Có Người Đến Gần, Có Người Rời Xa

Cảm giác ra thành đánh quái lần này khác hoàn toàn với hôm qua. Có một thích khách như Dịch Hàn ở phía trước làm lá chắn thịt, nên Hắc Vu bà này nọ gì cũng không thể tới gần tôi được, tôi chỉ việc bắn hết mũi tên này tới mũi tên khác.
- Sảng khoái chứ? Dịch Hàn hỏi.
- Tất nhiên. Tôi cười, tay giơ giơ vũ khí mới: - Hôm nay tớ lời to rồi.
- Còn không phải là công sức của tớ sao? Dịch Hàn trơ mặt tranh công: - Một thích khách cao cấp như tớ lại phải làm lá chắn thịt cho cậu.
- Bình thường thôi, còn kém kỵ sĩ nhiều lắm...
Tôi gõ tới đó rồi dừng lại.
Trước đây, kỵ sĩ Thẩm Độ luôn ở phía trước làm lá chắn thịt cho tôi... Nhưng bây giờ, anh không còn chơi, tôi cũng không đăng nhập lại tài khoản ấy, tôi vĩnh viễn cũng không thể thấy được Thánh kỵ sĩ oai phong ấy nữa...
Tôi không nói thêm, Dịch Hàn cũng không hỏi gì, chỉ cười bảo:
- Trả thù xong Hắc Vu bà rồi, đi tìm Ngạc Ngư nhân thôi.
Tôi gật đầu, cùng cậu ta đi về phía Hạp cốc thú nhân. Rốt cuộc, mới đi không bao xa đã thấy một thi thể pháp sư nằm dài trên đất.
Sao chỗ này lại có người chết được nhỉ? Quanh đây cũng không có quái nào lợi hại cả? Tôi tò mò nhìn qua, chỗ trỏ chuột xuất hiện một cái tên tạm coi là quen biết - Bạch Hiểu Trì.
...
Tôi thở dài gọi Dịch Hàn:
- Cậu có mang Nước phục sinh theo không?
- Sao thế?
- Cứu tên này cái.
Dịch Hàn vừa cứu hắn ta vừa hỏi:
- Cậu biết người này à?
- Ừm.

Sau khi Bạch Hiểu Trì sống lại, một lúc mới lên tiếng:
- Cám ơn!
- Sao bạn lại chết chỗ này? Tôi hỏi.
- Bị chó hoang cắn chết.
Tôi toát mồ hôi, Dịch Hàn đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi, hỏi:
- Bạn cấp mấy rồi?
- 23. Cậu ta trả lời không chút ngượng ngùng.
Dịch Hàn câm nín, tiếp tục toát mồ hồi.
Tôi đành thở dài, ném cho cậu một Cánh hồi thành:
- Bạn về tìm một bản đồ an toàn rồi luyện cấp trước đi đã.
Cậu ta từ chối:
- Mình muốn đi Hạp cốc thú nhân, nếu tiện thì hai bạn mang tớ đi cùng được không?
Dịch Hàn liếc:
- Bạn đi để chịu chết hả?
- Mình, chỉ muốn đi một chỗ.
Bạch Hiểu Trì ngừng một chút rồi tiếp:
- Mình muốn chờ một người.
Tôi biết cậu ta muốn đi chỗ nào.
Lúc trước khi còn dùng tài khoản của Thẩm Độ, tôi đã từng nói với cậu ta rằng ở Hạp cốc thú nhân có một cái hồ, trên hồ có một cầu nổi do lá và hoa sen tạo thành. Chờ đẳng cấp của cậu ta cao hơn sẽ dẫn tới xem.
Dịch Hàn nhìn tôi.
Tôi thì thở dài lần hai:
- Bạn đừng chờ nữa, anh ấy sẽ không onl nữa đâu.
Cậu ta không hề vặn lại vì sao tôi biết, chỉ nói:
- Có trở lại hay không là chuyện của bạn ấy, có muốn chờ hay không lại là việc của mình.
Tên nhóc này!
Giọng điệu y chang giọng điệu lần trước nói giúp tôi đánh quái.
Tôi liền bật cười, thuận tay tổ đội thêm cậu ta.
Vẻ mặt của Dịch Hàn rất bất đắc dĩ, chát riêng với tôi:
- Này, cậu muốn dẫn một tên gà mờ mới hai mươi mấy cấp, còn bị chó hoang cắn chết này đi Hạp cốc thú nhân thật hả?
Tôi cười trả lời:
- Lúc hắn mới hơn mười cấp, tớ còn dẫn hắn đi đánh Hổ vương cơ.
Dịch Hàn cười khổ:
- Bằng tài khoản của Thẩm Độ?

- Ừ á.
Thế nên, cậu ta xòe hai tay ra:
- Được! Không tin hai chúng ta lại kém hơn một mình Thẩm Độ.
Tôi cười, mang theo Bạch Hiểu Trì, ba người chúng tôi cùng tiến về Hạp cốc thú nhân.
Mới đi được tí thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Nên vội gõ lên một cái bảng: - Tớ có chút việc, bảo vệ tí nhé.
Rồi chạy đi mở cửa.
Là Tiểu Lâu! Cậu ấy bảo quên mang chìa khóa theo. Tôi vừa mở cửa vừa hỏi:
- Sao cậu về trễ thế?
- Đi ăn cơm với người ta.
Nàng trả lời lạnh nhạt. Mặt thì hơi ửng hồng, giống như có uống rượu.
- Hình như rất vui vẻ nha.
- Bình thường thôi.
Nàng tùy ý trả lời, tựa hồ như không muốn nói tiếp về chủ đề này, đi thẳng về phòng.
Tôi nhún vai, quay về chơi game.
Lúc nhìn màn hình mới thấy Dich Hàn đang ở đằng xa còn Bạch Hiểu Trì thì cầm pháp trượng đứng bên cạnh. Tôi lại toát mồ hồi. May mà vừa rồi không có quái nào tới, không thì bằng sự bảo vệ của Bạch Hiểu Trì, tôi có mấy mạng cũng không đủ dùng. Nhưng tôi chỉ cất bảng đi, cười trong kênh tổ đội:
- Đã trở lại, cảm ơn nhé!
- Không có gì. Dù sao tớ cũng không giúp được gì. Bạch Hiểu Trì trả lời.
Cậu ta thật ra rất biết mình biết người nha.
Tôi đang cười thì Dịch Hàn chạy tới, hỏi:
- Giờ đi đâu tiếp? Trả thù Ngạc Ngư nhân hay dẫn tên nhóc này đi tìm cầu hoa sen?
Xem ra, trong mấy phút tôi vắng mặt này, Bạch Hiểu Trì đã kịp nói muốn đi đâu.
- Tớ biết chỗ đó, khỏi tìm.
Tôi quay sang Bạch Hiểu Trì:
- Nếu bạn nhất định muốn đi, mình dẫn bạn đi.

Cậu ta vội vàng nói:
- Vậy thì cảm ơn bạn nhé.
Đó vốn là nơi tôi và Thẩm Độ thường đến, vô cùng quen thuộc.
Trên đường đi cũng không đụng phải quái lợi hại nào, có mấy con thú nhân thì đều bị tôi với Dịch Hàn giết rất dễ dàng.
Nước hồ xanh trong, những gợn sóng nhỏ lăn tăn theo nhánh liễu thanh mảnh đang đung đưa trong gió. Từng đóa đóa sen trắng muốt đang nở rộ trên mặt nước, những chiếc lá tròn trịa mọc từ ven bờ ra xa dần.
Lúc tôi bước lên những chiếc lá kia, ngay cả Dịch Hàn cũng hết hồn:
- Hù nhau hả? Đi được thật sao?
- Này, đây là game của công ty cậu đấy nhé. Thế mà cậu lại không biết. Chẳng lẽ là Bug?
Tôi bĩu môi khinh thường.
- Dù là do bọn tớ làm ra, tớ cũng không thể biết từng chi tiết trên mỗi bản đồ được.
Dịch Hàn bước lên theo tôi, khen nức:
- Sao cậu tìm được chỗ này?
- Lúc trước chán quá nên cùng Thẩm Độ đi lung tung rồi tình cờ phát hiện được.
- Cũng đúng, loại chuyện bước đi trên lá sen dập dềnh này, chỉ có anh ta mới nghĩ ra được.
Anh không giống mọi người, cái gì anh cũng muốn thử nghiệm cả.
Nhưng tôi không nói suy nghĩ đó ra, chỉ cười cưởi.
Bạch Hiểu Trì cũng lên theo chúng tôi, nhưng cậu ta chỉ ngồi im lặng trên cầu. Còn Dịch Hàn thì trái lại, cảm thấy vô cùng mới mẻ, chạy tới ngồi xuống một đóa sen to ở chính giữa, niệm: - A di đà Phật! Sau đó hỏi:
- Nhìn giống cao tăng đắc đạo nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui