Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má trắng bóc của nó, ánh mắt vừa yêu thương vừa giận hờn mang theo chút hối hận vương lại trên bên má đỏ lựng của Vương Tuấn Khải.
- Tại sao anh lại như vậy? Em đã nói rồi, em đã nói em chỉ yêu mình anh rồi! Tại sao anh lại không tin?
- Anh...
- Anh im đi! Anh...dựa vào cái gì mà nhẫn tâm giày vò cậu ấy. Cậu ấy rõ ràng là rất đau khổ. Em đã chọn anh. Sao lại không buông tha cho cậu ấy. Anh...em thật thất vọng về anh. Anh hẹn cậu ấy đến đúng không? Để anh cười thầm trong lòng khi cậu ấy tức tối. Chắc chắn là anh, không thể là ai. Trong tình yêu mà không tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta hãy chia tay đi. - Nó run run chỉ tay vào Vương Tuấn Khải, cực kỳ hối tiếc nhưng câu nói đã bật khỏi họng trở thành thanh âm, không thể rút lại. Chỉ còn một cách...
Nó quay người bước đi, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi lã chã. Người nó yêu đây sao? Người nó luôn tin tưởng đây sao? Vương Tuấn Khải uất ức, thẹn đỏ mặt. Rõ ràng là nó tự nghĩ ra rồi đổ lỗi cho cậu. Nếu cậu thực muốn Vương Nguyên đau khổ thì cần phải dùng phương pháp đê tiện đó sao? Tại sao nó không chịu tin tưởng cậu? Tai sao nó không chịu nghe cậu giải thích?
- Nếu em đi tiếp, chúng ta sẽ chia tay. Lần nay em hãy chọn đi. - Vương Tuấn Khải bình thản nói, nhưng kỳ thực trong lòng cậu rất lo lắng, rất sợ hãi nó sẽ đi tiếp. Nó khựng lại. Một cảm giác đau nhói từ vùng bụng trào lên làm nó ôm chặt bụng, khuỵu xuống. Quả thực anh không cần nó nữa sao? Nỗi đau cơ thể không so sánh được bằng nỗi đau trong con tim đang rỉ máu. Vương Tuấn Khải lo lắng chạy đến, ôm nó trong vòng tay ấm áp của cậu:
- Tiểu Kỳ, em sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Chúng ta mau tới bệnh viên.
- Không. Ghét bệnh viện, ghét cả anh. - Nó cố gắng đẩy Vương Tuấn Khải ra trong vô vọng. Vùng bụng lại tiếp tục đau quặn lại làm nó trào nước mắt, sao lại thế này chứ! Nó không muốn dựa vào anh chút nào. Trước khi bóng tối bao trùm lấy màn ảnh mờ mờ trước mặt nó, nó chỉ kịp nói ba chữ:
- Em...ghét...anh!
***
Isabelle tựa người vào thành giường, đôi mắt có chút u ám. Lauren Jones, chính là nghĩ đến cái tên này. Từ lúc ánh mắt Alex dành cho cô ta dù chán chường nhưng rất thân thiết, còn dành cho cô thì khác lạ như đề phòng. Thực ra cô quen Alex từ lâu rồi, thậm chí còn biết rất rõ về quá khứ của cậu. Chính Âu Dương Na Na là người trao cho cô canh giữ nhà kho năm ấy. Lúc đầu cô có chút yêu mến Alex, định thả người. Nhưng nhìn những cử chỉ yêu thương của cậu ta dành cho cô gái Trung Quốc ấy, trong lòng nảy sinh ghen tỵ, nhất quyết để hai người họ chết cùng nhau. Không ngờ cô gái Trung Quốc đó thật sự tuyệt tình, nhẫn tâm bỏ lại Alex để chạy thoát thân. Cô thương tình phá cửa cứu Alex đã ngất xỉu rồi đặt cậu bên vệ đương.
Đã 10 năm trôi qua, cô không còn là cô bé ngây ngô ngày nào nữa. Tưởng rằng duyên đã cạn, nào ngờ phận vẫn kéo hai người lại với nhau. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không để mất cậu một lần nữa! Lauren, cô bạn thân này, vốn dĩ cô không cần nữa! Nhìn những cử chỉ và lời nói của Lauren, cô đã sớm đoán cô gái này chính là bước cản đầu tiên. Nhât định phải loại trừ, bất chấp điều kiện.
***
Trong bệnh viện X, phòng bênh 385
- Lưu tỷ tỷ, ăn chút gì đó đi! Bệnh ung thư dạ dày không được để dạ dày rỗng đâu! - Linh Linh, một cô gái mới bước chân vào nghề diễn cũng là bạn thân của nó đang cố gắng an ủi nó.
- Không muốn. Khải ca thực sự bỏ rơi tỷ sao? - Nó với đôi mắt đỏ hoe nhìn Linh Linh tìm điểm tựa. Linh Linh thở dài, cô chịu thôi. Lúc cô bị cuộc gọi của sư huynh Vương Tuấn Khải làm cho sợ chết khiếp, chạy như bay tới đây thì sư huynh lại buồn bã nhờ cô chăm sóc sư tỷ Anh Kỳ rồi bỏ đi. Bóng hình huynh ấy quả thực rất cô độc. Cô là người ngoài cũng nhìn thấu sư huynh yêu sư tỷ rất nhiều.
- Không có. Sư huynh có việc nên đi trước.
- Ngày nghỉ thì có việc gì chứ? Rõ ràng là muốn tránh mặt tỷ. - Nó mệt mỏi trùm chăn qua đầu, cất lên tiếng nấc thổn thức. Linh Linh im lặng gọt táo, gọt cẩn thận thành một dải liền không đứt. Hai người này từ lúc chính thức yêu nhau đã là một cặp đôi khiến cô phải ngưỡng mộ. Nhớ lại cách đây hai tuần, cô còn vui vẻ đùa với nó:
- Sau này nhất định phu quân của tiểu muội sẽ đẹp trai giống sư huynh của tỷ.
Nó ngại ngùng không biết nói thế nào thì Vương Tuấn Khải đã giúp nó đã lời:
- Muốn vậy thì cô lập tức cố gắng nỗ lực bằng Tiểu Kỳ nhà anh đi!
Linh Linh phá lên cười.
- Phải rồi! "Tiểu Kỳ nhà anh" chính là đệ nhất thiên hạ.
Hồi ức đẹp đẽ ấy lại thay bằng sư tỷ mỏng manh yếu ớt nằm trên giường bệnh, sư huynh ưu phiền đầy mình bỏ đi. Linh Linh buồn thay cho họ, trong lòng cô cầu mong họ sớm hòa thuận như trước kia.
- Tiểu muội! - Nó hé mắt nhìn Linh Linh, có chút quan tâm. - Muội thích Vương Nguyên phải không?
Linh Linh đỏ mặt. Nó thật có con mắt tinh tường. Chuyện này cô đâu có nói với ai. Vì kỳ thực cô luôn biết: Vương Nguyên chỉ thích một mình sư tỷ của cô mà thôi!
- Không có!
- Thật sao? - Nó bỏ hẳn chăn ra, dí sát vào mặt Linh Linh, ánh mắt cực kỳ muốn trêu chọc.
- Đúng mà! Nguyên ca đẹp trai, lại đáng yêu như vậy! Làm sao muội dám...
Nó khúc khích cười, ra vẻ hiểu chuyện:
- Phải rồi! Không thích mà ca tụng người ta lên mây thế hả? Nói đi, thích rồi đúng không? Đại tỷ nhất định sẽ tác thành hai người.
Linh Linh ngạc nhiên nhìn nó đầy vẻ hoài nghi:
- Sư tỷ, tỷ nói thật chứ?
- Đương nhiên là thật!
- Yêu sư tỷ! - Linh Linh sung sướng nhảy cẫng lên ôm choàng lấy nó. Cô gái Hạ Linh Linh này, vẫn còn trẻ con lắm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...