Hôm sau, lúc sắp hết giờ làm việc, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Lâu. Cô ấy nói hợp đồng thuê nhà của cô ấy đã hết hạn, chủ nhà không chịu cho thuê tiếp, tạm thời không tìm được nơi nào thích hợp, hỏi tôi có thể đến chỗ tôi ở tạm vài ngày hay không.
Tôi sống trong căn hộ do bố mẹ tôi để lại, ba phòng, hai sảnh, tầng bốn. Vị trí khu nhà nằm hơi xa trung tâm, đó là căn hộ được chính quyền đến bù khi căn nhà do ông bà tôi để lại bị thu hồi để xây dựng khu đô thị mới. Chính vì gia đình Thẩm Độ chê khu này quá xa và không chịu nhận nên quan hệ hàng xóm láng giềng của tôi và anh mới chấm dứt từ đó. Tuy nhiên bây giờ đã có tàu điện ngầm tới khu này, ra cửa đi bộ mười phút là đến ga tàu điện ngầm, cũng không có gì bất tiện.
Năm năm trước bố tôi qua đời, hai năm trước mẹ tôi tái giá, một năm trước Thẩm Độ quay đi, vậy là chỉ còn lại một mình tôi sống trong căn hộ này. Có lúc tôi thật sự cảm thấy nhà cửa quá trống trải, Tiểu Lâu muốn chuyển đến sống quả thực rất hợp ý tôi, vì vậy tôi rất vui vẻ gọi cô ấy chuyển đồ tới luôn, bởi vì bình thường buổi tối nào tôi cũng ở nhà.
Đi làm về, tôi về thẳng nhà để dọn dẹp tất cả đồ đạc Thẩm Độ để lại đây trước khi Tiểu Lâu đến, gồm quần áo của anh trong tủ quần áo, dao cạo râu của anh trong phòng tắm, thuốc lá của anh trên bàn trà. Thực ra tôi nên dọn dẹp từ lâu rồi, chỉ có điều đến giờ tôi vẫn không nỡ làm vậy.
Có lúc nhìn thấy những đồ đạc vụn vặt tràn ngập mùi cuộc sống đó, tôi lại có một loại ảo giác, giống như anh chỉ đi xuống lầu mua chai bia, hoặc chỉ là anh đang làm thêm giờ, một lát nữa anh sẽ cười hì hì mở cửa vào nhà, còn chưa thấy tôi đã gọi tướng lên: "Thất Thất, xem anh mang cái gì về này".
Tuy nhiên đó chỉ là một ảo giác.
Nhưng tôi vẫn không nỡ thu dọn mấy thứ kia đi, ở nơi nào đó dưới đáy lòng vẫn đang giấu kín một khát khao, ước mong có một ngày điều đó sẽ biến thành sự thật.
Cứ thế đến tận hôm nay, thời gian đã qua một năm.
Tôi phải thừa nhận, tôi để anh ra đi như vậy không phải vì tôi không yêu anh, không quan tâm đến anh, mà là bởi vì tôi luôn luôn tự đánh giá mình rất cao, tôi không thể cho phép mình khóc lóc, van xin hay dọa dẫm tự tử như những người phụ nữ tầm thường để làm cho một tình yêu vốn đã tử vong càng thối rữa nhanh hơn.
Nhìn chiếc hòm vừa mới được khóa kĩ, tôi thở dài nặng nề.
Anh ra đi lâu như vậy, kết quả chỉ làm cho tôi nhận ra rằng quyến luyến và nhớ nhung là những thứ vô cùng ương ngạnh, giống như một sợi tơ vừa dính vừa mềm kéo dài đến nơi tận cùng của thế giới, dứt không ra, cắt không đứt.
Bảy giờ mười một phút, Tiểu Lâu gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy nói rằng đã đến dưới lầu, hành lý hơi nặng, gọi tôi xuống giúp đỡ một tay.
Vì vậy tôi cầm chìa khóa, thay giày ra cửa.
Tiểu Lâu họ Tần, cũng là bạn học của tôi, là một trong những người bạn cùng giới tốt nhất của tôi năm đó. Cô ấy không phải người thành phố này mà chỉ đến đây học đại học, sau khi tốt nghiệp đã ở lại đây luôn.
Tốt nghiệp đã mấy năm, bình thường chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cuối tuần lại hẹn nhau đi ăn cơm, đi dạo phố. Khi đi chơi với nhau, chúng tôi không hề cảm thấy có gì khác biệt so với ngày còn đi học.
Lúc tôi xuống thì Tiểu Lâu vừa trả tiền taxi xong và quay lại. Mái tóc rất mỏng của cô ấy vẫn buông ngang vai giống như lần trước tôi nhìn thấy cô ấy, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài khoác một chiếc gi lê màu xám. Cô ấy không bao giờ sợ lạnh, không giống tôi, vừa đến giữa mùa thu tay chân đã bắt đầu lạnh buốt.
Xoay người lại nhìn thấy tôi, Tiểu Lâu giơ tay lên: "Hi, Thất Thất".
Tôi cười cười, vẫy tay đi tới. Thực ra hành lý của cô ấy không hề nhiều, một hòm, hai túi, đều không to lắm.
"Chỉ có thế này thôi à?" Tôi hỏi.
"Ờ". Tiểu Lâu xách chiếc hòm lên, lúc đưa tay định xách thêm một chiếc túi thì bị tôi giành trước, thấy vậy cô ấy mỉm cười: "Thực ra tớ định không mang gì mà đi thẳng tới đây luôn, có điều bà chủ nhà không muốn đồ đạc của tớ làm chật nhà bà ấy".
Tính tình nói đi là đi, tuyệt không dây dưa này của cô ấy lại có vài phần giống Thẩm Độ, cho nên có lúc tôi cũng nghĩ, có phải năm đó cũng vì điều này nên tôi và cô ấy mới trở thành bạn tốt hay không.
Lắc lắc đầu tự giễu, tôi xách hai chiếc túi đi tới cầu thang: "Đi nào".
Nhà chung cư kiểu cũ không có thang máy, mặc dù đồ đạ không nhiều nhưng vẫn tương đối nặng, mang lên đến tầng bốn, cả tôi và Tiểu Lâu đều thở hồng hộc vì mệt. Tôi không nhịn than thở: "Trời ạ, Tiểu Lâu, trong túi của bạn đựng toàn vàng thỏi đấy à?"
"Chứ sao?" Tiểu Lâu cười, "Chẳng những có vàng mà còn có USD nữa".
Sau khi vào nhà, Tiểu Lâu mở cả hòm và túi cho tôi xem, thì ra ngoài đồ dùng hàng ngày và một vài bộ quần áo ít ỏi, còn lại tất cả đều là sách, thật sự không giống như là hành lý của phụ nữ.
Tôi làm bộ không biết phải nói gì cho phải, Tiểu Lâu cười: "Tớ phải làm phiền bạn mấy ngày".
"Tớ với bạn thì còn khách sáo cái gì, nếu bạn không ngại đường xa thì cứ ở luôn đây cũng được".
"Vậy thfi tốt quá, tớ tìm một công ty gần đây là được thôi".
Tôi yên lặng một hai giây rồi mới phản ứng lại: "Bạn bỏ công việc cũ rồi à?"
"Đúng vậy", Tiểu Lâu ra vẻ đáng thương: "Tớ thất nghiệp rồi!"
Tôi lườm Tiểu Lâu: "Thôi, không cần phải diễn đâu. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là bạn đã sa thải ông chủ rồi. Nhưng mà vì sao? Không phải mấy năm nay vẫn làm rất tốt à?"
"Bởi vì mấy năm nay không có ai lên cơn điên. Bạn không biết chứ, cái gã Trương Tân kia, ờ, bạn cũng từng gặp rồi đấy, chính là người tớ với bạn tình cờ gặp khi đi dạo phố làn trước ấy, tháng trước đột nhiên phát bệnh thần kinh, tự nhiên ngày nào cũng tặng hoa, hết hẹn tớ đi ăn lại hẹn đi xem phim", Tiểu Lâu rùng mình một cái ra vẻ không thể chịu nổi, "Khó chịu chết đi được".
Tôi nhìn Tiểu Lâu chằm chằm, ngẩn ra một hai giây, sau đó kêu lên: "Này, không phải chứ? Bởi vì có một đồng nghiệp theo đuổi bạn, cho nên bạn liền bỏ việc?"
"Ơ, có gì không đúng sao?" Cô ấy mở to mắt nhìn tôi với vẻ rất ngây thơ vô tội.
Tôi bị đánh bại triệt để, mệt mỏi thở dài: "Này, người ta đã sắp ba mươi tuổi, phát hiện một đối tượng phù hợp để kết hôn, thế là theo đuổi người đó, đây là chuyện rất hợp tình hợp lý đúng không? Hơn nữa những chuyện người ta làm đó lại không phải quá đáng, bạn không thích thì từ chối là xong, tội gì phải bỏ cả công việc như vậy?"
"Lông mày Tiểu Lâu nhíu chặt: "Bạn không biết hắn ta phiền hà đến mức nào đâu, hình như thần kinh có vấn đề thật hay sao ấy".
Thế là tôi bắt đầu mở từng ngón tay ra đếm: "Bạn thấy Nhạc Quảng có phiền hà không? Vu Cảnh Long có phiền hà không? Triệu Bình Dương có phiền hà không?"
Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, dường như đang tìm kiếm những cái tên này trong trí nhớ, sau đó gật đầu kiên định: "Có!"
Nghe vậy tôi buông tay: "Từ khi tớ quen biết bạn đến giờ cũng đã được sáu bảy năm, bất cứ ai theo đuổi bạn, bạn đều thấy người ta rất phiền hà, người có vấn đề chính là bạn ấy!"
Tiểu Lâu lại suy ngẫm một hồi, sau đó nghiêm mặt: "Thất Thất, bạn nói như vậy, ý là bạn không muốn thu nhận tớ?"
Tôi lại thở dài một hơi, đưa tay nắm vai cô ấy: "Tớ nói như vậy, ý là tối nay chúng ta ăn gì?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...