Tôi ngồi trong đình rất lâu.
Tôi rất thích cảnh sắc đẹp đẽ của nơi đây, âm nhạc thì du dương, quan trọng là cực kỳ vắng người. Dù có ngồi cả ngày ở đây, cũng sẽ không có ai tới quấy rầy, tựa như mọi sự tranh giành - dù là trong trò chơi hay ngoài đời - đều rất xa xôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Tôi không biết có phải Bạch Hiểu Trì cũng có cảm giác như vậy hay không? Hay hắn đơn giản chỉ đang chờ Thẩm Độ, chỉ biết tôi ngồi ở đó bao lâu, hắn cũng ở bên cạnh bấy lâu. Tôi không nói chuyện thì hắn cũng không hé miệng.
Lúc tôi nghi ngờ hắn đang treo nick thì nghe một tiếng gầm rú vọng tới.
Hổ vương?
Tôi nhíu mày, đứng lên. Nhìn quanh một chút, quả nhiên thấy được một con Hổ vương to lớn đằng xa. Không phải chứ? Sao tự nhiên nó lại chạy tới chỗ này? Không lẽ sau khi trò chơi nâng cấp, phạm vi quái hoạt động cũng thay đổi rồi?
- Hổ vương?
Bạch Hiểu Trì tới bên cạnh, hỏi.
Hóa ra anh ta vẫn ở đó, không phải treo máy.
- Ừ! Hình như là nó đang tiến tới đây, đi thôi, chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu.
Tôi đáp.
- Nhưng bị nó chận đường mất rồi.
Đúng thế thật, chỉ có một đường lên núi, mà lúc này con Hổ vương kia đang mang theo một đống hổ con đi tới chỗ này. Nhưng đây là trò chơi, ngoại trừ dựa vào đôi chân ra, thì còn vô số thứ có thể dùng tới.
- Bạn không mang theo cánh hồi thành sao?
- Ặc, mình không có. Quên mua.
Dù đẳng cấp có thấp đi nữa, thì hắn cũng không phải là người mới. Sao có thể gà mờ thế chứ?
Tôi nhịn không nổi liếc hắn, mở balo ra định tặng cánh cho hắn. Thế nhưng, mở túi ra xong tôi mới ngớ người. Đã lâu quá rồi tôi không dùng đến tài khoản này, ban nãy khi ở trong thành cũng quên kiểm tra balo và trang bị. Vừa rồi còn mắng người ta gà mờ, kết cục mình cũng không khác bao nhiêu. Không chỉ cánh, ngay cả dược liệu này nọ không được mấy bình. Trước đây, tôi luôn ở cùng Thẩm Độ, căn bản chẳng bao giờ phải chuẩn bị mấy thứ này.
Tôi cười khổ. Xem ra, nếu ta muốn thoát khỏi Thẩm Độ, thì còn phải sửa cả thói quen ở trong trò chơi này nữa.
- Nó đến rồi.
Bạch Hiểu Trì vừa nói vừa xuất ra pháp trượng.
Tôi giật mình:
- Bạn muốn đánh nhau với nó à?
- Ừ.
- Đánh không nổi đâu.
- Thử một chút xem. Giờ chạy cũng chết, không nên lãng phí kỹ năng và dược liệu nha.
Hắn nghiêng đầu về phía tôi, gõ một mặt cười.
- Dù sao cũng chết thì không bằng cố gắng hết sức xem sao.
Tôi nhíu mày. Tên nhóc này muốn học theo Thẩm Độ sao? Nhưng một tên gà mờ cũng muốn chiến đấu, còn tôi thì lại ở một bên chờ chết, hình như có phần không ổn. Thế nên, tôi gõ lại một mặt cười:
- Được, chúng ta cùng thử xem.
- Được! Hắn đáp rồi xông lên.
- Chờ một chút! Tôi gọi hắn lại. Bạn có kỹ năng Hỏa Tường Thuật hoặc các loại băng trụ thuật hay không?
Hắn im lặng một hai giây gì đó, chắc là lật xem bảng kỹ năng. Sau đó gật đầu:
- Có!
- Cấp mấy?
- Cấp 1.
Ặc... Thôi quên đi, có còn hơn không! Dù sao cũng không hy vọng gì chuyện hắn có thể gây nên thương tổn gì cho Hổ cương, chỉ cần có thể giúp tôi tranh thủ chút thời gian để đặt bẫy là được rồi.
Tôi thở dài:
- Dùng băng trụ thuật chặn đường nó lại, có thể phóng ra bao nhiêu thì phóng bấy nhiêu.
Hắn ừ một tiếng liền phóng băng trụ ra.
Tôi một bên vừa thiết kế cạm bẫy vừa nói:
- Một lát khi Hổ vương phá băng trụ thì bạn bỏ chạy nha. Mình sẽ vây khốn nó bằng bẫy rập, dẫn nó tránh khỏi lối xuống núi là được được rồi. Vây lại rồi bỏ chạy, hẳn bọn nó sẽ không đuổi kịp đâu.
Tôi vừa nói xong, thì những băng trụ cấp 1 mà Bạch Hiểu Trì phóng ra đã bị hai móng của Hổ vương chấn nát. Hắn đúng là quay người bỏ chạy, Hổ vương liền dẫn mấy con tiểu hổ đuổi theo.
Thật may là tôi cũng đã làm xong bẫy rập, tôi liền bắn mấy mũi tên về phía Hổ vương, vừa bắn vừa chạy, dẫn nó đi theo về phía bên này. Hổ vương lập tức gào lên một tiếng, bỏ qua Bạch Hiểu Trì, chuyển hướng sang chỗ tôi, nhưng chỉ vừa chạy được vài được đã bị sập bẫy mà tôi bố trí. Tôi liền nhân đó mà bắn tên tới tấp.
Lưỡi đao trong bẫy có thể tạo thành thương tổn liên tục với Hổ vương, cộng thêm sự tấn công hung mãnh của tôi, tôi vừa nhìn giá trị thương tổn bay lên trên màn hình vừa xem xét tình huống. Nếu như cái bẫy này có thể vây khốn nó khoảng hai, ba phút, đồng thời Bạch Hiểu Trì có thể ngăn không cho tiểu hổ về chi viện, thì chúng tôi có thể giết được Hổ vương.
Kết quả thì chưa tới 30 giây, các tiểu hổ đã quay đầu, nhào về chỗ tôi.
Bạch Hiểu Trì gõ trên kênh trò chuyện một đống dấu chấm, nói:
- Xin lỗi, mình chết rồi.
Haiz, được rồi. Đó là tôi nói tình hình chung, nhưng quên mất một chuyện quan trọng, là tên Bạch Hiểu Trì này không thể dùng tình hình chung mà xét được.
Tôi quay đầu định đối phó với đám tiểu hổ thì thấy Hổ vương gầm lên, nhảy từ bẫy ra.
Chuyện sau đó không nói cũng biết.
Một móng của Hổ vương cộng thêm một đống cái miệng của tiểu hổ, tôi ngay lập tức ngã xuống bên cạnh "thi thể" của Bạch Hiểu Trì, trừng mắt nhìn một đống hổ lớn hổ nhỏ đạp lên đầu mình, nghênh ngang bỏ đi.
Đã thế, Bạch Hiểu Trì còn cười:
- Ài, kết quả cũng không được nhỉ.
Tôi tức giận liếc:
- Đồng đội thì gà mờ, dược diếc gì cũng không có, làm bẫy thì gấp rút vội vàng mà lại đi đối phó với một Boss cỡ Hổ vương, bạn còn muốn kết quả như thế nào?
Bạch Hiểu Trì cười:
- Xấu hổ quá! Mình vốn không thích đánh quái luyện cấp nên đẳng cấp vẫn rất thấp, thao tác cũng không được tốt. Làm liên lụy tới bạn rồi, xin lỗi nhé.
- Không cần xin lỗi, dù sao thì có đánh cũng chết mà.
- Ừm, chức nghiệp của bạn là gì? Hình như rất lợi hại nha.
- Là Thợ săn á, thuộc hệ tấn công tầm xa. Nên nếu bị quái tới gần, thì chỉ còn đường chết.
- Ồ, nhưng hình như bạn không giống với những Thợ săn khác mà mình từng gặp. Ví như trang bị, phương thức chiến đấu...
- Ha ha. Mình đã lâu không đăng nhập rồi, đồ gì cũng lỗi thời rồi còn đâu.
- Không nha, mình thấy bạn rất lợi hại.
Tôi nhìn từng câu, từng câu đối thoại trên màn hình, đột nhiên cảm thấy rất muốn cười.
Lúc chưa bị quái đập chết, hai người ngồi hai góc, cả buổi cũng không nói với nhau câu nào. Giờ khi thành hai "thi thể" nằm thẳng cẳng rồi thì lại trò chuyện rất vui vẻ.
Tôi bật cười. Gõ lên một biểu tượng cười lớn.
Bạch Hiểu Trì ngừng một chút rồi cũng cười theo.
Thế nên sau đó, khi Tiểu Lâu mở cửa vào, liền thấy tôi ngồi nhìn hai "cái xác" đang cười trên màn hình kia mà cười nghiêng ngả như một con ngốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...