Cô Nàng Bí Ẩn

- Hôm nay chúng ta sẽ bàn kế hoạch trả thù tên Ryouji Hasu. - Kiyoshi vừa nói vừa ra dáng 'ta đây thông minh' khiến Akina muốn bật cười nhưng đành phải kìm lại. Hai người đều (làm bộ) mang bộ mặt hình sự như 2 chiến lược gia đang bàn chiến lược quân sự.
Sau giờ học, Kiyoshi và Akina đã nhanh chóng đến đây - phòng tập nhảy Kaze - nơi học cặp của 2 người từ trước đến giờ.
- Vâng, thưa Kiyoshi-sensei* biến thái!~ - Akina tinh nghịch nói. Có vẻ đôi gà bông này đang chơi trò thầy-trò.
(*: cách gọi thầy của Nhật)
- Em bỏ từ biến thái ngay cho tôi, Akina. - Được gọi bằng "sensei", Kiyoshi được 1 giây tự hào rồi sau đó mặt anh nhanh chóng tối sầm xuống. - Em mà không tôn trọng tôi là tôi đuổi ra khỏi lớp đó
~- Vâng vâng, em xin lỗi thưa Kiyoshi-sensei đẹp trai thông minh đào hoa. Hihihi... - Không nhịn được nữa, Akina bật cười thành tiếng.
- Ừm... - Đằng hắng 1 cái, Kiyoshi lôi cái bảng bút lông to đã chuẩn bị từ trước ra và bắt đầu vẽ lên đó. - Ví dụ đây là Ryouji Hasu...
- Ahihihihi... Xấu chết đi được!...
Bức hình Kiyoshi vừa vẽ chẳng khác nào con heo với đôi mắt người và cái tai khỉ. Quái dị hết sức!
- Im lặng... Như tôi đã nói, ví dụ, là VÍ DỤ NHE, đây là Ryouji Hasu... Và hắn là kẻ cần để chúng ta trả thù. - Vừa nói, Kiyoshi vừa dùng bút đỏ đánh dấu X lên khuôn mặt quái nhân ấy. - Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Mời em Akina.
- Vâng thưa Kiyoshi-sensei, em nghĩ chúng ta nên nhắm đến vũ hội truyền thống trường Sojika ạ. Đó là 1 dịp tốt để chọc tức hắn - Akina (có vẻ) lễ phép nói.
- Chính xác. Nếu chúng ta là King và Queen trong vũ hội và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, hắn chắc chắn phải tức điên lên.
- Vì hắn muốn em là của hắn á? - Hỏi 1 đằng nhưng Akina lại nghĩ một nẻo. "'Nụ hôn nồng thắm' hả? Với tên Kiyoshi biến thái này sao? Chết mất!". Cô cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Đúng vậy. Nhìn cái mặt hắn là biết. Hắn khao khát được làm chuyện xấu với em đến tận xương tuỷ nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại. Và bây giờ hắn đã mất em, và hắn chắc phải đang hối hận lắm đấy. Dù em có bị coi là một đồ vật đi chăng nữa thì em vẫn là một thứ vô giá.
- Woa~ Tiếp đi tiếp đi, Kiyoshi-sensei! - Akina vỗ tay lia lịa.
Kiyoshi ắt hẳn là một bậc thầy trong chuyện này. Bởi vì... anh cũng từng nhìn nhiều người con gái khác với ánh mắt như vậy... ánh mắt ham muốn... Nhưng với Akina, anh cũng muốn chiếm đoạt cô ấy nhưng lại sợ cô ấy chưa sẵn sàng... sợ cô ấy bị tổn thương...
- Được rồi. Em hãy cho tôi biết muốn làm Queen và King trong vũ hội thì cần có điều kiện gì? - Kiyoshi viết 1 chữ "VŨ HỘI" to đùng lên cái bảng rồi hỏi.
- Vâng, phải đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2, ít nhất là hạng 3 trong khối trở lên, và... phải đẹp trai hay đẹp gái ạ.
Vừa vẽ nhánh ra từ chữ "VŨ HỘI", Kiyoshi vừa nói:
- Chính xác. Nhưng mà còn thiếu 1 cái.
- Cái gì cơ? - Akina hỏi, giọng bỗng nhiên trở nên ngây thơ đột xuất.
- Đó là phải biết khiêu vũ. Hôn thôi thì hắn không thể nào tức lâu được. OK?
- Sao? Khiêu vũ hả? Em không biết... - Giọng Akina ỉu xìu.
- Không sao... Bây giờ chúng ta cần bàn đến việc làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều này. - Kiyoshi nói tiếp. - Về chuyện đẹp trai đẹp gái ớ, thì cả 2 đứa mình đều đẹp mà.
(Vâng, anh í quá tự tin!)
- Đúng đúng!
- Nhưng về vấn đề học tập, anh cần phải cố gắng nhìu hơn, nhất là về môn Toán. Và... về vấn đề khiêu vũ, đích thân anh... à không... tôi tận tình sẽ chỉ dạy cho em cách đẹp nhất để khiêu vũ.
- Thật hả?.... - Akina thấy vui vì sắp được học khiêu vũ. Ánh lên trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của cô, một nét buồn bã... Nhưng... Cô thấy... khó xử vì Kiyoshi sẽ đích thân chỉ dạy cho cô... Ngại chết đi được!...
- Và... Chúng ta chỉ còn thời gian từ đây đến cuối năm học. Cố lên nào! - Kiyoshi trông hào hứng thấy rõ.
- Okie! - Akina cười tươi, nụ cười như ngàn tia nắng chiếu vào, như xua tan đi mùa Đông lạnh giá. Mà không cần xua đi, mùa Đông cũng gần kết thúc rồi...
Phân chia giờ học cũng như giờ tập khiêu vũ xong, Kiyoshi choàng vai Akina và 2 người cùng nhau về "nhà". Dọc đường đi, 2 người trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười nói vui vẻ...
~Trong lúc đó...
Trong phòng học ở trường...
Không khí im ắng lạ thường...
Chỉ có tiếng gió rít qua cửa sổ...

Và tiếng bút đều đều trên mặt giấy tập...
Ryouji Hasu đang ngồi cùng Harumi Hoshi (cô nàng mà hôm trước bắt cặp chung với Ryouji)...
Harumi thì cắm cúi làm bài. Còn Ryouji thì đang giả bộ đọc sách, mắt không chú ý vào những con chữ mà cứ liếc qua nhìn cô nàng kia...
Harumi là một cô nàng rất dễ thương lớp 10C. Cô học không giỏi lắm nhưng lại được cái rất lanh lẹ và đẹp, theo một khía cạnh nào đó. Cô có mái tóc màu hạt dẻ dài và gợn sóng. Cô thường cột mái tóc đó lên, để lộ cái cổ trắng ngần trông thật quyến rũ. Nét đẹp của cô... là một nét đẹp theo kiểu xinh xắn, hồn nhiên, trong sáng. Và... Ryouji cảm thấy "thích" cô vì điều đó.
Nhưng trong khi Ryouji ngắm Harumi sau cuốn sách, đầu óc anh lại hiện lên hình ảnh về người con gái ấy. Mùi hương đó... Đôi môi đó... Làn da đó... Cứ như kích thích anh mãi... Nhưng, anh không bao giờ hẹn riêng Akina ra ngoài,... nói đúng hơn là chưa kịp... nên vẫn chưa có cơ hội để hành động. Ấy mà trong một tíc tắc giận dữ, anh đã để vụt mất cô ấy... Thiệt là không thể tha thứ được!
Càng nghĩ thì càng thấy ngứa ngáy tay chân, lòng ham muốn của Ryouji trỗi dậy...
Mà anh lại đang ở một mình... với một người con gái. Không cần thiết phải kìm chế nữa rồi...
Nhanh như chớp, Ryouji nhanh chóng đè người Harumi xuống sàn nhà lạnh tanh...
- Anh Ryouji... Anh làm gì thế...?... - Harumi khiếp sợ khi thấy ánh nhìn của Ryouji không còn ấm áp như bao ngày nữa mà dần trở nên đáng sợ hơn.
- Nằm im đi... Cho tôi xin một chút thôi... - Ryouji nhẹ nhàng nói, giọng lạnh như băng. Rồi anh nhếch mép cười, để lộ chiếc răng nang nhọn hoắt...
Harumi ra sức vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô vọng vì Ryouji giữ quá chặt...
Ryouji chậm rãi đưa mặt gần Harumi hơn...
"Phập"
Hai chiếc ranh nanh nhọn hoắt đã cắm phập vào cái cổ trắng ngần...
Máu đỏ thẫm chảy ra...

"Ực ực ực..."
Ryouji hăng say uống máu của Harumi chảy ra từ vết cắn. Cô nàng chỉ nhắm mắt lại, khẽ nhăn mặt chịu đựng...
Không còn nghi ngờ gì nữa, Ryouji chắc chắn là con cháu của tộc Vampire, tồn tại trên Nhân giới này hàng tỉ năm về trước...
Vài phút sau, Ryouji mới chịu buông Harumi ra...
Cô nàng thở hổn hển... Mặt trắng bệch...
- Ngon quá! - Ryouji liếm môi, cười nhạt.
- Anh... là Vampire hả,... Ryouji? - Harumi nói một cách khó nhọc.
- Ừ... Cô khôn hồn thì đừng nói với ai. Đây là bí mật giữa cô và tôi. Nói ra, cô sẽ chết! - Ryouji đe doạ.
- Vâng,... em sẽ... không nói với ai đâu. - Harumi ngoan ngoãn nghe theo.
Ryouji nở một nụ cười chết người rồi xách cặp quay lưng bỏ đi. Đằng sau, Harumi đang loay hoay tìm cách cầm máu...
- Vampire hở? Thú vị đấy! Anh ấy chắc chắn sẽ thuộc về mình! - Harumi tự nói với chính mình, rồi cô nhếch mép cười, một nụ cười tinh quái.
Hết chương 22


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui