{Trong một không gian tối đen với bốn bề xung quanh là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Ở giữa không gian ấy, có một người con gái xuất hiện cùng với khuôn mặt đẹp mê hồn của mình, nhưng khác với vẻ đẹp ấy là một đôi mắt đỏ vô hồn không một chút cảm xúc nào, cô cứ mang cái nét không hồn ấy bước đi chầm chậm một cách nặng nề, cô chỉ biết đi thẳng một con đường tối tăm đó mà chẳng cần biết mục đích của mình là gì.
Thế rồi đột nhiên, cô liền va vào một người nào đó, cả cô và người đó đều té lăn ra, cô không lấy một chút tức giận nào ở trong lòng, cô chỉ ngước mặt lên để nhìn xem ai là người va vào cô. Nhưng thật bất ngờ, đôi mắt của cô liền trong veo và sáng sủa hơn vì người ở ngay trước mắt cô đó chính là tôi. Cô ngỡ ngàng ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn tôi một hồi, nhưng thấy tôi ôm vai rên đau thì cô mới để ý và vội vàng đỡ tôi dậy, nhưng khi cô đỡ tôi dậy thì hình ảnh của tôi liền biến mất. Cô ngớ người nhìn hai bàn tay vừa đỡ lấy người của tôi nhưng tự nhiên biến mất ngay trước mặt cô.
Và rồi tiếp tục vẫn có ai đó va vào vai cô, cô nhìn người đó, vẫn là hình ảnh của tôi hiện lên, tôi điên cuồng chửi xối xả một cách bố đời vào mặt cô vì cô lỡ đụng trúng vào vai tôi, rồi sau đó là biểu hiện ngạc nhiên đến kinh hoàng khi biết cô là một cô gái chứ không phải là chàng trai. Cứ thế hình ảnh của tôi lại biến mất trước mặt của cô và tiếp tục hiện lên theo chu kỳ, nhưng thật kì lạ, những hình ảnh tôi xuất hiện rồi biến mất trước mặt của cô lại chính là những kí ức vui vẻ và hạnh phúc nhất của cô, những mảng kí ức khi có tôi ở bên cạnh cô đi theo một lập trình. Cô đứng nhìn những mảng kí ức đẹp đẽ ấy mà mỉm cười hạnh phúc vô cùng. Nhưng cho đến khi có một phần kí ức đau buồn xuất hiện chen vào đấy, đó là kí ức cô chứng kiến tôi khóc vì cô đã từ chối tình cảm của tôi.
Tôi khóc, đau lòng, trái tim rạn vỡ và chạy trốn khỏi cô ta đã khiến cho trái tim của cô đau như dao cắt, nước mắt cô liền trào xuống, ướt đẫm cả hai bên gò má. Cô giơ tay về phía tôi như muốn níu lại nhưng đã có một lực nào đó đã cản bước đi của cô, thế là bàn tay của cô đã không thể nào với tới được tôi, cô chỉ biết đứng đó và van xin:
- Không.. không phải! Không.. không phải như vậy! Shiraku - senpai, đây không phải là điều em muốn! Khoan đã, Shiraku - senpai! Đừng đi, em xin anh, xin anh.. xin đừng rời bỏ em! }
Thân thể của cô liền bật dậy ra khỏi một chiếc giường trắng xóa, cô đảo mắt nhìn khắp xung quanh căn phòng trắng ấy cùng với một hệ thống bình oxy đang được nối vào một ống dẫn khí vào khoang mũi của cô, cô lờ đờ nhìn những thứ ấy ở ngay trước mặt mình mà ngơ ngác, cô đang tự hỏi rằng cô đang ở đâu đây. Đột nhiên, cửa phòng của cô liền bật mở ra, có một người nào đó mang bình hoa vào thì người đó liền giật nảy lên khi thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Người đó nhìn cô với một cảm giác hoang mang vô độ cho đến khi kịp nhận thức được thì người đó liền òa khóc lên, vội vàng chạy ra ngoài và la lớn lên:
- Oy, Shiraku! Aiko.. Aiko tỉnh dậy rồi! Tỉnh dậy rồi, Shirakuuuuuu!
Cô nghe cái tiếng phát loa khủng khiếp ấy của Handa mà ngơ ngác. Đến một lát sau, người mà cô muốn gặp nhất đã xuất hiện. Tôi đứng trước cửa phòng của cô ta, ngây người nhìn cô ta, Aiko cũng vậy. Cả hai chúng tôi mặt đối mặt, không ai nói một lời nào, cho đến khi tôi chủ động bước đến và ôm chầm cô ta vào lòng thì tôi mới thật sự khóc nấc lên. Tôi dụi vào vai của cô ta, khóc như một đứa trẻ, còn cô ta thì nhìn tôi rồi tự dưng nhớ lại đến giấc mơ lúc nãy, cô ta đã van xin khản cả cổ họng, làm mọi cách để níu anh quay trở lại với mình, nên chính vì vậy, khi nhìn thấy tôi ở ngay trước mặt thì cô ta ôm chặt lấy lưng tôi, vừa khóc vừa thốt lên:
- Shiraku - senpai! Em xin anh, xin anh hãy ở đây và để em nói một câu này với anh! Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!
Nghe câu ấy thốt lên từ cô ta, có biết rằng tôi đã hạnh phúc đến mức nào không? Phải nói là vô cùng luôn đấy, cuối cùng thì suốt ba năm cô sống thực vật, cô ta có biết rằng tôi đã phải đau khổ đến chết đi sống lại không? Rất nhiều người đã khuyên tôi bỏ cuộc nhưng tôi đã không làm thế, tôi đã cố gắng chờ đợi vào một ngày nào đó, Aiko sẽ tỉnh lại và quay trở về với tôi. Cuối cùng thì ông trời đã lắng nghe được nguyện vọng của tôi, và giờ đây cô ấy đang ở bên cạnh tôi, nhưng tôi càng hạnh phúc hơn khi câu đầu tiên mà cô ấy nói với tôi trong suốt ba năm qua, đó chính là câu nói "Em yêu anh", vậy là tình cảm mà tôi bày tỏ ra giờ cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Tôi càng ôm chặt cô ấy vào lòng mình, tôi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai của cô ấy và trả lời rằng:
- Anh cũng vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...