Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys


Nguyên Tử ngồi trước gương, Vũ Thi đang cố gắng hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết vẫn mang một chút u sầu. Quản lý riêng của cậu là người Anh - Ken đang tranh thủ xếp lại hoạt động trong tuần này của cậu. Trong phòng còn có nhiều ca sĩ nổi tiếng đang chờ trang điểm, có cả Hạ Mỹ Kỳ. Hàng mi đen vừa khép lại đầy mệt mỏi thì chiếc điện thoại trong túi quần rung lên làm cậu giật mình:
- Xin lỗi, em có điện thoại.
- Em có thể đợi khi trang điểm xong chứ! - Vũ Thi nhíu mày bực bội, cô ghét nhất là khi công việc của mình bị gián đoạn. Nguyên Tử miễn cưỡng gật đầu rồi ngồi yên cho Vũ Nhi trang điểm. Vũ Thi là một cô gái đã gần 30 tuổi, vẫn còn nét xuân mặn mà, một chuyên gia trang điểm của Công ty giải trí Lq - London. Mặc dù kỹ tính và hay gắt gỏng, nhưng Vũ Thi là một con người tốt bụng, biết quan tâm đến người khác.
Nguyên Tử cố gắng thoải mái hết sức, không gây thêm áp lực căng thẳng cho mình. Giám đốc TF Family đã đầu tư cho hôm nay rất nhiều, còn mời các ca sĩ nổi tiếng hàng đầu tham dự, TFBoys quả thật rất may mắn.

- Xong. - Vũ Thi buông cây chuốt mi xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm. - Đẹp trai chưa kìa? Sau này con trai chị nhất định phải đẹp trai như em.
- Chị... - Cậu cúi mặt ngượng ngùng trước câu nói đùa của Vũ Thi. Vũ Thi vỗ vai Nguyên Tử:
- Thôi, chỉnh lại áo đi rồi ra là vừa. - Vũ Thi mỉm cười động viên.
- Dạ.
Mười năm qua đi, Bảo Bối ngày nào đã trở thành chàng trai trưởng thành, chững chạc, biết lo cho bản thân mình, tiến bước trên con đường sự nghiệp. Mười năm - một quãng thời gian dài đủ để suy nghĩ của cậu trở nên chín chắn hơn nhiều. TFBoys vẫn hoạt động, có thêm một thành viên mới là Lưu Chí Hoành. Cậu, dù là tình địch của Thiên Thiên nhưng dù gì Thiên Thiên cũng là bạn thân nhất của cậu, cậu rất buồn bã khi nghe tin Thiên Thiên chết.
- Đang làm gì vậy? - Giọng nói ngọt ngào đáng yêu cất lên từ đằng sau, Nguyên Tử không cần quay lại cũng biết là ai đang đứng sau lưng mình.
- Anh Kỳ, cậu đến đây làm gì vậy? Muốn xem chúng tớ biểu diễn hả? Khải ca không biểu diễn cho cậu xem sao? - Nguyên Tử lạnh lùng trả lời. Miệng thì nói những lời cay độc nhưng trong tim cậu thì hối hận vô cùng.
Nó cúi mặt buồn rầu, từ ngày nó và Tuấn Khải công khai yêu nhau, nó nhận được sự ghẻ lạnh của công chúng, đặc biệt là thái độ vô cảm của Nguyên Tử ngày càng rõ rệt. Chẳng nhẽ, nó không được đến với người mình yêu sao? Người ta nói: Khi yêu sẽ thấy hạnh phúc, nhưng nó thấy hạnh phúc thì ít mà buồn thì nhiều. Chắc chỉ có Khải ca vui thôi!
- Vương Nguyên, nếu cậu không thích tớ đến thì tớ về vậy!

Nó định về thật. Nguyên Tử, dù rất muốn giữ nó lại nhưng sự kiêu hãnh không cho phép. Khải ca thấy nó về thì nhanh tay giữ lấy tay nó:
- Anh Kỳ, em định về sao? Em ở lại xem đi.
- Thôi anh ạ! Em thấy hơi mệt trong người lên về. - Nhẹ nhàng đẩy tay Khải ra, nó lầm lũi bước đi. Khải ca chẳng hiểu vì sao, phút trước nó còn cười nói vô tư được mà bây giờ đã thấy mệt, rõ ràng là Vương Nguyên đã nói gì đó. Cậu thở dài, từ ngày nó và cậu trở thành một cặp, Vương Nguyên xa lánh cậu dần, cậu biết Vương Nguyên sẽ buồn nhưng cậu không thể làm gì. Chỉ có thời gian mới xóa nhòa được những hiềm khích. Quản lý Ken đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, vỗ vai cậu an ủi:
- Anh hiểu cậu đang nghĩ gì! Anh cũng từng có một thời như thế. Một thời đầy ước mơ, đầy hoài bão của tuổi trẻ lại bị tình yêu lẽ ra thổi bùng lên thì lại dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết ấy.
Khải ca ngạc nhiên quay sang nhìn Ken, đôi mắt tựa hồ nước sâu hun hút của anh cùng phong cách lịch lãm điển trai từng là tấm gương của cậu. Ken luôn là người nghiêm nghị, cứng nhắc, quyết đoán. Vậy mà không ngờ anh cũng có những lúc sụp đổ như cậu.
- Khi ấy anh 24 tuổi. - Ken tiếp tục. - Một người mới chân ướt chân ráo ra nhập ngành giải trí sau khi bươn chải các nghề. Lập tức từ lần đầu tiên làm việc với Thi Thi, anh đã có thiện cảm với cô ấy. Không ngờ lâu dần anh trở thành kẻ si tình. Nhưng anh thất vọng hoàn toàn khi Thi Thi kết hôn với người khác. Thời gian đã làm phai dần nỗi đau ngày nào, giờ anh chỉ coi cô ấy như bạn đồng nghiệp. Tâm trạng của Nguyên Tử bây giờ rất tồi tệ, nhưng em cứ lờ đi nhé! Càng cố an ủi thì nó càng tự ti đấy! Bây giờ thì phải xóa hết những gì làm em mệt mỏi và căng thẳng. Đừng để anh thất vọng, hôm nay là đêm rất quan trọng, em biết chứ.

- Dạ vâng.
Ken rời đi. Một mình Khải ca ở lại đắm chìm trong suy nghĩ. Những lúc thế này, anh chợt nhớ đến Thiên Thiên và lần cuối cùng anh nói chuyện với nhóc. Tại sao anh vẫn có cảm giác cậu ấy còn sống. Chắc là anh hoang tưởng mất rồi.
Ở một nơi nào đó ở vùng ngoại ô Anh,...
- Alex, con mau lại đây. Xem cha có quà cho con này. - Một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc quê mùa đứng bên cạnh con ngựa màu trắng có tướng rất đẹp. Chàng trai có tên Alex ngồi trên thềm nhà, dựa đầu vào cột, miệng ngập bông, đôi mắt mơ màng nhìn lên trời. Cậu có dáng người cao dong dỏng, từ mái tóc, đôi mắt tới khuôn mặt đều giống người Bắc Kinh. Một ngày nắng cách đây mười năm, ông bà Brown trong một lần tới chợ London dự phiên chợ đã cứu được một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi ngất bên vệ đường. Con đường ấy vốn là đường tắt nên rất ít người đi qua. Khi ông bà Brown đưa cậu bé ấy về nhà ở ngoại ô thì cậu bé ấy mất trí nhớ. Không thể nhớ nổi là mình là ai, đến từ đâu và tại sao bị ngất, ông bà Brown hiếm muộn con cái nên bằng lòng nhận cậu bé ấy là con trai. Sau bao nhiêu nỗ lực, Alex đã học tốt Tiếng Anh và sống giữa một thế giới người Anh. Điều kỳ lạ là, mỗi khi nhìn thấy lửa thì Alex đều hét lên sợ hãi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui