Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys


- Cô chủ,... - Một tên vệ sĩ ghé vào tai Âu Dương Na Na nói điều gì đó. Nụ cười thỏa mãn trên môi nhỏ vụt tắt, thay vào đó là một khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Nhỏ tức giận, giậm chân xuống đất:
- Khốn khiếp, con nhỏ đó! Thật là...
Na Na quay người đi lên thang dây, không quan tâm tới hai con mồi của nhỏ đang nhìn nhỏ với ánh mắt ngạc nhiên. Tên vệ sĩ vừa nói với Na Na quay sang bảo chúng nó:
- Các người may mắn đấy! Các người sẽ sống được thêm chút nữa, nhưng nửa đêm thì các người không còn tồn tại nữa đâu!
Rồi hắn đi lên, không quên thu thang dây. Chiếc cửa duy nhất lạnh lùng đóng thật mạnh, trả lại màn đêm cho tụi nó. Nó cố kìm nén mà nước mắt nhạt nhòa đầy khuôn mặt xinh đẹp. Không phải nó khóc vì sợ bóng tối, không phải nó khóc vì sợ hoàn cảnh hiện tại, mà nó khóc vì nhớ đến Nguyên. Âu Dương Na Na điên thật rồi! Cô ta đã lấy đi giọng nói của Nguyên, rồi Nguyên sẽ sống sao đây? Nó thấy căm hận Na Na ghê gớm, dù vậy, nó vẫn đổ lỗi lại mình. Nếu như nó không đi thì Na Na đã không có cơ hội làm điều xấu với Nguyên và Tỷ. Nếu như...nếu như...

Thiên Tỷ đã ngồi đó cả giờ đồng hồ. Cậu im lặng không nói gì. Cái lạnh buốt khắc nghiệt của London thấm vào da cậu, cậu khẽ run người. Cậu nghe thấy nó khóc, nhưng cũng không buông một lời an ủi. Cậu nghĩ rằng, để nó một mình sẽ tốt hơn.
***
Khải ngồi trong góc phòng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vô định. Ba mẹ Nguyên bảo cậu về, cậu ngoan ngoãn làm theo. Nhưng có lẽ, về nhà rồi cậu cũng không khá hơn. Cậu thấy mình cô độc và lạnh lẽo quá! Giá như...mẹ có ở đây...
Khải vội lật gối, lấy bức ảnh cũ có mẹ cậu năm xưa. Khải khóc, khóc thật to để trên trời mẹ cậu có thể nghe thấy.
- Mẹ ơi, con trai mẹ tồi tệ lắm phải không hở mẹ? Con chỉ dám khóc trước mặt mẹ thôi, vì con biết, con mãi mãi là con trai yếu đuối của mẹ. Người ta cứ tưởng con mạnh mẽ lắm! Người ta không hiểu được con đâu mẹ ạ! Con đã yêu một người con gái. Yêu nhiều lắm mẹ ạ! Nếu mẹ còn sống thì mẹ sẽ đánh con đúng không mẹ. Nhưng con xin lỗi mẹ, dù con hứa với mẹ là 25 tuổi mới được yêu nhưng mà...đến lúc đó con không gặp được người con gái nào tốt như vậy nữa! Nhưng mà...Nguyên Nguyên và Thiên Tỷ cũng yêu cô ấy rồi. Bây giờ con phải làm sao đây hả mẹ? Nguyên Nguyên bị tai nạn, Anh Kỳ và Thiên Tỷ đang cùng nhau ở Anh, con thấy mình vô dụng quá mẹ ạ!
Khải vừa khóc vừa nói như vậy đến khoảng nửa tiếng sau thì ngất lịm vì kiệt sức.
- Khải ca, Khải ca... - Chí Hoành vừa đập cửa vừa gọi. Cậu đã gọi từ rất lâu rồi nhưng cửa khóa trái, bên trong không có tiếng trả lời.
- Có chuyện gì vậy? - Nhất Lân vừa dụi mắt vì buồn ngủ vừa lật đật bước từng bước lên cầu thang. Cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi của Chí Hoành. - Anh Khải không mở cửa ạ?
- Mình không biết, mình đã gọi từ rất lâu rồi! Không biết anh ấy có chuyện gì nữa! Chỉ sợ anh ấy nghĩ quẩn...
- Ấy ấy, không được nói thế! Chắc anh ấy ngủ say thế. Mà cậu gọi anh ấy vào giờ này làm gì?
- Mình muốn cày CF, nên kêu anh ấy dậy nối máy với mình để đấu CF. - Chí Hoành gãi đầu trả lời, vì lý do của cậu cực kỳ củ chuối. Nhất Lân bĩu môi:

- Cậu đừng chơi cái trò chơi vô bổ ấy nữa! Đi xem phim với tớ. Mới có phim tình cảm hay lắm! Đảm bảo xem xong khóc hết nước mắt, hic hic, một cái kết không có hậu chút nào. Đi đi.
Chí Hoành giả bộ suy nghĩ lung lắm rồi mới trả lời vẻ miễn cưỡng:
- Vậy đi.
Rồi hai đứa tung tăng đi xem phim. Để lại trong phòng kia, một tâm hồn đau khổ. Hình như nói hơi quá!
***
Một nơi nào đó,...
- Tiểu Kỳ, cậu có mệt không? - Thiên Tỷ khẽ hỏi. Người cậu run lên từng đợt. Càng lúc càng lạnh. Nhưng cậu chỉ lo cho người con gái cậu yêu chứ cậu không quan tâm tình trạng của mình.

- Tớ...lạnh...lắm! - Nó cũng không khác gì Thiên Tỷ. Chợt trong đầu nó nảy ra một sáng kiến, nó ngồi sát vào Thiên Tỷ. Như vậy sẽ khiến cả hai ấm hơn. Thiên Tỷ bị bất ngờ, nếu căn phòng đó không tối thì có lẽ sẽ nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Bỗng, cậu nhớ đến Na Na, đến lời nói cay độc của tên vệ sĩ. Cậu sắp chết rồi, nhưng...trước khi chết, cậu rất muốn biết, rất muốn biết một điều.
- Tiểu Kỳ, chúng ta...chúng ta sắp chết rồi đúng không? - Thiên Tỷ nói khó nhọc.
- Ừm. - Cậu đã vô tình khơi lại nỗi sợ hãi của nó.
- Trước khi rời khỏi thế giới này mãi mãi, cậu hãy nói cho tớ biết đi. Cậu...yêu ai trong ba chúng tớ? Làm ơn hãy trả lời đi.
Nó giật thót mình. Thực ra, qua bao nhiêu sự việc, nó đã lờ mờ xác định được người nó chọn. Nhưng...nó có nên trả lời thật lòng không? Câu trả lời này của nó rất mang tính quyết định, có người sẽ buồn, có người sẽ vui. Nó không muốn ai phải đau khổ, nhưng nó cũng không thể giữ mãi điều này được. Nó ngập ngừng, Thiên Tỷ càng thúc giục:
- Cậu chọn ai, cậu nói đi! Không còn nhiều thời gian nữa đâu! Tớ thực sự muốn biết. Kẻ may mắn đó là ai?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui