Tụi hắn nhìn người con gái đó cố nặn ra một nụ cười tươi nhưng sao nụ cười đó gượng gạo quá, hắn nói:
- Tiểu Hân……………Em………..- giọng nói ngắc quảng mà không thốt nổi nên lời, cứ mở miệng ra là thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng. Tiểu Hân đỡ mẹ hắn ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn hắn, chạy tới ôm hắn một cái khiến hắn đã bất động nay càng bất động hơn. Tiểu Hân nhìn hắn rồi lại nhìn dáo dác nói:
- Em nghe nói anh kết hôn rồi vậy…………chị dâu đâu anh? – Quân và Hạo nghe thấy thế mà không khỏi giật mình một cái, “chị dâu đâu anh?” nghe cứ y như Tiểu Hân là em gái hắn không bằng, nhìn gương mặt có chút gì đó khác thường của Quân và Hạo, Tiểu Hân cười rổi giã lã nói:
- Em chỉ thắc mắc thế thôi chứ em…………..- nói một cách nhỏ nhẹ nhưng lại khiến hắn điên máu hơn, hắn đã gọi cho nó bằng điện thoại bàn mà nó vẫn không có tính hiệu, hắn càng tức thêm nhưng hắn vẫn cố toả ra bình thường nói:
- Ừm……………Chút về! – câu nói nghe có vẻ như là do dự lắm ý. Tiểu Hân nói:
- Anh à! Bác gái buồn lắm đó anh! – nắm lấy bàn tay hắn, Tiểu Hân giở giọng buồn khổ, cô còn tô điểm cho vở diễn của mình thêm vài giọt nước mắt, ánh mắt mang mác buồn kèm theo sự lo lắng trong ánh mắt của Tiểu Hân khiến người khác khó lòng mà không an ủi cô ấy, hắn lấy tay nắm lấy tay Hân ( an ủi thôi!), hắn biết là cô mất trí nhớ, hắn bây giờ cũng không cần phải giết Hân nữa, hắn sẽ bù đắp lại cho Hân vì những gì hắn làm trong quá khứ, hắn sẽ chăm sóc cô và coi cô như một người em gái, hắn nói:
- Bình tĩnh đi! Anh sẽ mời bác sĩ nổi tiếng để chữa trị cho ba! – Tiểu Hân nghe hắn nói thì gật đầu lia lịa, cô gạt đi dòng nước mắt giàn giụa trên mặt nói:
- Em mong bác sẽ sớm khoẻ! – nói thế thôi chứ cô đang vui mừng trong lòng, loại thuốc mà cô kim tiêm ba hắn không phải muốn trị là có thể trị, cô là một người chuyên về thuốc và nhất là những loại cây thuốc quý, những loại đó rất khó để trị và muốn trị thì tìm cũng rất khó khăn, cô chỉ muốn tống khứ ba hắn đi thật xa để cô có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Nói chuyện vs ba mẹ một lát thì tụi hắn xuống phòng khách, mẹ hắn thì bị hắn bắt ép phải nghỉ ngơi nên trên phòng ba hắn bây giờ chả có ai cả. Tiểu Hân đi theo tụi hắn nhưng giữa chừng thì nói quên đồ trên phòng ba hắn và vọt lên lại, tụi hắn cũng chả để tâm vì tụi hắn không nghĩ cô sẽ hại ba hắn, vì thấy cô mất trí nhớ nên không đoán ra, và cũng vì tụi hắn quên mất người đã từng muốn giết nó là ai. Tiểu Hân trở về phòng ba hắn, nhìn ông nằm trên giường đôi mắt mở to nhìn ra cửa sổ, miệng cứ mấp mái như muốn nói gì đó vs Tiểu Hân, Tiểu Hân lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trong chiếc hộp có một cây kim, cô đưa lên trước mặt ba hắn rồi nói:
- Loại thuốc này khó mà tìm ra, đây không phải là độc đâu, ông đừng có lo, nó chỉ là một loại khiến ý thức của ông mất dần theo thời gian! Ông cứ từ từ mà hưởng thụ đi! Hahahahahahaha- tiếng cười vang vọng cả phòng thế mà chả ai nghe vì đây là phòng cách âm. Ba hắn nghe xong thì cứ nói gì đó nhìn gương mặt vô cùng tức giận, cô nhìn ông rồi nói:
- Ông có nói cũng chả ai hiểu đâu! Tôi sẽ từ từ hành hạ vợ của ông cho tới khi bà ta chết! Tạm biệt! – Ba hắn càng thêm kích động, ông thở gấp gáp, hơi thở có lẽ gần như đứt quãng, cô nhìn ông mà thấy đáng thương, cô dùng một loại kim tiêm, là thuốc an thần khiến ông tĩnh tâm lại, cô nói:
- Ông chưa chết được! Vở diễn còn dài! Không có ông sao nó thành công hả? – nói rồi cô bỏ đi, bước ra khỏi phòng cô nước mắt đã đầy cả khuôn mặt, hắn nhìn thấy thì liền hỏi:
- Em sao vậy? – cô thút thít, khóc to hơn rồi gục vào vai hắn khóc nức nở, tiếng khóc càng ngày càng lớn, hắn vỗ vai cô an ủi, Quân và Hạo thì chợt nhớ cái gì đó rồi thì thầm vs nhau:
- Là cô ta mà- Quân cũng gật đầu đồng ý, Hạo chợt nhớ tới viên đạn mà nhớ tới vụ việc cô đã từng muốn giết nó, có khi nào cô ta từ nãy tới giờ giả vờ đóng kịch hay không vì trong ánh mắt có phần gì đó không bình thường, nhưng điều kì quái là tại sao hắn lại quan tâm Tiểu Hân hay là có gì đó hắn muốn dấu Quân và Hạo hay là hắn đã quên người muốn giết Thư? Hắn đang cố ý làm cái gì? Đầu óc hắn bị gì rồi? Cô khóc trên vai anh, rồi nói nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- Ba anh…………………..ba anh! – hắn nhíu mày không cho ai thấy, hắn đỡ gương mặt của cô lên rồi nói:
- Ba anh sẽ ổn mà! – cô gật đấu nhưng tiếp tục khóc, tiếng khóc nức nở và dữ dội hơn, trong khi đó ngoài cổng một chiếc xe màu đen chạy vào, 3 cô gái xinh đẹp chạy vào nhà, vừa mở cửa chính ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nó không khỏi hoảng hồn! Cô gái đó là ai? Sao hai người ôm nhau? Nó bị cấm sừng rồi à? Nó đứng chết trân tại chỗ không còn muốn bước thêm bước nào nữa, Trang và Trúc cũng bất ngờ nhìn cảnh tượng khó coi này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...