Kết quả là trận đánh vẫn không diễn ra.
Đám gã Hỏa Vũ Cửu Thiên vốn chính là loại người miệng hùm gan sứa, nếu không cũng đã không làm loại chuyện vô sỉ như canh giữ ở điểm hồi sinh để giết người. Hơn nữa lúc chúng tôi đang định ra tay thì Chanh Tử và Ngọc dẫn một đám đông chạy tới, tuyên bố: "Nếu như các ngươi solo với Thẩm đại ca thì bọn ta không can thiệp, nhưng nếu là vây công thì sau này chỉ cần các ngươi xuất hiện trong phạm vi thế lực của Gardon, các ngươi phải chuẩn bị tinh thần bị cả gia tộc Phong Huyễn vây công".
Gardon là tòa thành lớn nhất trong LK, gia tộc Phong Huyễn là công hội lớn nhất thành Gardon. Từ đầu năm tới nay, bất kể là công hội chiến hay là công thành chiến, gia tộc Phong Huyễn đều chưa từng thất bại. Bị một công hội như vậy vây công, kết quả đương nhiên là chỉ có đường chết.
Thế là đám Hỏa Vũ Cửu Thiên bỏ lại mấy câu hằn học, sau đó ảo não quay đi.
Chanh Tử hừ một tiếng phỉ nhổ, còn Ngọc thì bắt đầu quát mắng trên kênh tán gẫu chung.
"Các ngươi là loại người gì thế? Lúc có việc gì thì muốn Thẩm đại ca đứng gia giúp đỡ, lúc Thẩm đại ca có việc các ngươi lại chỉ biết đứng xem? Trong thành nhất nhất cũng có hơn trăm người, vậy mà cứ đứng đó xem một mình Thẩm đại ca đánh lại cả đám chúng nó?"
Không có ai trả lời.
"Tiểu Ngọc", tôi gọi cô ấy lại, "Thôi mà".
Còn có gì để nói chứ? Có lẽ chính Thẩm Độ cũng tuyệt đối không ngờ, khi nhân vật của anh lên đến trình độ này mà còn bị một đám nhãi ranh la hét khiêu khích, hơn nữa còn được một pháp sư cấp mười mấy và hai cô gái bảo vệ.
Thực ra ở đâu cũng đều giống nhau, có thịnh thì sẽ có suy, bất kể là ai cũng không thể đứng trên đỉnh cao mãi mãi. Có điều ngày này tới quá đột nhiên, cho nên tôi cũng hơi bất ngờ.
Vì sao?
Người xem đều đã tản đi, Ngọc và Chanh Tử vẫn đang trợn mắt phát hỏa.
"Muốn giở trò gì? Cho rằng nới lỏng hạn chế cấp bậc là bọn chúng có thể không kiêng nể gì sao?"
"Có bản lãnh thì tự luyện cấp lại rồi khoe khoang đi, hung hăng như vậy mà còn đòi tám đánh một? Hừ!"
Tôi giật mình: "Hạn chế cấp bậc gì cơ?"
Ngọc quay lại thoáng nhìn tôi: "Hôm kia hệ thống đã nâng cấp, trước kia giới hạn là cấp chín mươi chín, bây giờ đã nới rộng giới hạn, có thể tiếp tục thăng lên cấp một trăm. Hôm qua em đã nhìn thấy có người lên đến cấp một trăm rồi".
"Cho nên bọn nhãi ranh đó mới bắt đầu càn rỡ". Chanh Tử bổ sung, trợn mắt: "Đúng là bọn không có khiến thức. Bọn chúng có thể thăng cấp còn người ta thì không chắc? Hơn nữa, cấp bậc thì đã là gì? Trước khi nới lỏng hạn chế, nhân vật cấp chín mươi chín trong server này không có một ngàn thì cũng phải chín trăm, nhưng đâu có ai là đối thủ của đại ca đại ca?"
"Ờ, lần này hệ thống nâng cấp đã thay đổi khá nhiều thứ. Thẩm đại ca, anh ra trang chủ xem đi".
Tôi gật đầu, tạm biệt bọn họ. Bạch Hiểu Trì vẫn đứng ở đó không động, cũng không nói chuyện. Tôi bye bye hắn, hắn mới trả lời: "A, tạm biệt!"
Nói thật, hôm nay tên nhóc này lại làm cho tôi hơi bất ngờ. Không biết hắn nghĩa khí thật hay là chỉ vì ngây thơ quá mà thôi?
Thoát khỏi trò chơi, tôi lên trang chủ của nhà cung cấp game xem nội dung nâng cấp.
Lần này quả thật có những thay đổi rất lớn.
Mở ra hạn chế cấp bậc, mở ra chuyển sinh, thăng cấp, chuyển chức. Tức là sau khi lên đến cấp một trăm, nhân vật có thể thông qua nhiệm vụ chuyển sinh để trở lại làm một người mới cấp một, có thể giữ lại các chỉ số cơ bản, nhưng các chỉ số nâng cao như uy vọng, thiện ác đều sẽ trở về không. Sau đó tiếp tục tu luyện lại có thể luyện đến cấp một trăm.
Thảo nào những người đó lại nói thời đại của Thẩm Độ đã qua rồi. Theo bọn chúng, nếu như tôi quyết định chuyển sinh thì trong quá trình lâu dài từ cấp một đến cấp chín mươi sẽ hoàn toàn không có bất cứ ưu thế nào, chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé. Nếu như tôi không chuyển sinh, giữ nguyên trạng thái hiện nay, thì dù lên đến cấp một trăm cũng đương nhiên không phải đối thủ của những người chuyển sinh rồi thăng cấp lại.
Tôi không khỏi bật cười. Xem ra nếu tôi muốn tiếp tục dùng tài khoản của Thẩm Độ thì chắc sẽ phải tìm nơi trốn đi luyện cấp hoặc bất cứ lúc nào cũng mang theo vệ sĩ mới được. Nếu không với tiểu sử giết người như ngóe của Thẩm Độ trước kia, bây giờ mà biến thành nhân vật cấp một cấp hai thì có lẽ mỗi ngày đều sẽ bị kẻ thù giết chết vô số lần.
Mặt khác lần này còn đưa ra hệ thống nhiệm vụ kỹ năng, chính là sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ, người chơi có thể có một số kỹ năng đặc thù, thậm chí là kỹ năng bí truyền. Nhưng những nhiệm vụ này đều là nhiệm vụ ẩn, người chơi phải tự mình tìm tòi phát hiện trong trò chơi. Ngoài ra game cũng có thêm NPC mới, quái vật mới và bản đồ mới.
Cứ như vậy, có lẽ cục diện và trật tự cũ sẽ bị phá vỡ triệt để. Có điều đây cũng là chuyện bình thường. Thời buổi này game online nhiều không kể xiết, muốn thu hút người chơi, đương nhiên công ty game phải không ngừng thay đổi mánh lới. LK cũng được coi là một trò chơi đã cũ, mặc dù hàng năm đều có cải tiến với những tính năng mới nhưng cũng sắp lên đến cực hạn rồi. Đặc biệt là hạn chế cấp bậc của LK vẫn khiến rất nhiều người chơi bất mãn. Thay đổi lần này cũng thỏa mãn niềm vui luyện cấp của mọi người, hơn nữa việc đưa ra các nhiệm vụ kỹ năng cũng làm tính hấp dẫn của trò chơi được nâng cao rất nhiều. Không những thế, Dịch Hàn đã từng nói, công ty cậu ta đang phát triển bộ phận tiên hiệp phương Đông, chắc hẳn lần này LK không những có thể giữ lại những người chơi vẫn thích trò chơi này mà còn thu hút được rất nhiều người chơi mới.
Quả nhiên bây giờ không còn là thời đại của đám người cổ lỗ sĩ chúng tôi nữa.
Tôi nhìn màn hình máy tính, khe khẽ thở dài.
Không biết mấy hôm nay là ngày gì mà cả cuộc sống lẫn trò chơi đều xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...