Cô Nhi Viện Angle

             Cô nhi viện Angle:
-Ya! Hách Nhi, Hải Nhi hai đứa đừng có chạy lung tung thế nữa!!!!!- Chính Thù hét lên và ra sức kéo hai đứa trẻ đang chạy đuổi nhau quanh căn phòng ngồi xuống
-Chung Vân!!!! Đừng có trêu Húc nhi nữa! Ra đây dọn dẹp cái con rùa của con đi!!!- Hy Triệt lại gào lên
-Jongie!!! Đừng có trêu Nhi nữa, ra đây appa coi!!!!
!#@$^%&^&*&(&(
Ti tỉ những thứ tiếng sinh động khác lại vang lên trong cái cô nhi viện đông đúc. Cô nhi viện này được thành lập bởi 2 người phụ nữ lạ mặt không rõ lai lịch nguồn gốc mà theo bọn trẻ con thì chúng hay gọi là Cỏ Appa và Harong umma ( Tự chết cười với mình). Cô nhi viện tồn tại với những khoản trợ cấp từ những người thành đạt xuất thân từ cô nhi. Cô nhi viện được chăm sóc bởi 1 nhóm thanh niên tình nguyện 3 người Hàn Quốc sang Trung Quốc lập nghiệp và 1 người Trung Quốc chính gốc. Họ là Kim Hy Triệt, Phác Chính Thù, Kim Cường Nhân và Hàn Canh.
Tại cô nhi viện:
-Hiền nhi….- Harong vẫy vẫy cậu bé có mái tóc bạc đang lúi húi loay hoay với con thỏ trong chuồng lại
-Vâng umma.- Nó chớp mắt, tay vẫn cầm mấy củ cà rôt đã bị gặm 1 cách nham nhở
-Bỏ cái củ cà rốt ấy xuống, theo umma đi siêu thị đi.- Harong thở dài, giật củ cà rốt trên tay nó ném vào thùng rác
-Hơ, sao con phải đi chứ?- Khuê Hiền khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêng đầu nhìn Harong
-Vì nếu con muốn được mua kẹo thì hãy đi với umma, không thì hãy ở nhà.
-Ấy ấy~ Umma xinh đẹp, con đi thay quần áo.- Khuê Hiền cười cười rồi guồng cái chân ngắn cũn cỡn của nó nhanh hết mức có thể vào buồng
Khuê Hiền vốn là người Hàn Quốc được Harong tìm thấy trong một lần sang Hàn thăm bạn cũ. Lúc ấy Khuê Hiền 6 tuổi. Harong đã hơi hoảng khi thấy 1 cậu nhóc bé tí, mặt mũi lấm lem, ánh mắt vô hồn ngồi ở 1 cái ngõ tối tăm, tay nó cầm 1 con dao không ngừng đâm xuống đất. Lúc lay cậu bé ấy, ahs mắt nó nhìn cô khiến trái tim cô thắt lại. Cô đưa nó sang Trung Quốc, ở cô nhi viện Angle. Khi được hỏi, nó nói nó tên Jo KyuHyun, và cô đã quyết định sẽ gọi nó là Triệu Khuê Hiền và dạy KyuHyun tiếng Trung Quốc. Có lẽ do ánh mắt đặc biệt của Khuê Hiền đã khiến Harong chú ý đến nó hơn tất cả những đứa trẻ khác. Khuê Hiền thích ứng rất nhanh, chỉ sau 1 thời gian, ánh mắt vui vẻ của nó đã trở lại. Và Harong là người mừng rỡ nhất. Chắc chắn thế….
Harong dắt tay Khuê Hiền với hàng đống túi lỉnh kỉnh từ siêu thị. Khuê Hiền vừa đi vừa quăng quăng trong tay cái kẹo mút đủ màu, vẻ mặt nó hí hửng và toe toét. Khi hai người đi qua góc chợ Thiên Ngân, 1 tiếng quát khiến hai người giật mình:
-Thằng nhỏ này! Tại sao dám ăn cắp chứ????
-Cháu không có mà!!!!- 1 tiếng trẻ con yếu ớt phản đối
-Còn chối???
Harong tò mò dắt Khuê Hiền vào trong, chú chủ quán bánh bao đầu chợ đang trợn mắt quát lấy quát để vào 1 cậu bé ngồi bệt dưới đất.
-Cháu nói là cháu không có lấy!!!!

-Chú Lý.- Harong lên tiếng- Sao vậy ạ?
-A!- Như nhận ra người quen, chú Lý hơi dãn mày ra- Không có gì đâu, thằng nhỏ này ăn cắp cái bánh của chú ấy mà.
-Cháu nói rồi!!! Cháu không ăn cắp!!!- Thằng bé lập tức gào lên
-Vậy tại sao cái bánh này nó lại ở đây chứ????- Chú Lý quát lên, chỉ tay vào cái túi bánh bao bên cạnh cậu bé
-Cháu đã nói cháu đang ngủ!!!! Khi chú gọi cháu dậy thì nó đã ở bên cạnh rồi!!!
-Lại cãi!! Mày thích gì hả??- Chú Lý nổi khùng lên, xấn xổ định đánh cậu bé
-Khoan! Cháu sẽ trả tiền chỗ bánh đó!
Sauk hi thu xếp ổn thỏa, Harong dắt Khuê Hiền đến bên cậu bé kia, khẽ hỏi:
-Con là ai? Sao lại ở đây?
Thằng bé không đáp, bờ vai nó rung lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đường đá.
Harong vừa định đưa tay dỗ thằng bé thì có vẻ Khuê Hiền đã nhanh tay hơn, nó đưa cái tay mũm mĩm của nó lên quẹt những vệt nước dài trên má cậu bé kia, miệng mấp máy:
-Nín đi.
Thằng bé ngừng khóc, nó hơi ngước mắt lên nhìn, đôi mắt nó to tròn trong sáng đãm nước mắt.
-Được rồi, nín đi. Cho nè.- Khuê Hiền chìa cái kẹo mút của nó ra, dúi vào tay thằng bé.
Thằng bé hơi chớp mắt nhìn Khuê Hiền rồi ngượng nghịu cúi đầu, tay vẫn mân mê cái cán kẹo.
-Được rồi, con tên gì?
-Dạ….- Thằng bé rụt rè- SungMin…. Lee SungMin.
-Con là người Hàn?
Thằng bé hơi gật đầu:

-Cha con là người Hàn, ông đưa mẹ con con sang Trung Quốc lập nghiệp. Tên tiếng Trung của con là Lý Thịnh Mẫn.
-Được rồi, Thịnh Mẫn, thế cha mẹ con đâu?
Mắt thằng bé lại hơi ngấn nước:
-Họ…mất rồi ạ.
Harong cắn môi. Cô bế thằng bé lên, nói với nó:
-Vậy cô sẽ đưa con về nhà cô.
Và Harong đưa Thịnh Mẫn về cô nhi viện Angle, nơi những thiên thần của cô đang sống.
Sau khi nghe chuyện tất cả mọi người đều chào đón 1 thành viên mới vào ngôi nhà chung.
-A~ Mẫn nhi thật dễ thương mà
- Nhi véo má Thịnh Mẫn, thích thú
-Con bé này! Đừng có làm thế, Mẫn Nhi sẽ đau đấy!- Jongie trừng mắt
-Oa oa!! Appa~ Unnie Jongie lại quát con!!!- Nhi khóc toáng lên và chạy đi
-Ờ ờ, đừng có trêu em nữa Jongie.- Cỏ appa bế Nhi lên, khẽ xoa đầu cô bé
-Tại nó cứ véo má Mẫn nhi làm em ấy đau!- Jongie cãi
-Được rồi, Mẫn nhi, con lại đây nào, umma sẽ tắm cho con nhé?- Chính Thù bế Thịnh Mẫn lên, mỉm cười và đưa nó vào phòng tắm
Lát sau Chính Thù đi ra với 1 cậu bé bên cạnh. Cậu bé có mái tóc đen ôm sát mặt, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp với đôi má bầu bĩnh, hai cái tay tròn tròn cứ xoắn vào với nhau, bộ quần áo hơi rộng khiến nó như lọt thỏm trong đống quần áo nhiều màu ấy.
Và khi đó, Khuê Hiền sặc nước.
-Hiền nhi, con sao vậy?- Hàn Canh hơi ngạc nhiên, lấy khăn lau cho Khuê Hiền và hơi vuốt lưng nó

Khuê Hiền lắc đầu rồi lại dán mắt vào cái cục bông di động mũm mĩm béo tròn kia. Cả lũ huyng đệ của nó đang vây quanh cục bông đó kia kìa!
-A
Sao Mẫn nhi lại dễ thương vậy chứ~ Thật muốn cắn~- Ân Hách hét lên, ôm chầm lấy Thịnh Mẫn
-Hách ca…em…em khó thở…
-Hách nhi!!- Đông Hải khó chịu lôi Ân Hách ra- Em có anh mà. Sao ôm Mẫn nhi hoài vậy?
-Ủa? Sao quần áo Mẫn Nhi rộng vậy chứ?- Xương Mân hơi chớp mắt, kéo kéo cái áo rộng thùng thình của Thịnh Mẫn
-Tại Mẫn Nhi hơi nhỏ người, các con không có quần áo vừa với Mẫn Nhi nên umma lấy tạm đồ của Tiểu Hiền, hơi rộng 1 tẹo nhưng không sao, mai umma sẽ mua đồ mới cho Mẫn nhi.- Hy Triệt vuốt vuốt lại mái tóc đẫm nước của Thịnh Mẫn, mỉm cười
-Được rồi, mấy đứa hãy chơi vui nhé. Các umma đi nấu cơm đây.- Chính Thù đứng dậy dặn dò mấy đứa nhóc rồi chạy vào bếp
Cả lũ trẻ đùa nghịch thoải mái trong căn phòng rộng, cười đùa hết cỡ cùng appa chúng. Và lền này có lẽ Thịnh Mẫn trở thành tâm điểm của cuộc chơi. Lũ trẻ cứ lôi kéo nó vào hết trò này đến trò kia, tuy rất mệt nhưng Thịnh Mẫn thấy thật vui. Đột nhiên nó ngừng chơi và chú ý về phía Khuê Hiền đang cặm cụi cắt tỉa chỗ hoa hồng ở cửa sổ. Nó lon ton lại gần giật áo Khuê Hiền:
-Hiền ca…
-Hử? Ơ… Mẫn nhi?
-Sao Hiền ca không ra chơi với mọi người?- Thịnh Mẫn chớp mắt
-Mẫn nhi cứ ra đi, xong việc anh sẽ ra mà
-Việc gì chứ? Em giúp được không?
Khuê Hiền suy nghĩ 1 chút rồi đặt cái kéo xuống:
-Thôi, chúng ta ra chơi nào!!
Và nó kéo tay Thịnh Mẫn hòa vào lũ trẻ con đang cười đùa kia.
…………………..
Tối:
-Mẫn nhi…..- Khuê Hiền thì thầm
-Hử?- Thịnh Mẫn ngồi dậy, khẽ dụi mắt nhìn sang bên cạnh- Hiền ca, sao huyng chưa ngủ chứ? Cỏ appa biết sẽ phạt đấy.
-Suỵt! Theo huyng đi nào.- Khuê Hiền khẽ đưa tay lên miệng suỵt 1 cái rồi khẽ khàng luồn ra khỏi chăn

-Đi đâu cơ?- Thịnh Mẫn cũng khẽ khàng ra khỏi chăn, hỏi nhỏ
-Bí mật.
Tại sân sau:
-Oa! Thật đẹp quá mà~- Thịnh Mẫn reo lên, thích thú chạy nhảy xung quanh đàn đom đóm bay lượn xung quanh. Sân sau giờ tràn ngập ánh sáng đêm của hang triệu con đom đóm. Chúng bay lượn, kêu rinh rích rất vui tai. Gió thổi lùa vào tóc hai đứa trẻ làm chúng cười khúc khích
-Đẹp thật chứ?- Khuê Hiền đắc chí
-Uhm~ Sao huyng biết chỗ này chứ?
-Bí mật.- Khuê Hiền bật cười- Thế huyng đưa em đến đây thì phải thưởng huyng cái gì chứ?
-Huyng muốn gì chứ?- Thịnh Mẫn ngây thơ, tay vẫn đùa nghịch chụp vài con đom đóm
-Em có gì cho huyng chứ?- Khuê Hiền kéo Thịnh Mẫn ngồi xuống gốc cây táo gần đấy
-Em không biết!- Thịnh Mẫn lắc đầu, tay vơ vơ nắm hoa táo trắng dưới gốc cây
Khuê Hiền cười cười, hơi tiến lại và hôn 1 cái lên má Thịnh Mẫn làm nó giật mình
-Huyng làm gì thế?- Thịnh Mẫn nghiêng đầu, chớp mắt
-Lấy quà.- Khuê Hiền tỉnh rụi
-Lấy quà?
-Phải! Nếu em không có quà cho huyng thì huyng sẽ được hôn vào má em
-Tại sao lại thế?- Thịnh Mẫn phụng phịu
-Vì đó là quà, tất cả mọi người đều phải thế.
-Thật hả? Vậy mỗi lần em nợ quà người khác là phải để họ hôn vào má em à?
-Chỉ huyng thôi!- Khuê Hiền ôm lấy Thịnh Mẫn, dụi đầu vào cổ nó
-Tại sao chứ?- Thịnh Mẫn nheo mày thắc mắc
-Vì huyng là người đầu tiên hôn vào má em nên chỉ có huyng được làm thế. Vì vậy từ nay chỉ huyng được hôn má Mẫn nhi, không được cho ai khác hôn, kể cả Umma và Appa nghe chứ?
Thịnh Mẫn hồn nhiên gật đầu, thích thú tận hưởng cơn gió vào buổi đêm với đàn đom đóm huyền diệu. Và nó thiếp đi trong lòng Khuê Hiền…..        


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui