Mẹ nó gật đầu, đúng là hôm nay nó đã cố hết sức. Nó rời mẹ ra lề đường, vẫy một chiếc ta xi gần nhất. Mẹ nó mở cửa xe cho nó,nhìn nó đầy lo lắng:
- Con về an toàn nhé! Tạm biệt. Chúc con ngủ ngon.
Nó ngáp một cái thật dài rồi vẫy chào tạm biệt mẹ. Thở dài nhìn ra ngoài đường, London ban đêm thật đẹp. Đẹp hơn nhiều so với TrùngKhánh, nhưng London không mang lại cho nó cảm giác yên bình tuyệt vời như Trùng Khánh. Nó chợt nhớ lại Hạ Mỹ Kì và Âu Dương Na Na,cách cư xử của hai người đó thật lạ, như là được sắp xếp theo kế hoạch hết vậy. Nó không quan tâm tới họ, bây giờ nó chỉ nghĩ tới người nó vừagọi điện - Dịch Dương Thiên Tỷ. Không biết cậu ấy nghĩ thế nào về câu hỏi bất ngờ của nó. Chẳng biết sao nó lại hỏi thế, lúc ấy nó quá ngạc nhiên vì người gọi là Thiên Tỷ. Tiếng giọng khàn khàn của lái xe kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Cô gì ơi, đến nơi rồi!
Nó giật mình vội ra khỏi xe, trả tiền rồi vào khách sạn.
"Bộp." Nó thả người xuống giữa giường, quá mệt vì ngày hôm nay, nó chìm luôn vào giấc ngủ, ngày mai thôi, ngày cuối tuần nó mong chờ đượctrở lại Trùng Khánh, được chăm sóc Nguyên Nguyên.
***
Thiên Tỷ ôm gấu Teddy, không sao chợp mắt được. Đã 2 tiếng trôi qua kể từ lúc nó gọi, trong lòng Thiên Tỷ trào dâng một cảm giác khó tả, vui sướng
ư? Không, hơn như thế nhiều. Cậu vùi mặt vào chăn, nghĩ lại hình ảnh nó khi ấy, cậu ngại quá đi thôi! Chỉ ngày mai thôi! Cậu sẽ gặp lại nó, bắt nó trở
về nơi mà đáng nhẽ nó thuộc về. Nhưng liệu nó có cùng cậu về, cậu không biết. Nguyên Nguyên trên danh nghĩa bây giờ là bạn trai nó, Khải Khải lại là
thần tượng của nó từ lâu, hai người họ đầu nó lợi thế hơn cậu. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, cậu muốn nó thuộc về cậu mãi mãi. Nhìn màn hình sáng lên trong căn phòng bao trùm bóng tối, Thiên Tỷ ngầm vui mừng với lấy điện thoại, là Khải gọi từ bệnh viện, hụt hẫng, có lẽ cậu mong đợi ai đó hơn.
- A lô, có chuyện gì vậy Khải ca?
Giọng Khải lạc đi, gần như hét lên trong điện thoại:
- Tiểu Tỷ, tới bệnh viện vào phòng cấp cứu ngay. Nguyên Nguyên có chuyện rồi!
Cúp máy. Không kịp suy nghĩ, Tỷ nhảy ra khỏi giường, lấy áo khoác mỏng, lao xuống tầng trệt. Nhất Lân và Chí Hoành đang xem phim, vừa ôm nhau vừa khóc. Tỷ nhìn Lân và Hoành đầy khó chịu:
- Hai cậu bị thần kinh à?
- Chúng tớ đang xem phim tình cảm. Ôi, nữ chính đã chết. Hu hu.-Chí Hoành lấy áo của Nhất Lân chấm nước mắt.
- Nguyên có chuyện, chúng ta tới bệnh viện. - Giọng uy quyền của Thiên Tỷ vang lên, nguồn gốc của biệt danh Thiên Tổng là đây.
Chí Hoành sợ hãi nhìn Thiên Tỷ không nói lên lời. Nhất Lân vội bấm điện thoại gọi xe buýt TF. Thiên Tỷ đi đi đi lại trongphòng khách, nhìn đồng hồ không ngừng lẩm bẩm:- Sao xe buýt tới lâu thế nhỉ?
Chí Hoành ôm chặt tay Nhất Lân, nước mắt giàn giụa:
- Tiểu Lân, Tiểu Nguyên sẽ không sao phải không?
- EM KHÔNG BIẾT! - Nhất Lân gắt gỏng, cậu quá bực mình vì bên cạnh có một tên cứ lay tay cậu tưởng chừng sắp gãy tay rồi!
Tiếng còi xe buýt vang vọng ở cổng làm 6 con mắt nhìn về phía cổng. Thiên Tỷ lao vội ra cổng, cậu phải đi, đi ngay, bạn thâncủa cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu nhảy lên chiếc ghế đầu tiên rồi bảo bác tài xế:
- Bác ơi, cho cháu đến bệnh viện XY, nhanh lên bác ơi!
Bác tài xế gật đầu rồi chuẩn bị đi. Chí Hoành và Nhất Lân cũng lao vội lên xe buýt, nhìn Thiên Tỷ bực bội:
- Cậu hâm à? Suýt chút để bọn tôi ở lại.
- Thì bây giờ các cậu đã ở trên xe đó thôi! Nhanh ngồi xuống đi, tớ không có thời gian cãi với các cậu.
Chí Hoành nén giận ngồi xuống, vì Nguyên mà, cậu chịu nhường Thiên Tỷ chút đi. Thiên Tỷ cũng chỉ là quá lo lắng cho Tiểu Nguyên
thôi! Chiếc xe buýt lăn bánh trong màn đêm đen kịt. Thiên Tỷ đã bấm điện thoại gọi lại cho Khải hàng chục lần rồi mà không ai nghemáy, nỗi lo lắng trong cậu càng tăng lên gấp bội.
***
Bệnh viện XY,...
Bác sĩ mệt mỏi sau ca phẫu thuật đột xuất, bước ra khỏi phòng cấp cứu. Khải và ba mẹ Nguyên vội giữ bác sĩ lại, câu hỏi quen thuộc lại
được lặp lại một lần nữa:
- Bác sĩ, người nhà tôi sao rồi?
- Cậu bé đã qua cơn nguy kịch, vài ngày nữa sẽ tỉnh lại sau cơn hôn mê nhưng...
Bác sĩ thở dài. Khải thót tim, có chuyện gì xảy ra với Nguyên sao?
- Bác sĩ, có chuyện gì?
- Tai nạn ảnh hưởng đến vùng thanh quản của cậu. Cậu bé sẽ tạm thời không nói được trong một thời gian ngắn. Tôi không biết chính xác, có thể 1 ngày, 1 tuần, 1 năm hay vĩnh viễn không thể nói. Chúng tôi đã cố hết sức, thành thật xin lỗi gia đình. Gia đình phải chăm sóc cậu bé thật kỹ vì mất giọng nói là một cú sốc lớn đối với độ tuổi đang phát triển.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...