Buổi tối mới vào trò chơi, Chanh Tử đã ở đó chờ tôi.
Chanh Tử chính là cô gái hôm qua nhờ tôi kèm đi đánh cáo, tính cách rất cởi mở, hoạt bát đáng yêu. Chanh Tử gõ một biểu tượng che miệng cười, đưa cho tôi một đống đuôi cáo: "Có chín trăm chín mươi chín cái, đại ca, anh đi đánh thêm một ít sợi tơ là có thể may một chiếc áo choàng da cáo rồi. Nghe nói có khả năng trấn tà rất tốt".
Tôi gõ một chuỗi dấu ba chấm cho cô ấy xem.
Cô bé tiếp tục che miệng cười: "Hôm nay em kết hôn, đại ca, anh phải đến đấy".
Chanh Tử nói kết hôn chính là kết hôn trong trò chơi, tôi gật đầu nhận lời, hỏi: "Mấy giờ?"
"Đúng chín giờ. Không được đến muộn".
Tôi nói: "OK".
Vậy là cô ấy rất vui vẻ chạy về bên cạnh chồng chưa cưới để cùng đi mua váy cưới.
Tôi xem thời gian, còn có hơn nửa tiếng, thế là quyết định đi đánh sợi tơ, dùng đống đuôi cáo này làm thành áo choàng tặng cô ấy. Không ngờ sơ ý quên không mang cánh về thành, đành phải lọ mọ đi bộ trở về.
Đi về tới gần thủ đô, tôi nhìn thấy một người mới bị một con gà con đuổi đánh.
Tình hình này rất hiếm thấy, bởi vì loại quái vật gà con này có cấp bậc thật sự quá thấp, cho dù là người mới vừa tạo tài khoản, cho dù là những nhân vật phi chiến đấu như thợ may hay đầu bếp, cùng lắm cũng chỉ cần uống một lọ thuốc là có thể giải quyết được, hoàn toàn không thảm hại đến mức bị nó đuổi đánh như vậy. Huống hồ cho dù thật sự đến tình trạng này thì cũng có thể dùng cánh dịch chuyển tức thời hoặc cánh về thành chạy thoát, nói chung là sẽ không có ai cứ để nó đuổi chạy vòng vòng mãi như người này.
Cho nên tôi rất có hứng thú dừng lại một chút, sau đó phát hiện mình dã từng gặp người mới này.
Hắn tên là Bạch Hiểu Trì.
Hôm qua lúc tôi đứng ngơ ngẩn một chỗ, hắn vẫn đứng bên cạnh tôi, dường như cũng đã đứng rất lâu.
Tôi càng cảm thấy lạ. Trò chơi này mặc dù càng về sau càng khó lên cấp, nhưng trước khi lựa chọn nghề nghiệp thì việc thăng cấp lại rất dễ. Nói thế nào thì người này cũng đã vào chơi được hai ngày rồi, vì sao vẫn còn là một người mới bị gà con đuổi chạy trối chết?
Thế là tôi hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"
Trong trò chơi, cướp quái vật là hành vi không đạo đức, cả tôi và Thẩm Độ đều không làm trò này, đặc biệt là loại người chơi cuồng solo như Thẩm Độ. Mặc dù thật sự không có lí do gì để cướp một con gà con như thế này, nhưng tôi vẫn hỏi một câu theo thói quen.
Bạch Hiểu Trì vẫn chạy, một chữ cũng không trả lời.
Tôi nghĩ, hôm qua lúc tôi hỏi hắn, hắn cũng tỏ rõ thái độ không muốn làm phiền người khác, vì vậy tôi chỉ đứng bên cạnh xem.
Không biết vì sao hắn chợt dừng lại một chút, gà con phía sau đuổi kịp, mổ một cái hắn chết lăn quay.
Thi thể hắn nằm một hai giây trên mặt đất, tôi đang nghĩ xem cần nói gì với hắn thì hắn đã biến thành một luồng ánh sáng về thành.
Ơ, người này!
Tôi nhún vai, đi về thành tìm một người bạn làm thợ may tên là Nhuộm Vải Đen, giao đuôi cáo và sợi tơ cho cô ấy, nhờ cô ấy may áo choàng giúp. Vừa tán dóc với người bên cạnh, tôi vừa đợi Nhuộm Vải Đen may áo.
Lúc này kênh trò chuyện riêng tư đột nhiên xuất hiện một câu, là Bạch Hiểu Trì gửi đến, hắn nói: "Bạn còn ở đây không?"
"Có!" Tôi trả lời.
"Ở đâu?" Hắn hỏi.
Tôi nói vị trí của mình cho hắn, chỉ một lát sau đã nhìn thấy hắn đi tới. Không biết vì sao, vừa nghĩ đến cảnh hắn bị gà con đuổi vừa nãy là tôi lại không nhịn được cười, nhân tiện trong trò chơi cũng gõ một biểu tượng cười lăn lộn.
Bạch Hiểu Trì đi tới bên cạnh tôi, đứng một hồi rồi mới nói của thực ra vừa rồi tôi muốn cầu cứu, nhưng tôi gõ chữ quá chậm, mới gõ được một chữ đã chết rồi".
Tôi lại không nhịn được cười to, hỏi: "Chẳng lẽ bạn không biết đánh biểu tượng à? Gõ chữ rất mất thời gian, còn vẻ mặt lại chỉ cần chớp mắt là xong. Nhân tiện tôi gõ các biểu tượng "cứu mạng" và "giúp tôi" cho hắn xem.
Hắn lại yên lặng một hồi: "Cuống quá quên mất".
Người này lại rất thẳng thắn. Tôi cười, hỏi tiếp: "Bạn không mang thuốc? Không mang cánh?"
Hắn nói: "Tôi không biết mua thuốc ở đâu. Cánh là cái gì?"
Tôi gõ ra vẻ mặt vệt đen: "Lần đầu tiên chơi LK à?"
"Ờ, nói chính xác thì là lần đầu tiên chơi game online".
Lần này đúng là gặp phải một người mới chính tông. Tôi cười cười, đang định dẫn hắn đến cửa hàng lại nhìn thấy tin nhắn của Chanh Tử gọi tôi đến giáo đường, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.
Tôi ờ một tiếng, sau đó hỏi một câu trên kênh trò chuyện công khai: "Có ai rảnh rỗi kèm một người mới không?"
Nhuộm Vải Đen đưa chiếc áo choàng vừa may xong cho tôi, nhân tiện hỏi: "Bạn có việc bận à?"
"Ờ, hôm nay có người bạn kết hôn, kiểu gì cũng phải chơi rất muộn".
Lúc này Bạch Hiểu Trì xen vào một câu: "Không vấn đề gì đâu. Bạn cứ đi làm việc của mình đi, tôi có thể tự mình tìm hiểu".
Người ta đã nói như vậy rồi, tôi cũng không tiện dây dưa về vấn đề này nữa. Sau đó tôi đi tới một điểm giao dịch, định cho hắn một ít tiền.
Trò chơi này mặc dù giai đoạn đầu luyện cấp tương đối dễ dàng, nhưng vẫn không thể không có tiền mua thuốc, mua cánh, chi phí xe cộ thuyền bé. Nhìn hắn như vậy, có lẽ cũng không biết phải kiếm tiền thế nào.
Không ngờ tôi vừa điền số tiền vào khung giao dịch, hắn bên kia đã hủy bỏ giao dịch rồi.
Tôi rất khó hiểu, đánh một dấu hỏi.
Hắn lại có vẻ tức giận, nói: "Tôi tới tìm bạn không phải vì muốn bạn kèm tôi, hoặc muốn xin tiền bạn. Mong bạn đừng làm như vậy nữa. Tôi sẽ không nhận tiền của bạn vô duyên vô cớ".
Tôi lại sững sờ một lát, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Thậm chí cả kênh tán gẫu chung cũng dừng lại một chút.
Vài giây sau, Nhuộm Vải Đen mới đánh một mặt cười: "A, người này đúng là hay thật. Thẩm Độ, bạn cho tôi số tiền đó đi, hắn không cần nhưng tôi cần".
Bên cạnh còn có người ồn ào: "Lòng tốt của Thẩm đại ca bị xem như lòng lang dạ thú rồi".
"Tên mới chơi kia được đấy. Solo với hắn đi, giết chết hắn!"
"Ừ, gã tay mới này rất cá tính, tôi thích".
"Hôm qua chết thảm trong miệng cáo, hôm nay lại bị tay mơ xem thường. Thẩm đại ca, anh có thể lên trang chủ hai ngày liền đấy".
"..."
Tôi đành phải không ngừng đánh biểu tượng vệt đen. May mà lúc này Chanh Tử lại giục lần nữa, tôi vội vàng cười ha ha, trả lời đối phó vài câu rồi bỏ chạy đến giáo đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...