Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys


Thiên Tỷ khẽ gật đầu. Hai cô lễ tân nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh:
"Nhóc kia đẹp trai nhỉ!"
"Ừ, công nhận. Hai chị em mình tấn công đi!"
"Ý kiến hay."
Và, có hai cô lễ tân đang tiến về phía bàn của nó, lườm nó sắc lẻm rồi quay sang cười với Thiên Tỷ. Nó bỗng đứng dậy chạy ra khỏi khách sạn, không
quên kéo tay cậu bạn "đập choai" của mình theo. Để lại đằng sau hai bà cô trợn ngược mắt tức giận. Thiên Tỷ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang

xảy ra thì đã nhận được cái gắt gỏng của nó:
- Lần sau, cậu nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài nhớ chưa?
- Nhưng tại sao?
- Không cần phải hỏi, cứ làm là được.
Thiên Tỷ ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng trong đầu cậu nhóc lóe lên một ý nghĩ khiến cậu mỉm cười.
- Cười cái gì hả? - Nó gắt lên.
- Có phải cậu...ghen không?
- Cậu đang nghĩ gì thế hả? - Nó giận dỗi bước thật nhanh về phía trước. Thiên Tỷ vội đuổi theo nó, luôn miệng xin lỗi. Bỗng một bàntay từ đằng sau đặt lên vai Thiên Tỷ làm cả cậu và nó đều giật mình quay lại.
- Cậu có phải Dịch Dương Thiên Tỷ? - Hai người đàn ông mặc quần áo màu đen, kính màu đen đứng khoanh tay chờ đợi. Một ngườitrong đó vừa hỏi Thiên Tỷ. Thiên Tỷ ngạc nhiên không nói lên lời, đúng hơn là cậu không thể nghe được hai người đàn ông nói gì.
(Như đã nói trên, Thiên Tỷ không được giỏi tiếng anh cho lắm.) Nó thấy Thiên Tỷ lúng túng thì trả lời thay:
- Các chú tìm cậu ấy có việc gì? Hình như cậu ấy không quen các chú.
- Con nhỏ này là ai? - Người mới hỏi Thiên Tỷ quay sang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.
- Cô chủ nói bắt Thiên Tỷ và con nhóc có đôi mắt nâu khói. Chắc là con bé này, thôi bắt cả đi. - Người đàn ông đáp lời.

Nhanh như chớp, một bàn tay rắn chắc bịt chặt chiếc khăn vào miệng nó, hình như Thiên Tỷ cũng vậy. Rồi nó thấy đầu óc choáng váng,bỗng trời tối sầm lại, và nó không còn biết gì nữa!
***
Thiên Tỷ tỉnh dậy, xung quanh cậu là một màu đen kịt. Cậu đang ở đâu? Cậu không biết, cậu chỉ nhớ là...hai người đàn ông...bịt miệng cậu...chiếc khăn có tẩm thuốc mê...Anh Kỳ. Càng nhớ cậu càng thấy đau đầu. Cậu cảm thấy buốt buốt ở cổ tay, cậu nhìn xuống. Tay cậu bị tróichặt với tay nó, lưng cậu úp vào lưng nó. Trông cảnh tưởng hai người bây giờ thật là thảm hại. Nó vẫn chưa tỉnh thuốc mê, gục trên vai cậungủ ngon lành. Thiên Tỷ không muốn gọi nó dậy, cậu tự mình xem xét căn phòng. Nhờ một chút ánh nắng đỏ cam của chiều tà, cậu nhậnra đây là hầm hoặc kho của một tòa nhà, vì cửa ra vào chỉ có một lối duy nhất, là chiếc thang dây ở góc phòng. Căn phòng lát gỗ, một loạigỗ tốt, ngoài ra, chẳng còn thứ gì. Cậu đủ thông minh để nhận ra, mình đã bị bắt cóc. "Cọt kẹt", cậu giật mình nhìn về phía chiếc thang dâyđang đung đưa, có người đi xuống.
Là hai người đàn ông cậu và nó gặp lúc sáng, họ đi xuống trước rồi đứng cuối cầu thang như chờ ai đó, dáng vẻ họ rất cung kính. Chiếc váydài màu xanh lam với đường ren cầu kỳ xuất hiện, Thiên Tỷ khẽ nhíu mày, cậu có cảm giác người này là người đứng sau tất cả. Vài phútsau, Thiên Tỷ há hốc mồm kinh ngạc, chẳng phải là Âu Dương Na Na, nữ hoàng cello đây sao? Cô ta đến đây làm gì? À không, phải là côta bắt cậu và nó với mục đích gì. Thiên Tỷ nhìn vào đôi mắt cô ta, đôi mắt đang thỏa mãn sự xấu xa khi nhìn thấy cậu và nó bị trói.
- Cô...
- Đừng gọi như thế! Nghe già lắm. Tớ với cậu bằng tuổi mà. - Na Na nở một nụ cười đáng yêu. Thiên Tỷ thì ghê sợ nụ cười ấy. - Ồ, tiểu thưvẫn chưa dậy kìa, Ken.
Một tên vệ sĩ chạy lên. Một lúc sau, hắn mang xuống một xô nước lạnh. Âu Dương Na Na vẫn cười, ra lệnh cho tên vệ sĩ. Hắn nguyên cả xônước lạnh vào người nó. Nó giật mình tỉnh dậy. Thấy mình bị trói, Âu Dương Na Na thì đang đứng đó nhìn, nó vội hét lên:
- Chị Na Na, sao...sao em lại ở đây?

- Cô ta là người xấu, người xấu đấy! - Thiên Tỷ nhắc nhở nó. Nó ngạc nhiên liếc về phía sau, bây giờ nó mới phát hiện Thiên Tỷ bị trói cùng nó.
- Tại sao cậu à...chị bắt chúng tôi.
Âu Dương Na Na lại cười, cười như lên cơn dại. Bỗng, cô ta dừng cười, đôi mắt sáng quắc:
- Tại sao à? Đơn giản thôi! Mày...- Cô ta chỉ tay vào Thiên Tỷ - là một cái máy biết nhảy không hơn không kém. Đáng lẽ, cái máy ấy phải chết từlâu rồi mới phải. Mày sinh ra và gia nhập TFBoys cũng chỉ làm cản đường sự nghiệp của Khải. Khải Nguyên gì chứ! Khải là của tao, nghe rõ chưa?
Còn cái thằng Nguyên, tao xử đẹp rồi! Nó không bao giờ hát được nữa!
- Vậy chính chị. - Nó mím chặt môi, đầy căm tức.
- Đúng, tất cả là sự sắp xếp của tao. Còn mày, Anh Kỳ cơ à? Mày dám quyến rũ Khải của tao. Mày cũng phải chết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui