Cô Nhi Viện Angle
Tối:
-Hôm nay vui lắm, cảm ơn em.- Khuê Hiền mỉm cười nhìn Thịnh Mẫn khi cậu tiễn anh về
-Hừ, anh thật phiền phức, hôm nay anh với tụi nó là trêu tôi ghê lắm nha!- Thịnh Mẫn nhướng mày, liếc Khuê Hiền 1 cái.
-Thôi, muộn rồi, chắc anh không đợi được mọi người, về nhé! Tạm biệt em.- Khuê Hiền mỉm cười vẫy tay với Thịnh Mẫn và leo lên ô tô
Thịnh Mẫn hơi gật đầu lại, cậu nhìn theo chiếc xe đến khi nó đã khuất bóng dưới dãy đèn lồng đỏ giăng đầy đường rồi đóng cửa vào nhà. Thịnh Mẫn dựa người vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, khẽ tự cười, hai má hơi đỏ “Dù sao cũng cảm ơn anh…. Triệu Khuê Hiền…”
Vậy, bước đầu thành công nhỉ?
……….
Khuê Hiền xuống xe ngay khi chiếc xe vừa khuất sau dãy phố nơi cô nhi viện Angel cư ngụ. Anh khẽ hắng giọng:
-E hèm! Khỏi trốn, con biết 2 người đang ở đó mà.
Sau đó, 1 khoảng lặng được kéo dài, tiếng nhịp chân của Khuê Hiền cứ vang lên đều đều làm không khí trở nên căng thẳng đè ép. Và có vẻ không chịu nổi không khí này thêm 1 giây phút nào nữa, 2 người mà Khuê Hiền nhắc tới sột soạt chui ra từ bụi cây cười giả lả:
-Hề hề, sao ngồi trên ô tô mà con cũng biết thế?- Cỏ appa cười giả lả
-Con đã nói nấp thế này lộ liễu quá mà appa không nghe cơ- Đông Hải càu nhàu, tay xoa xoa mấy nốt đỏ ở chân
-Nín!- Cỏ appa trừng mắt khiến cho Đông Hải im bặt.- Ha ha, thế kế hoạch thành công chứ con giai?
-Còn hỏi sao appa. Không phải appa và Hải hyung theo dõi tụi con suốt sao chứ?- Khuê Hiền hơi hếch mày lên.
Đông Hải cười trừ, nhìn sang Cỏ appa và cũng nhận 1 nụ cười… tương tự.
-Haiz, quả không hổ danh con trait a, phải, nhưng mà là tụi nó theo dõi, appa nhận thông tin vì pama lúc ấy đang trên Vạn Lý Trường Thành a.- Cỏ appa biết không giấu được nữa bèn bẽn lẽn lật bài
-Thôi được rồi, nể tình mọi người tạo điều kiện cho con nên con không để bụng à.- Khuê Hiền vênh mặt
Có vẻ máu nóng của cả Cỏ appa và Đông Hải đều tăng vụt sau câu nói của Khuê Hiền. Cỏ appa lập tức sấn sổ đạp Khuê Hiền 1 phát khiến con Sói mất đà té ngửa đằng sau, miệng kêu la:
-Ya!!! Appa hành hung người nha~~ Con là con trai appa à.
-Nhỏ mồm, đêm hôm kêu la hang xóm vác gậy ra đập con chết đầy nha.- Cỏ appa cảnh cáo- Còn dám vênh mặt lên với appa nữa không phỏng? Tất cả đều giúp ngươi làm lành với Mẫn nhi mà còn dám lên mặt thế a.
-Đấy là do Mẫn nhi quên con chứ con làm sai gì chứ? Tại mọi người theo dõi tụi con trước cơ mà!!!!- Khuê Hiền ôm chân gân cổ lên cãi
-Còn nói!!! Cãi này!!!- Lần này là Đông Hải, anh cáu tiết ký đầu Khuê Hiền 1 cái rõ đau- Không phải tụi này tội nghiệp chú mày bỏ công sức ra giúp thì kiếp sau hãy mơ lại gần được Mẫn nhi nghe chưa????
-Hừ, không phải cũng để hyung có cớ đi chơi riêng với Hách hyung sao chứ?- Lần này rút kinh nghiệm, Khuê Hiền chỉ dám lầm bầm chứ không dám gào lên như hồi nãy
-Nói gì đó?????- Cỏ appa trừng mắt
-Ha ha, không… không có gì. Vậy hôm nay appa với hải hyung đi cả ngày chắc mệt rồi, về nghỉ đi ha, con cũng về đây.- Khuê Hiền vuốt mồ hôi hột, cười giả lả rồi tính chuồn
-Liệu hồn, nhớ kế hoạch 2 chưa?- Cỏ appa gọi với theo
-Con nhớ rồi!- Khuê Hiền hét lại, chạy về phía chiếc ô tô của mình.
-Hì hì, vậy coi như kế hoạch 1 thành công appa nhỉ?- Đông Hải cười ha hả
-Phải gọi là đại thành công ấy chứ.- Cỏ appa cười sung sướng
-Thôi, về, hôm nay umma làm bánh bao a~ về nhanh không hết mất.- Đông Hải liếm môi khi nghĩ tới những chiếc bánh bao thơm lừng trên chiếc đĩa rồi chạy thục mạng
-Ế ế thằng kia!!! Cấm lấy phần appa!!!!! Phần appa 5 cái cấm tranh giành nha!!!!!- Cỏ appa sực tỉnh khi bước chân thằng con ngày càng xa dần. Hét lên 1 tiếng rồi chạy đuổi
Vậy là kế hoạch 1 đại thành công và mở đường đón chào lần thành công tới của kế hoạch 2 ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...