Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất bình yên, tôi lề mề không trả lời, Tề Mặc cũng không đến tìm tôi nói chuyện nữa. Sáng đi làm, chiều về, ăn cơm, ngủ nghỉ, nhàn rỗi không có việc gì thì vào trò chơi tán gẫu hay đánh quái.
Một hôm vừa lên mạng đã nhận được tin nhắn của Bạch Hiểu Trì. Hắn nói: "HI".
Tôi trả lời bằng một mặt cười.
Thời gian online của người này không hề có quy luật, nhưng chỉ cần hắn lên mạng là nhất định sẽ tìm tôi. Có lúc hắn chỉ ngồi ở trong thành cùng nhau tán gẫu với mọi người, có lúc theo tôi đi luyện cấp, có lúc cũng theo đám Chanh Tử điên khùng đó đi làm một vài chuyện biến thái. Nhưng đa số thời gian là tôi dẫn hắn đến các bản đồ khác nhau ngắm phong cảnh.
Đây cũng là việc tôi từng rất thích làm.
Khi đó trò chơi vừa được đưa ra, Thẩm Độ vẫn còn chơi. Chúng tôi rất tò mò đi qua từng tấm bản đồ một, mỗi khi tìm được một phong cảnh bí mật hay phát hiện một loại quái vật mới, chúng tôi đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Chúng tôi chụp lại vô số hình ảnh trên đỉnh những ngọn tháp cao vút trong mây, những đóa hoa sen đung đưa trên mặt nước, trong các ngôi nhà trang hoàng lung linh, trên những chiếc thuyền đủ loại kiểu dáng khác nhau, sau đó khoe những bức ảnh này lên diễn đàn. Chúng tôi thích nhất là có người hỏi: "Đây là đâu? Vì sao tôi không thấy? Đi đến nơi này như thế nào?" Mỗi lần nhìn thấy, chúng tôi lại nhìn nhau, trong lòng tràn ngập cảm giác vui vẻ, dường như đó là vườn hoa bí mật của chúng tôi, chỉ có chúng tôi biết.
Tôi và Thẩm Độ.
Khi đó chúng tôi là một đôi người người ca ngợi.
Bất luận là trong trò chơi hay là trong cuộc sống.
Bạch Hiểu Trì đi tới bên cạnh tôi, đánh một mặt cười rất lớn khiến tôi tỉnh táo lại.
"Hôm nay chúng ta đi đâu?" Hắn hỏi.
Tôi suy nghĩ một chút, những tấm bản đồ gần đây tôi đều đã dẫn hắn đi hết rồi, còn nếu đi xa hơn một chút thì chỉ sợ hắn sẽ rất nguy hiểm.
Có thể là hắn thật sự rất ít khi chơi trò chơi, cũng thật sự không có hứng thú gì với việc luyện cấp. Tôi dẫn hắn đi luyện cấp mấy ngày nay, nếu là người khác thì chỉ sợ đã lên đến cấp bốn mươi trở lên từ lâu rồi, còn hắn vẫn chỉ có cấp mười mấy, mặc dù đã chuyển sang nghề nghiệp pháp sư nhưng vẫn hầu như không hề có sức chiến đấu.
Trong game LK, pháp sư vốn đã nhiều kỹ năng, mỗi thuộc tính đất, nước, gió, lửa, ánh sáng, tối tăm đều có rất nhiều phép thuật, khi nhìn thấy số lượng những phép thuật này tôi cũng không khỏi hoa mắt, mất một thời gian dài mới có thể sử dụng linh hoạt, huống hồ là loại gà mờ như Bạch Hiểu Trì này? Hơn nữa bản thân các loại quái vật ở đây cũng có các loại thuộc tính, thuộc tính tương sinh tương khắc, chọn sai ma pháp thì chỉ có thể tự cầu nguyện cho mình mà thôi.
Khi thấy hắn liên tục sử dụng mười chiêu thủy cầu thuật cấp một để tấn công một cây xương rồng, tôi thực sự rất muốn cầm quả cầu nước đó đập lên trên đầu hắn. Cho dù hắn không biết thuộc tính trong trò chơi là như thế nào, nhưng ít nhất cũng phải dùng kiến thức cơ bản để suy nghĩ một chút chứ? Thử nghĩ xem, tưới nước cho một cây xương rồng thì có thể có tác dụng gì ngoài việc thúc đẩy nó sinh trưởng?
Nhưng sau mỗi lần phát hiện mình dùng sai phép thuật, tên nhóc này đều rất áy náy nhìn tôi không ngừng xin lỗi.
Thật ra tôi cũng không có quyền gì để nổi cáu thật sự. Dù nói thế nào thì đây cũng là trò chơi, người ta thích chơi kiểu gì cũng là quyền tự do của người ta, cho dù có ngày nào đó hắn muốn tưới nước cho toàn bộ những cây xương rồng trong bản đồ thì tôi cũng không làm gì được đúng không? Huống hồ tôi cũng phải thừa nhận, ở một khía cạnh nào đó, gã này vẫn mang lại cảm hứng cho tôi.
Đã lâu lắm không thấy một người chơi gà mờ như vậy, điều này khiến tôi cũng tự hào vì trình độ của bản thân mình.
Sau đó tôi quyết định dẫn hắn đi xem một lâu đài trên không, trên đường phải đi qua một bản đồ có quái vật hổ vương. Hổ vương thuộc về loại BOSS hoang dã cấp trung bình, nếu đấu solo thì cũng không thành vấn đề đối với tôi, chỉ cần Bạch Hiểu Trì tránh xa một chút là được. Huống hồ BOSS hoang dã nửa tiếng mới xuất hiện một con, chưa chắc chúng tôi đã có thể gặp được nó. Để đề phòng bất trắc, tôi vẫn mang theo mấy lọ nước thánh hồi sinh, sau đó cùng Bạch Hiểu Trì lên đường.
Trên đường tôi nói với hắn chuyện này và dặn hắn nếu nhìn thấy hổ vương thì phải chạy ra xa một chút, bởi vì nó biết sử dụng ma pháp phạm vi lớn. Với một chút máu của hắn hiện nay, chỉ cần nằm trong phạm vi ma pháp là chắc chắc sẽ đi đời.
Bạch Hiểu Trì gật đầu đồng ý.
Kết quả, mới tiến vào bản đồ đó chưa được hai phút, trước mặt chúng tôi đã xuất hiện một con hổ vương với năm con hổ con. Tôi không khỏi chửi một tiếng, Bạch Hiểu Trì quả nhiên rất nghe lời co chân bỏ chạy, tôi ở lại giải quyết con BOSS này.
Mới chiến đấu được một hồi, tôi đã nhìn thấy Bạch Hiểu Trì nói trên kênh chat của đội: "Tôi chết rồi".
Tôi giật mình định hỏi hắn vì sao lại chết, nhưng còn chưa kịp gõ xong thì hổ vương đã vồ tới. Tôi không kịp né tránh, lập tức cột HP đã chuyển sang màu đỏ. Tôi vội vàng uống một lọ thuốc, vừa đánh vừa chạy và thoát khỏi hổ vương, sau đó đi đường vòng tới tìm Bạch Hiểu Trì.
Hắn nằm trên mặt đất, có vẻ rất bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn là một con rắn độc màu đen. Vừa thấy tôi, rắn độc đã lao tới, tôi vung kiếm chém nó làm hai nửa, sau đó đánh một biểu tượng toát mồ hôi, vừa lấy nước thánh hồi sinh ra đổ vào người hắn vừa nói: "Xin lỗi, quên nhắc nhở bạn, còn phải cẩn thận rắn độc nữa".
Cùng với luồng ánh sáng chiếu xuống, Bạch Hiểu Trì đã đứng lên. Hắn không nói lời nào, lập tức uống hai lọ thuốc hồi máu.
Lần này đã khôn hơn rồi, tôi còn chưa mở miệng nhắc nhở, hắn đã biết tự hồi đầy máu. Tôi cười cười, đi về phía trước: "Đi thôi, lần này cẩn thận một chút, theo tôi".
Tuy nhiên chưa đi được bao xa, chúng tôi lại gặp phải con hổ vương đó.
Hôm nay quá đen.
Tôi vừa xông lên vừa nhắc Bạch Hiểu Trì phải cẩn thận.
Đang đánh hổ, đột nhiên tôi nhìn thấy mấy mũi tên băng từ trên trời bay xuống, sau đó trên đầu hổ vương xuất hiện một con số màu đỏ. Mặc dù con số này có giá trị rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng, đây là đồng đội của tôi đang tấn công.
Tôi ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Trì đứng ở chỗ xa đang chuẩn bị bắn mũi tên băng tiếp theo.
Mặc dù tôi không hề trông chờ hắn có thể hỗ trợ cái gì, mà thực ra tổn thương mũi tên băng của hắn tạo thành đối với hổ vương quả thật cũng không đáng nhắc tới, nhưng tình hình này dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc hắn chạy tới chạy lui không biết chết ở đâu, sau đó tôi lại còn phải đi cứu hắn.
Vì vậy tôi đánh một biểu tượng dựng ngón cái, tiếp tục tấn công hổ vương chính diện, không cho nó di động một bước nào về phía pháp sư bên kia.
Bạch Hiểu Trì cũng di chuyển vị trí rất khéo léo để phối hợp với tôi.
Tôi và Bạch Hiểu Trì một gần một xa, một tấn công vật lý, một tấn công ma pháp, phối hợp với nhau rất tốt. Nếu như không tính đến việc sức tấn công của pháp sư quá nhỏ thì đây gần như có thể coi là một bài phối hợp tấn công hoàn hảo.
Trong trận chiến đấu này, Bạch Hiểu Trì tỏ ra thành thạo giống như đã biến thành người khác.
Thậm chí có một nháy mắt, hắn làm tôi nhớ tới Thẩm Độ.
Lúc đầu chúng tôi cùng nhau đánh quái, tôi dùng tài khoản của chính mình, thợ săn, sử dụng cung tên. Hắn cũng thường xuyên ngăn cản phía trước, tôi đứng phía sau bắn tên, phối hợp một gần một xa.
Âm thanh báo đồng đội đã thăng cấp vang lên rất êm tai, tôi bừng tỉnh, phát hiện hổ vương đã bị chúng tôi đánh chết, Bạch Hiểu Trì ít nhất cũng thăng được ba cấp liền.
Tôi ngồi ở đó nhìn Bạch Hiểu Trì cúi xuống nhặt chiến lợi phẩm của chúng tôi, nặng nề lắc đầu.
Người này làm sao có thể là Thẩm Độ được? Thẩm Độ làm sao có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn như bị gà con mổ chết hay là tưới nước cho xương rồng?
Tôi nghĩ, có lẽ là vì tôi quá nhớ Thẩm Độ mà thôi.
Hoặc là bởi vì chuyện với Tề Mặc, dạo này một góc trí nhớ nào đó của tôi lại bị khuấy lên.
Chỉ cần có một điểm tương tự, một chút liên quan là tôi lại nhớ tới anh ấy không tự chủ được.
Sau đó đi đường rất thuận lợi, tôi dẫn Bạch Hiểu Trì đến tòa lâu đài đó, hắn nhìn biển mây dưới chân, lớn tiếng khen ngợi.
Còn tôi thì nằm gục xuống bàn, bờ môi khẽ động.
Không phát ra âm thanh.
Chỉ có chính tôi mới biết mình vừa nói gì.
Thẩm Độ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...