Cô Nàng Hotboy

(1)

Bạn có biết chuyện bi thảm nhất trên cái thế giới này là gì không? Đó
chính là rõ ràng là con gái nhưng lại bị một đám nữ sinh vây quanh và
gọi “anh đẹp trai, anh đẹp trai”

Có lẽ trường hợp này quả thực không nhiều, nhưng bây giờ… chính tôi lại
đang trải qua cái chuyện hiếm thấy ấy.Tôi, Minh Hiểu Ưu, một cô gái mười bảy tuổi, xinh đẹp như hoa lại bị một đám nữ sinh vây quanh gọi là anh
đẹp trai. Điều đó có chấp nhận được không? Chỉ mặc đồng phục nam sinh,
cắt tóc ngắn lại biến thành anh đẹp trai? Haizzz… rốt cuộc cái thế giới
này là thế nào đây.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ muốn thoát ra khỏi đám nữ sinh này.

“Xin lỗi, xin tránh đường”.

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân là phải bình tĩnh, bình tĩnh, mặc dù nỗi phẫn nộ của tôi đã đạt đến đỉnh điểm.

“Anh, em là Lâm Tịch Quang của lớp 10B. Chúng ta làm bạn được không anh?”.

Đúng lúc tôi cố gắng thoát khỏi đám đông thì một nữ sinh rất đáng yêu
đứng chắn trước mặt tôi. Một cô gái mới đáng yêu làm sao! Trong bộ đồng
phục xinh đẹp của Học viện Mỹ Lan, quả thực là hoàn mỹ không thể chê vào đâu được.

Ôi, ngưỡng mộ chết đi được, muốn mặc nó quá.

“Anh ơi, anh học lớp nào?”.

“Trước đây chưa từng gặp anh. Anh mới đến đúng không?”.

“Anh học lớp mười một hay mười hai?”

.“Anh ơi, số điện thoại của anh là bao nhiêu?…”.

“Anh ơi, anh thích mẫu con gái như thế nào?”

.“Anh ơi, anh thấy em thế nào?”.

“Anh…”.

Đúng lúc tôi vẫn đang ngưỡng mộ bộ quần áo đồng phục nữ sinh đáng yêu trước mắt mình thì lại có một đám nữ sinh vây quanh. Xem ra không thể ở lâu được, tôi vẫn nên sớm bỏ chạy thì tốt hơn.

Nhân lúc đám nữ sinh trước mắt không để ý, tôi chen ra khỏi đám đông, co cẳng chạy thật nhanh.Dù gì thì tôi cũng được mệnh danh là thiên tài
quần vợt, đứng số một trong đội quần vợt nữ hồi cấp ba. Đối với tôi,
chạy chỉ là việc cỏn con. Hahaha.

Chỉ có điều, sức chịu đựng của đám nữ sinh kia đúng là số một. Chạy
lâu như vậy rồi mà vẫn còn bám riết không chịu buông tha. Ai nói nữ sinh cấp ba của Học viện Mỹ Lan không giỏi thể dục? Tôi thấy họ rất cừ.Đúng
lúc tôi ngoảnh đầu lại nhìn đám nữ sinh sống chết không chịu buông tha
thì đột nhiên… tôi va vào một thứ gì đó giống như bức tường.

“Oa”.

Dường như đầu tôi có phản ứng trước, sau đó toàn thân tôi lùi ra
sau.Vào cái lúc mà cơ thể của tôi cùng mặt đất hợp thành một góc bốn
mươi nhăm độ thì một luồng sức mạnh đã kéo tôi về, để tôi và mặt đất lại một lần nữa về với vị trí chín mươi độ tiêu chuẩn.

“Hù hù hù…”. Tôi thở hổn hển để bớt căng thẳng vì vừa thoát ra khỏi nguy hiểm. Vốn dĩ cứ tưởng rằng mình sẽ đi theo tiếng gọi của đất mẹ kính
yêu, cùng đất mẹ “tiếp xúc” thân mật ở khoảng cách là zero.

“Cám…”. Tôi tỏ ra rất lễ phép, định bày tỏ lòng biết ơn với người đã
kéo tay tôi, giúp tôi thoát khỏi tình huống khó khăn. Nhưng khi tôi
ngước nhìn về phía trước.Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đối diện với ánh mắt của tôi là chiếc áo sơ mi trắng?

Tôi từ từ ngước mắt lên, nhìn thấy… oa, đôi môi căng mọng. Rất tuyệt, đôi môi này có thể cho chín mươi điểm. Hướng ánh mắt lên, phía trên đôi môi gợi cảm ấy là cái mũi rất cao, giống với cái mũi của bức tượng điêu khắc nhà âm nhạc nước ngoài trong phòng nhạc.

Cao thẳng nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác tao nhã. Từ từ
hướng lên trên, một đôi mắt sáng, đôi mắt có thể phát ra ánh sáng lấp
lánh trong đêm tối, trắng đen rõ nét, không nhiễm một chút tạp chất. Đẹp quá! Hướng ánh mắt lên trên một chút, đôi lông mày thật đẹp. Đôi mắt ấy cần kết hợp với đôi lông mày như thế. Sau khi đã ngắm nghía từng đường
nét, bây giờ là lúc ngắm nghía cả khuôn mặt.

Đường nét rõ ràng, giống như được đo sẵn vậy, hơn nữa lại được điêu
khắc một cách tinh xảo. Kết hợp với đôi môi, cái mũi, đôi mắt, đôi lông
mày không chê vào đâu được.A… đẹp trai quá!Nhưng lúc mà tôi vẫn chưa kịp thốt lên thì chàng đẹp trai trước mặt chuyển từ khuôn mặt không chút
biểu cảm sang có chút gì đó… nói thế nào nhỉ?

Có phải có chút gì đó của hung thần ác sát? Không đúng, từ này không hợp với anh chàng đẹp trai trước mặt chút nào. Tuy rằng nét mặt của anh ấy
có chút gì đó rất hung dữ. Nói đến hung dữ, có phải là bây giờ tôi không nên nhìn anh ấy như thế này không nhỉ?

Tuy người trước mặt là một anh chàng đẹp trai nhưng sắc mặt của anh ta không được tốt cho lắm.

“Cái này…”.

Vì sao sắc mặt của anh ta lại khó coi như vậy? Đúng lúc tôi vẫn đang suy ngẫm vấn đề này thì đám nữ sinh vây quanh tôi lúc nãy lại chạy tới.
Phải làm thế nào bây giờ?

“Anh ơi, anh ơi…”.

Người thì chưa đến mà tiếng thì đã đến trước rồi.Chạy đi ư? Nhưng tôi
vẫn muốn nói thêm vài lời với anh chàng đẹp trai ấy.Nhưng, anh chàng đẹp trai quan trọng hay là tính mạng của tôi quan trọng đây?

Haizzz… thời gian còn dài, còn rất nhiều anh chàng đẹp trai, mình
phải chạy thoát thân trước đã.Vậy là tôi đã bỏ chạy dưới ánh mắt gườm
gườm của anh ta. Theo đuôi tôi là một đám đồng tính. Dường như không
đúng lắm, họ cũng không biết tôi là nữ sinh mà. Vậy thì nên nói họ là
fan của tôi? Dường như cũng kỳ kỳ thế nào ấy.

Vì sao đám nữ sinh ấy không dừng chân trước anh chàng vô cùng đẹp
trai kia nhỉ? Đúng là một trường học kỳ lạ.Sau một hồi chạy bán sống bán chết, tôi đến ký túc xá nam. Haizzz… cuối cùng cũng đến một nơi khá là
an toàn. May mà hành lý của tôi tương đối ít, chỉ có một cái túi xách mà thôi.

Nếu không thì chạy suốt một quãng đường dài như thế, không ngã gục
mới là lạ.Chỉ có điều, rốt cuộc phòng 748 ở đâu nhỉ? Tôi nghi ngờ nhìn

tờ giấy sơ đồ ký túc trên tay.Không biết vì sao, lúc nào tôi cũng cảm
thấy dường như cái phòng này có vấn đề gì đó. 748, 749, nghe cứ như là
“đi chết đi”, “đi chết đi” ấy.

Lúc nào cũng cảm thấy có một cái gì đó đen đủi sắp xảy ra. Mặc kệ, để xem nó còn có thể bi thảm đến mức nào được nữa? Dù gì thì bây giờ tôi
cũng đã thê thảm lắm rồi.

“Cậu mới đến à?”.

Lúc tôi vẫn đang vừa tìm phòng vừa nghĩ lung tung thì đột nhiên một âm
thanh vang lên sau lưng tôi.Giọng nói bất thình lình ấy khiến tôi giật
nảy mình. Tôi lập tức ngoảnh đầu lại, nhìn thấy… số 8? Đây là cái gì
vậy, giống như một chiếc áo của đội quần vợt. Vừa nãy đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một giọng nói phía sau lưng, bây giờ thì lại xuất hiện
một chiếc áo trắng có in số “8”?

Không đúng, không đúng, phía trên chiếc áo ấy vẫn còn cái gì đó.Tôi
ngẩng đầu nhìn lên trên, một cái cằm dài và hẹp mang theo một vết sẹo
dài như con sâu róm, lên trên một chút là đôi môi nở nang hơi quá cỡ và
cái mũi hoàn toàn không gợi cảm chút nào.

Tiếp tục nhìn lên trên là một đôi mắt khiến bạn liên tưởng đến mắt
của Ngưu Ma Vương và một đôi lông mày rậm đến nỗi cảm giác giống như
phết một lớp xi đánh giày vậy. Ack… những đường nét này kết hợp lại với
nhau chỉ khiến người ta liên tưởng đến một từ hai chữ, đó chính là: thô
kệch.Ack… thì ra là một anh chàng to cao.

Người ở đây ăn gì mà to cao thế nhỉ? Sao ai cũng cao thế không biết?

“Cái đó… à! Tôi là học sinh mới chuyển đến”.

Ngớ người một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng nhớ ra câu hỏi lúc nãy.

“Tôi là Hưu Tư, quản lý ký túc nam. Đồng thời cũng là hội trưởng của câu lạc bộ quần vợt. Cậu có thể gọi tôi là Hưu”.

Hưu! Cảm giác giống như chỉ có người rất đẹp trai mới có cái tên như
thế. Vì sao tôi không thể liên tưởng người trước mặt mình với hai từ
“đẹp trai” được nhỉ? Cảm giác người này giống như đội trưởng “đười ươi”
trong “Slam Dunk”.

“Đúng rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng đến đăng ký tham gia câu
lạc bộ quần vợt. Đúng lúc tôi đang định đến câu lạc bộ. Cậu thu dọn đồ
đi rồi đi cùng tôi”

Anh ta tỏ ra rất thân thiện.Nghe giọng nói của người này, bạn sẽ
thấy rằng giọng nói của anh ta khá là hợp với cái tên của mình.

“Ok. Nhưng, tôi không tìm thấy phòng của mình”.

Tôi buồn rầu nói.

“Số phòng của cậu là?”.“Chính là đi chết đi”.

Lúc trước đang nghĩ lung tung nên tôi buột miệng nói luôn.“Hả?”.

Anh ta hoảng hốt nhìn tôi.

“À, không phải, không phải, là 748”.

“Ấy… phòng mà cậu tìm chẳng phải ở bên tay phải của cậu sao?”.

Khuôn mặt thô kệch của anh ta ẩn chứa một vẻ gì đó không thể hiểu nổi.“Hả? Thì ra là vậy”.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu.Mắt hướng về bên tay phải, chỉ thấy ba số “748” to đùng đập thẳng vào mắt. Ngày mai tôi có nên đến chỗ bác sĩ khám mắt
không nhỉ?Tôi cầm chiếc chìa khóa đã được phân sẵn mở cửa phòng. Ký túc
nam của Học viện Mỹ Lan hai người một phòng. Tuy không có phòng đơn
nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.

Tối thiểu thì cũng chỉ có một bạn cùng phòng khác giới mà thôi. Nếu
là phòng sáu bảy người, mỗi ngày phải nhìn thấy một lũ con trai… ack,
ack, đúng là một cảnh tượng đáng sợ.Vì có người đợi nên tôi chỉ đặt hành lý trong phòng, không kịp nhìn căn phòng mà mình sẽ phải ở trong vòng
hơn hai năm.Chỉ có điều, vẫn còn có thời gian hai năm để mà ngắm nghía,
vì vậy không việc gì phải vội.

(2)

Không hổ là trường nổi tiếng về quần vợt. Nhìn cái sân quần vợt của
trường mới lộng lẫy làm sao. Sân tập ngoài trời của trường trước đây mà
tôi học so với sân tập trong phòng với điều hòa ở giữa thì đúng là cách
một trời một vực.Nhìn mức độ đồng đều của các vận động viên đang vung
vợt trước lưới, cảm giác như đã từng tham gia vào câu lạc bộ khiêu vũ
vậy. Khuôn mặt của họ toát lên vẻ nghiêm túc và say mê, trông rất khí
thế.

“Minh Hiểu Ưu, trước đây cậu chưa chơi quần vợt sao?”.

Đột nhiên, hội trưởng với khuôn mặt thô kệch, không đúng, nên nói là hội trưởng Hưu Tư nói.

“Thôi xin, làm gì có chuyện chưa từng chơi? Tôi là nữ…”.

Tôi định nói tôi là quán quân trong giải quần vợt nữ toàn quốc. Nhưng đột nhiên nhớ tới thân phận hiện tại của mình lại vội dừng lại. Haizzz, khi nào tôi mới có thể thích ứng với thân phận nam sinh này được
đây?Tôi là nam sinh! Tôi là nam sinh! Tôi là nam sinh! Tôi thầm nhắc đi
nhắc lại trong đầu đúng một trăm lần.

“Sao lại không chơi chứ? Quần vợt mà”.

Tôi ngượng ngùng tóm lấy mái tóc ngắn của mình.

“Vậy à! Vậy thì lát nữa luyện tập, cho tôi xem thực lực của cậu thế nào”.

Khuôn mặt thô kệch của hội trưởng Hưu Tư lắc lư trước mắt…Tôi nghĩ
vốn dĩ anh ta muốn để lộ nụ cười thân thiện của mình. Chỉ có điều, anh
ta đã quên mất tướng mạo của mình. Vì vậy, khi anh ta cười, không hề có

chút cảm giác thân thiện nào.

“Ồ”.

Tôi vừa đáp lại vừa liếc nhìn cái sân quần vợt này.Nhìn những thành
viên chạy đi chạy lại khắp sân, bỗng nhiên tôi thấy dường như mình đã
lạc vào vương quốc khổng lồ. Xem ra chiều cao của nam sinh và chiều cao
của nữ sinh cách biệt quá lớn.

Nói thế nào đi nữa thì chiều cao một mét bảy hai của tôi cũng thuộc
loại cao trong đội quần vợt nữ rồi. Nhưng ở đây, cảm giác như tôi thấp
hơn bọn họ rất nhiều.Nói đến cao, anh chàng đẹp trai đã cứu tôi ngày hôm nay cũng rất cao. Liệu anh ấy có phải là người của câu lạc bộ quần vợt
không nhỉ?

Nếu đúng thì có nên suy nghĩ đến chuyện phát triển tình cảm không
nhỉ? Nếu cùng trong một đội thì cơ hội tiếp cận với anh ấy sẽ…Không
đúng! Thân phận hiện tại của mình là nam sinh!…

Thôi đi, mình nên chuyên tâm chơi quần vợt thì tốt hơn.Chỉ có điều,
tuy nói như vậy nhưng có thể nhìn anh ấy nhiều hơn cũng là chuyện
tốt.Tôi liếc đi liếc lại, không bỏ qua một mục tiêu nào, nhưng không
thấy anh chàng đẹp trai ấy đâu.

Haizzz! Xem ra không phải là cao thì nhất định sẽ chơi quần vợt, cũng có thể chơi bóng rổ.

“Xin lỗi, tôi đến muộn”.

Đúng lúc tôi đang than thở vì không nhìn thấy anh chàng đẹp trai mà
mình muốn gặp thì phía sau vang lên một giọng nói tràn đầy sức
sống.Không biết vì sao, nghe thấy giọng nói ấy, tôi rất muốn nhìn mặt
người này.Sau khi tôi quay vụt người lại…

Anh đẹp trai, anh đẹp trai, anh đẹp trai…Hai mắt tôi sáng rực
lên.Đúng là duyên phận. Người mà vừa nãy muốn gặp không gặp được thì đột nhiên lại xuất hiện trước mắt. Chắc là bình thường tôi làm quá nhiều
việc tốt nên thượng đế mới ưu ái tôi như vậy.

Lúc mà tôi say đắm nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt thì dường như anh
ấy cũng chú ý đến sự tồn tại của tôi. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể cảm nhận được một dòng điện đang chạy qua người mình.

“Ai đây?”

Tôi vẫn đang chìm đắm trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy thì đột nhiên anh đẹp trai chau mày hỏi.

“Đây là thành viên mới gia nhập vào câu lạc bộ…”

Hội trưởng Hưu Tư giới thiệu.

“Xin chào, tôi là Minh Hiểu Ưu. Sau này mong cậu chỉ bảo thêm”.

Tôi phấn khích nói.

“Vẻ mặt ngu độn của cậu là kiểu gì vậy? Đừng có mỉm cười với tôi một cách ngờ nghệch như thế. Đồ nấm lùn”.

Anh ta nói với giọng điệu không thoải mái chút nào.

“Cái gì?”

.Anh ta đang chửi tôi sao? Nói tôi là đồ nấm lùn thì không nói làm
gì, lại còn nói tôi là vẻ mặt ngu độn? Cái đồ đáng chết này, đẹp trai
thì có cái quái gì chứ? Tôi mà hóa trang thì cũng là anh đẹp trai đấy ạ. Nhìn những nữ sinh đuổi theo tôi sáng nay thì biết.

“Quần vợt không tồn tại vì thu hút nữ sinh. Quần vợt ở đây không phải
chơi vớ vẩn là xong. Tôi khuyên cậu từ bỏ sớm đi, hãy quay về mà nói
chuyện yêu đương với các nữ sinh kia đi”.

Anh ta nói với khuôn mặt không chút biểu cảm.Đúng là cái đồ đáng
chết. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với
anh ta. Buổi sáng chỉ nhìn mặt nhau mà thôi. Rõ ràng là lần đầu tiên nói chuyện, vì sao anh ta lại cay nghiệt như thế nhỉ?

“Cậu…”

.Đúng lúc tôi chuẩn bị bật lại thì anh ta bỏ đi, không thèm ngoảnh
đầu lại.Đúng là một kẻ ngạo mạn. Vậy mà lúc trước tôi còn thấy anh ta
rất đẹp trai. Nhưng bây giờ thì những lời nói của anh ta khiến tôi thấy
anh ta là tên khốn kiếp trong cái vỏ bọc của một gã đẹp trai.Lại còn nói tôi đánh quần vợt vì muốn thu hút nữ sinh, nói chuyện yêu đương. Tôi
không phải là đồng tính. Việc gì phải thu hút nhiều nữ sinh như thế?

“Được rồi, bây giờ bắt đầu luyện tập theo nhóm. Bạn Minh Hiểu Ưu mới đến hôm nay sẽ cùng nhóm với bạn Nam”.

Đúng lúc mà tôi vừa muốn dùng ánh mắt giết chết cái gã ngạo mạn kia
vừa tỏ ra rất bất bình thì đột nhiên hội trưởng Hưu Tư tuyên bố.Bạn Nam? Là bạn nào?Lúc tôi liếc tìm khắp sân tập thì đột nhiên thấy anh chàng
đẹp trai ngạo mạn kia, không đúng, bây giờ là cái gã khốn kiếp kia dường như cũng không còn đẹp trai nữa.Gã ấy đi đến cạnh tôi, khuôn mặt của
anh ta thối hoắc đến nỗi có thể hun chết tất cả mọi người trong đội.

“Thật là xui xẻo, lại phải ở cùng nhóm với loại người như cậu”

. Anh ta đến trước mặt tôi, ném vào mặt tôi một câu nói đáng ghét như thế.Thật là xui xẻo?

“Loại người như cậu”?

Vì sao cái gã này chỉ dùng một câu mà khiến mình tức điên lên thế nhỉ?

“Cái gì? Cậu… đến lúc ấy cậu đừng có mà làm vướng chân tôi”.

Tôi tức giận nói.Hứ, cái đồ ngạo mạn đáng chết. Hôm nay tôi sẽ cho
anh chiêm ngưỡng kỹ thuật chơi quần vợt của tôi. Chỉ chơi vớ vẩn? Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là thực lực của quán quân!


Hứ…Cùng với tiếng còi, buổi luyện tập theo nhóm hai hai bắt đầu.Thật không thể ngờ, khả năng khống chế bóng của anh ta cũng rất được. Chỉ có điều, tôi cũng không kém chút nào. Nghĩ vậy, tôi đi đến trước vợt.

“Tôi đã nói rồi mà, người thấp như thế kia thì chỉ có thể chơi ở sau thôi”.

Anh ta vừa đánh theo tôi vừa cằn nhằn.Cái đồ đáng ghét, lúc tôi đang
tức giận thì đối thủ tung một cú đập mạnh. Xin người, đập bóng ở cạnh
tay người khác, rốt cuộc là đã chơi quần vợt bao giờ chưa vậy?Tôi lật
tay lại, đánh quả bóng rơi xuống bên cạnh vợt của tôi.

“Đừng có đứng đó mà khúm núm, đồ nhím lùn”

.Nhím lùn? Thật không thể ngờ rằng tôi đang bận rộn đỡ bóng vậy mà
vẫn nghĩ ra được hình tượng ví von như vậy. Càng ngày tôi càng thấy khâm phục bản thân mình. Hahaha.

“Cằn nhằn nhiều quá rồi đấy, đồ bí đao”

. Anh ta vừa nói vừa chạy trước lưới.Bí đao? Gã này lại còn… Trên thế giới này tôi ghét nhất là bí đao.

“Mau về bụi cỏ của mình đi, đồ nhím lùn”. Nói xong tôi lại đỡ cú đập bóng của đối thủ.

“Cái gì mà nhím lùn?”

. Nghe tôi nói vậy, vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt của anh ta ngày càng rõ
rệt.Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ phẫn nộ của người trước mặt mình,
đột nhiên tôi thấy rất hả hê. Đúng lúc mà tôi chưa hả hê được bao nhiêu
thì đột nhiên anh ta lại mở miệng:

“Hứ, với chiều cao như cậu, không đủ tiêu chuẩn vào đội quần vợt Mỹ Lan”

.Cái đồ chết tiệt này sao cứ lấy chiều cao ra để dọa người khác thế nhỉ? Lẽ nào không thể nói cái khác được sao?

“Cậu là cái đồ thiểu năng, chiều cao, chiều cao, chán chết đi được. Hôm
nay tôi sẽ cho cậu thấy nấm lùn cũng có thể chơi quần vợt”.

…Tôi hét lên một tiếng, bước một bước, giẫm lên lưng của con nhím lùn ấy, dựa vào lưng của anh ta để tăng thêm lực đàn hồi, đánh một quả vô
cùng đẹp mắt.Tôi có thể nghe thấy tiếng trầm trồ ngạc nhiên của những
người xung quanh.Hahaha! Mọi người xung quanh đều bị chấn động trước cú
phản công thiên hạ vô địch của tôi.Tuy nhiên, sau tiếng trầm trồ ấy là
tiếng thở hổn hển của con bò bắt đầu chiến đấu.

Cái này là… ngoảnh đầu lại, chỉ thấy gã chết tiệt vừa bị tôi coi như
tấm ván giận mặt tím đen lại như bao công.Lúc nãy tôi đâu có giẫm vào
khuôn mặt tạm coi là đẹp trai của anh ta. Vì sao mặt anh ta lại thành ra như thế?Đúng lúc tôi vẫn đang mơ màng suy nghĩ vì sao khuôn mặt của anh ta đen lại thì đột nhiên anh ta lao đến trước mặt tôi như một cơn gió,
giơ tay phải, túm lấy áo của tôi, xách tôi lên như xách một con gà
con.Oa! Đại lực sĩ!

Chỉ có điều…

“Khụ, khụ, khụ…”

. Dùng lực quá mạnh.

“Thôi được rồi, được rồi. Đây là sân bóng, không phải là phòng tập võ”.

Hội trưởng Hưu Tư bất thình lĩnh xuất hiện trước mặt tôi và con nhím lùn kia. Nhờ thế mà tôi mới thoát khỏi móng vuốt của tên ác quỷ đáng chết.

“Tuy hai người đánh loạn cả lên nhưng hai người vẫn là một đôi rất ăn ý. Hơn nữa điều khiến tôi không thể ngờ tới là cậu đã theo kịp với tốc
độ của Nam”

Hội trưởng Hưu Tư khen ngợi nói.Một cặp ăn ý?

“Ai là một cặp ăn ý với cậu ta?”.

Nghe hội trưởng Hưu Tư nói vậy, tôi lập tức giậm chân hét to.Nhưng
điều khiến tôi không ngờ tới là cùng giậm chân hét to với tôi còn có con nhím đáng chết kia.

“Nhìn này, đến cách nói chuyện cũng giống hệt nhau”

Khuôn mặt thô kệch của hội trưởng Hưu Tư nở nụ cười thân thiện, chỉ
là… không được hợp cho lắm.Thực ra, nếu không nói đến thói vô lễ ngạo
mạn thì con nhím đáng chết kia cũng rất được.Chỉ có điều…Anh ta thật sự
khiến người ta thấy căm ghét.

(3)Cuối cùng thì buổi tập quần vợt cũng kết thúc. Tôi lê từng bước về ký túc với cơ thể mệt mỏi rã rời.Thời gian học và thời gian hoạt động
của các câu lạc bộ đã kết thúc, vì thế mà ký túc nam không còn yên tĩnh
như lúc sáng khi tôi mới đến nữa.

Tuy đã sớm lường trước được điều này, nhưng… nhìn thấy cảnh tượng như thế này vẫn không khỏi kinh hồn bạt vía. Trên hành lang là các loại nam sinh, người thì gọi điện thoại, người thì hóng gió, người thì ăn vặt,
thậm chí còn có người chổng mông lên để người khác đánh đòn.

Đúng là thế giới muôn màu, cái gì cũng có.Những nam sinh này thật
là…Ack… không thể nhìn tiếp được nữa. Tôi thấy mình nên nhanh chóng về
phòng thì tốt hơn. Nếu nhìn tiếp thì không biết chừng sẽ mọc gai trong
mắt.Tôi chạy về phòng. Lúc này, chắc bạn cùng phòng của tôi đã về rồi.
Hy vọng anh ta không phải là một quái nhân.Tôi thầm cầu nguyện trong
lòng. Xin đừng để tôi nhìn thấy người trong phòng đang ngoáy mũi, cắt
móng chân, nhổ nước bọt.

Xin đừng, xin đừng!Tôi vừa nghĩ vừa mở cửa phòng….Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy khung cảnh đầy sắc xuân.Quả thực không thể tưởng tượng được,
tôi vừa mở cửa thì nhìn thấy một anh chàng cao to đang cởi quần áo. Lưng trần gợi cảm cùng với chiếc quần đã nới lỏng thắt lưng. Hình ảnh gợi
cảm này đã tạo ra một vẻ đẹp trai vô cùng khác thường.Lẽ ra nên tiếp tục nhìn mới đúng, nhưng do phản ứng siêu tự nhiên của con gái, cộng thêm
lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng no mắt này nên tôi đã hét lên một cách điên loạn.

“A!”

.Không đúng, bây giờ tôi là con trai. Vì sao lại hét lên như thế?Nhưng
đã không còn cơ hội cho tôi hối hận vì tôi đã hét lên rồi.Thôi, nếu đã
như vậy thì cứ coi như là màn chào hỏi đi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì
trên bảng sơ đồ ký túc có viết tôi ở cùng phòng với một người tên là Hàn Thành Nam.

“Hàn…”.

Đúng lúc mà tôi định mở miệng chào hỏi thì cái người nghe thấy tiếng
hét thất thanh của tôi đã quay người lại. Bởi vì anh ta quay người lại
nên tôi nhìn thấy mặt anh ta. Vì nhìn thấy mặt anh ta nên lời chào hỏi
đã đi đến họng rồi lại vội nuốt xuống.

“Sao lại là cậu?”.

Tôi ngạc nhiên thốt lên. Không đúng, mà phải nói là kinh hoàng mới phải.

…Anh ta cũng phát ra phát ra âm thanh kinh ngạc, à, không đúng, là âm thanh kinh hoàng giống tôi.

“Đây là ký túc của tôi. Vì sao tôi không thể ở đây? Còn cậu, lại còn
hỏi vì sao tôi ở đây?” Nghe thấy lời chất vấn của tôi, anh ta ném vào
mặt tôi mấy câu ấy.


“Ký túc của cậu, sao có thể thế được, rõ ràng bạn cùng phòng của tôi là Hàn Thành…Nam?”

Đột nhiên tôi nhớ lại hôm nay mọi người đều gọi anh ta là Nam. Lẽ nào, anh ta chính là Hàn Thành Nam trong truyền thuyết?

“Chả trách tôi thấy phòng của mình có thêm một cái túi không biết từ
đâu rơi xuống”. Anh ta nói với giọng điệu không thoải mái cho lắm.

Phòng mình?

“Bây giờ cái phòng này không phải là phòng của một mình cậu rồi”.

Chỉ có điều, nếu nói như vậy thì sau này tôi phải sống chung với cái gã trước mắt mình sao?

Sống chung!

Tuy đồ chết tiệt trước mặt mình ngạo mạn vô lễ, nói chuyện thì chỉ khiến người ta muốn cho ăn đấm nhưng nói thế nào thì anh ta cũng là một tay
đẹp trai.

Để một thiếu nữ đang độ tuổi trăng rằm như tôi và anh chàng đẹp trai
này sống chung một phòng thì đúng là ép tôi phải phạm sai lầm. Sao lại
có thể như thế được cơ chứ?

Tuy, tuy thân phận hiện tại của tôi là nam sinh, nhưng về mặt tâm lý
thì tôi vẫn là nữ sinh. Dĩ nhiên, nếu xét về mặt sinh lý thì cũng vậy.

Giống như lúc nãy tôi đã hét lên khi nhìn thấy anh ta cởi quần áo. Vì vậy, sắp xếp tôi và anh ta cùng một phòng thì quả là một chuyện hết sức nguy hiểm.

Cho dù anh ta không vồ mồi như con hổ đói thì không biết chừng một ngày nào đó tôi sẽ vồ lấy anh ta.

“Thật là xui xẻo….” Anh ta nói vài chữ rồi lại tiếp tục quay người cởi quần áo. Chỉ có điều, lần này anh ta bắt đầu cởi quần.

…..Anh ta định cứ cởi tiếp như thế sao?

Tôi….tôi cứ tiếp tục nhìn sao?

Dù sao thì bây giờ tôi cũng là nam sinh, cứ đứng nhìn thì cũng chẳng
có gì. Nhưng nói gì thì nói con gái vẫn cảm thấy có chút gì đó không tự
nhiên.

Nhưng tôi vẫn rất muốn nhìn tiếp! Nhưng….rốt cuộc nhìn hay không nhìn đây?

Đúng lúc tôi đứng ngây ra đó thì anh ta đã thay quần áo xong rồi.

Huhuhu….đã nhìn thấy gì đâu. Đúng là khiến người ta đau lòng. Có điều không sao, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.

“Hahaha…..”

Nghĩ đến đấy, tôi không kìm được phấn khích một cách lạ thường.

“Lại thế rồi, điều cười ngu độn này là tuyệt chiêu của cậu hả?” Đột nhiên anh ta quay lại lườm tôi một cái.

Đồ đáng ghét, không nói thì sẽ chết chắc? Nếu một ngày mình chết thì không biết chừng là bị anh ta làm cho tức chết.

“Ai cần cậu quan tâm”.

Tôi nói với giọng đầy khinh thường, nhân tiện tặng lại cho anh ta một cái lườm.

N tiếng sau khi nói năm chữ ấy, tôi bắt đầu thấy hối hận.

Sao trên thế giới này lại có người nhỏ mọn đến thế? Tôi chỉ nói đúng
năm chữ “Ai cần cậu quan tâm”, vậy mà anh ta không quan tâm thật.

Không đúng, nói đúng hơn là mặc kệ tôi.

Trong N tiếng, anh ta không thèm nói với tôi một lời nào.

Tôi sắp phát điên lên. Thử nghĩ mà xem không có ti vi thì thôi, ngay
cả cái đài cũng không có. Trong trường hợp mà hoàn toàn không có trò gì
tiêu khiển, bạn cùng phòng duy nhất của bạn lại không thèm nói một lời
nào với bạn.

“Hàn Thành Nam, chúng ta đi tìm hội trưởng Hưu Tư được không?” Sau
một hồi cân nhắc, tôi thấy cứ im lặng mãi như thế này cũng không phải là cách hay, đành phải mở miệng.

…“Không”. Anh ta vừa xem tạp chí quần vợt vừa từ chối một cách rất thẳng thừng.

Con người này….thôi thôi, vốn dĩ tưởng rằng anh ta sẽ không thèm nói lời nào cơ, không ngờ anh ta vẫn đáp lại mình.

“Vì sao?” Tôi phát huy tinh thần không ngại học hỏi đến mức tối đa.

“Quá xa”.

….Lại chìm vào không gian yên tĩnh vô hạn.

Tôi đã tưởng tượng trong đầu một vạn khả năng mà anh ta có thể trả
lời nhưng không ngờ anh ta lại ném hai chữ ấy. Quá xa? Lẽ nào ký túc nam của học viện Mỹ Lan to như hoàng cung sao? Lại còn nói là quá xa?

Thôi, thôi….nếu người ta đã đưa ra lý do thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.

“Hàn Thành Nam, anh có sở thích gì không?” Tôi lại muốn khơi gợi chủ đề nói chuyện.

“Không”. Anh ta chúi đầu đọc tạp chí quần vợt, không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Cái kiểu không đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi của anh ta khiến tôi tức điên lên.

“Cậu, lẽ nào cậu chỉ có thể nói chuyện theo kiểu hai chữ, hai chữ như thế sao? Cậu nói chuyện với tôi một chút thì có làm sao?” Tôi tức giận
giẫm chân rồi hét lên.

“Tôi và cậu không có gì để nói với nhau cả”. Lúc mà nỗi tức giận của
tôi lên đến đỉnh điểm thì anh ta lại bình tĩnh nói một câu như thế.

“Cậu……”

Nhìn vẽ bình tĩnh của anh ta, đột nhiên tôi có cảm giác muốn khóc.

Anh ta là người đầu tiên mà tôi ngắm nghía kỹ càng trong cái trường này, người đầu tiên cứu tôi, người ở cùng phòng với tôi, là…là người đầu
tiên mà tôi mới nhìn đã cảm thấy rung động. Nhưng bây giờ thì tôi bắt
đầu nghi ngờ, vì sao tôi lại rung động cơ chứ?

Tôi nằm bò ra giường, buồn bã đi ngủ.

Đây là ngày đầu tiên tôi đến học viện Mỹ Lan. Ngày hôm nay có chút đượm buồn.

Chỉ có điều, đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu mới chỉ là bắt đầu, vậy thì tôi cũng chỉ có thể chờ đợi một ngày mới sẽ đến.

Trong lúc chờ đợi ngày mới đến, tôi còn hy vọng cái người tên là Nam
kia ngày mai sẽ chuyển trường hoặc là di dân, không thì trực tiếp đi gặp thượng đế. Cái gì cũng được, dù sao thì đừng bao giờ xuất hiện trong
phạm vi hoạt động của tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui