Sau vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối củng cả đám cũng tới Nhật Bản, nơi in đậm nhiều đau thương và có cả nước mắt của hắn nữa, lần này tới nơi này hắn muốn khẳng định lại một điều người con gái đó rốt cuộc có mục đích gì. Cả đám rãi bước tới bải đậu xe lấy xe chạy về nhà ( xe quản gia mang ra). Chạy trên con đường đầy lá, ừ cũng phải bây giờ là mủa thu mà lá vàng rụng nhiều mà ở bên Nhật thì thường là lá rẻ quạt loại lá nhìn như cánh quạt rụng nhiều vào thu. Vừa đến nhà, tụi nó không khỏi ngạc nhiên vì phong cách Nhật thật sự quá là kính đáo và mang theo vẻ truyền thống vốn có, vào nhà, ngồi xuống nệm, tụi nó thấy không quen lắm. Nhưng tụi nó thấy vui vui nha! Trúc đột nhiên có điện thoại:
-Alô!
-Nghe nói em mới tới Nhật! Em ở đâu? – một giọng nói của một người con gái vang lên kèm theo tiếng rót nước.
-Ừm! Em đang ở số nhà *** - nói xong đầu dây bên kia có tiếng người kêu:
-Ý Mỹ! Nhanh đi cái này đúng không? Chất này bỏ vào cái lọ màu xanh này hả? – đầu dây bên kia liền nói:
-Chị đang bận lắm! Chúc chị tới thăm! – thế là cuộc gọi kết thúc, Trúc định quay sang nói vs tụi hắn về vấn đề chị Ý Mỹ tới thăm nhưng ai mà ngờ tụi hắn đi đâu mất tiêu rồi.
Tại quán café Shuukaidou ( Hoa Hải Đường)
Trong quán hàng ngàn nữ sinh nước Nhật mặc chiếc đầm phục không ngừng nhìn qua góc khuất bên trái của quán café này, cứ nhìn rồi lại to nhỏ rồi còn nói cái gì “ Moe!!” nữa! không hiểu họ nói cái gì nữa? Ở góc khuất tụi hắn đang ngồi nói chuyện vs nhau, Hạo lên tiếng:
-Mày muốn tìm nguyên nhân? Tao thấy lần này hình như có vấn đề thì phải nếu cô ta còn sống thì phải trả thù tụi mình chứ sao lại làm hại Thư? – hắn lắc đầu không biết, hắn thật muốn biết là cô ta quay lại vs mục đích gì. Quân nói:
-Nhưng có lẽ cô ta hận mày lắm! – hắn trầm mặt gật đầu chắc là Tiểu Hân hận hắn lắm. Cả 3 im lặng không nói chỉ có hắn nhớ lại chuyện lúc xưa.
----------------------------------------------------------------------------------------
8 năm trước, tại một ngôi nhà ở Nhật, nơi cách xa ngoại ô có một cô gái mái tóc dài màu đen xoã dài đang ngồi nhìn từng cách hoa anh đào bay bay trong gió ở trong vườn, cô đang ngồi trên chiếc xích đu màu tím có hoa văn tinh xảo, cô xoè đôi tay trắng noãn của mình ra đễ cho một cánh hoa anh đào rớt lên tay, khung cảnh thật quá là đẹp nhưng cô chợt nghe tiếng nói:
- Con nói gì thế Huy Bảo, con đừng hiểu lầm chú là bạn thân của ba con thì làm sao mà hại ba con được? – lời nói phát ra từ trong nhà vọng ra, giọng nói trầm trầm nhưng rất quen tai và giọng nói đó chẳng ai xa lạ là của ông Tuấn ( Phần 1). Cô gái nhanh chân chạy tới cửa sổ nhìn vào, cô thấy ba mình đang nói chuyện vs anh Huy Bảo, cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà thấy Huy Bảo mặt rất là tức giận y như là muốn nhào tới giết chết cha cô, chợt Huy Bảo quay lại nhìn cô ánh mắt hằng lên đáng sợ, cô nhìn ánh mắt nó mà sợ hãi, chuyện gì thế sao mà anh Bào lại nhìn cô như thế chứ? Còn cha cô thì tươi cười đi tới trước mặt cô rồi nói:
- Tiểu Hân Hân ngoan đi chơi đi con! Cho ta vs anh Bảo con nói chuyện! – thế là cô nhanh chóng rời khỏi, vừa đi mấy bước đã nghe tiếng Bảo vang lên:
- Ông nói dối! Ông hại ba tôi chứ ai vào đây? Tại sao ông làm vậy? Ông làm vậy vs mục đích gì? – lúc ấy hắn còn nhò bồng bột chưa hiểu được sự khắc nghiệt của thương trường, sự đấu tranh tàn độc, dùng đủ mọi cách dù là hạ tiện tới mức nào thì nếu đã vào thương trường thì chắc chắn phải làm thôi, vì sự sống còn mà con người trờ nên như vậy, hắn không hiểu nổi người trước mặt nó đây là chú của hắn là người bạn thân của cha hắn thế mà ông ta lại dám hại ba hắn, ông ta cười khinh bỉ nói:
- Nhóc con! Im mồm lại đi! Đừng co mà xía vào chuyện của tao! – thế là ông ta bước đi trong sự tức giận của hắn, hắn bây giờ đang rất là yêu Tiểu Hân nhưng không biết hắn nghĩ gì mà lại bóp chặt hai tay, nếu đã thế hắn nhất định sẽ cho ông Tuấn biết thế nào là đau khổ!!
Vào một buổi chiều đầy nắng và gió, trên bong tàu lớn mở ra một buổi tiệc vô cùng thịnh sọn, vô cùng sang trọng, và người mở ra bữa tiệc này không ai ngoài hắn, Tiểu Hân mặc chiếc kimono truyền thống màu hồng phấn ( Chiếc kimono trong tắm hình), cô khoác lấy tay hắn bước ra khỏi boong tàu , bây giờ cảm xúc hắn lúc này đang quá rối bời, hắn nhìn cô thật sâu, hắn vì hận ông Tuấn nên mới quen vs Tiểu Hân nhưng không ngờ hắn càng ngày càng yêu cô gái nhỏ luôn mặc kimono này, càng ngày càng không muốn hại cô ấy nhưng có lẽ tình yêu hắn dành cho cô chưa đủ để xáo tan hận thù, ngay lúc đó Hạo và Quân bước ra, trên tay cầm theo bó hoa, và y như trong bức hình là tụi hắn cùng quỳ xuống tặng cho cô bó hoa, cô chớp chớp đôi mắt nhìn tụi hắn ngay lúc đó trong bó là có…………………………….. “ Bằng…………Bằng…………Bằng” tiếng súng vang vọng bị tiếng nhạc sập sình lấn áp nên mọi người trong buổi tiệc không thể nghe thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...