không thích đi thì thôi, Anh Kì chúng ta đi nhé!
- EM SẼ ĐI!- Nguyên và Tỷ hét lên..( Mun sợ quá cũng hét lên theo)
( Trùi ui, Lân và Hoành bị lãng quên, đành ngậm ngùi về phòng)***
Ngoại truyện:
Mun: Nhất Lân, Chí Hoành hai cậu cảm thấy thế nào khi bị lãng quên từ lúc ăn cơm đến lúc Khải ca nói đi ăn cơm.
Lân: Đau tim một cách nghiệt ngã, hic hic, dù tớ có là nhân vật phụ thì Kì cũng đừng phũ phàng đến nỗi không thèm liếc nó nổi một cái cơ chứ! Tỷ, Nguyên cũng chỉ lo diễn thôi à!
Hoành: Sung sướng tột độ, không phải đi xe đạp là may ùi.
***
Nó giật mình, đúng hơn là quá ngạc nhiên trước thái độ kì kì của 3 người.Nguyên bất ngờ kéo tay nó rồi chạy xuống tầng. Nó chỉ biết chạy theo Nguyên. Nguyên dừng lại rồi quay lại nhìn nó:
- Anh Kì, tớ sẽ đưa cậu đi ăn. - Nguyên nói rồi kéo nó ra kho lấy xe." Cậu ấy đang nắm tay mình, mình cảm thấy thật tuyệt, tay cậu ấy...ấm thật"
Nó dường như quên hết mọi thứ xung quanh, vì bây giờ, trướcmắt nó chỉ có một người con trai đáng yêu đang nắm tay nó, không rời.
- Anh Kì, lên xe đi.- Nguyên ngồi lên xe sẵn, giục nó lên.
- Nhưng... nhưng cậu chưa buông tay mình ra.- Nó quay đi, ngượng đỏ mặt. Nguyên nhìn xuống, vội buông tay nó ra, gãi đầu.
- Xin lỗi, mình quên.
Nó lên xe. Nguyên đạp. Có hai đứa khùng đang đạp xe giữa trời nắng chang chang nhưng lại đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
- Cậu ăn gì?
- Mình không biết.
- Mì kim chi nha!
- Cũng được
- Mình biết một tiệm mì kim chi tuyệt lắm!
Nguyên chở nó vào một tiệm ăn nhỏ xinh ở góc phố. Bà chủ quán đon đả ra mời :
- Nguyên Nguyên, lâu rồi cậu không ghé quán cô đấy nhé! Còn đi cùng cô bé nào đáng yêu thế này! Hai đứa xứng đôi thật đó. Cô bé này nhìn quen nhỉ?
- Cô ấy là hotgirl Anh Kì đó cô ạ!- Nguyên giới thiệu trong khi nó vẫn e thẹn nấp sau lưng Nguyên.
- À, cô nhớ ra rồi, cháu là cô bé đó, ảnh của cháu, con trai cô dán khắp phòng đó hả! Cháu và Nguyên vào, vào đây, hôm nay cô miễn phí cho hai đứa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...