Cô Nàng Bí Ẩn
Gió mùa Đông vẫn cứ thổi...
Vô tâm...
Lạnh lùng...
Như trái tim của ai đó...
~~Akina ngồi xuống, ôm gối, tựa lưng vào cái cây duy nhất ở sân sau trường Sojika mà khóc. Những cành cây vươn ra như muốn ôm lấy Akina, bảo bọc cô khỏi cái lạnh buốt của mùa Đông, nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không được. Nó chỉ là một cái cây mà thôi...
Người mà Akina cần bây giờ là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô ở ngôi trường này, Ryouji Hasu. Nhưng... cô có cảm giác rằng Ryouji đang càng ngày càng xa mình hơn... Và điều đó làm cô buồn vô kể...
Akina được miễn bắt buộc phải vào lớp trong tiết học. Cho nên, cô có 1 quãng thời gian đủ dài để trấn tĩnh lại...
Ngồi được 1 lúc lâu, Akina bắt đầu run lên cầm cập. Thời tiết thiệt là nhẫn tâm hết sức! Tại sao không ình ở lại mà còn đuổi mình đi cơ chứ? Akina ngồi co rúm lại, ra sức chịu đựng cơn lạnh của mùa Đông trong bộ đồng phục: áo tay ngắn theo kiểu thuỷ thủ màu xanh dương trắng và váy ngắn chưa qua gối. Bộ đồng phục chẳng hợp với không khí mùa Đông tí nào cả!
Khi nước mắt đã được hong khô bằng những cơn gió lạnh buốt, Akina định đứng dậy trở về lớp thì tiếng chuông vang lên từng hồi...
"Reng.... Reng..... "
Học sinh bắt đầu ùa ra như kiến. Ai cũng đi kiếm người bắt cặp chung với mình và đi học chung.
Chợt,
Người mà Akina mong đợi bước ra từ đám đông và tiến thẳng về phía cô, mặt tỏ vẻ giận dữ pha lẫn khó chịu.
Ryouji Hasu!
- Akina, tớ... Cậu... Tại sao cậu lại nỡ đi chung với tên Kiyoshi đó mà bỏ tớ cơ chứ? ...Cậu đúng là đồ xấu xa, vô lương tâm, bỉ ổi, đồ con gái điếm! - Ryouji quát lên, có cảm giác như những lời nói của anh được viết theo 1 kịch bản...
- Ryouji... - Akina không thể tin vào tai mình được...
- Chúng ta chia tay đi. Tớ... không thể hẹn hò với thể loại con gái như cậu được nữa... - Nói rồi, Ryouji lạnh lùng bỏ đi, không thèm nghe Akina thanh minh một câu...
Akina bị bỏ lại sau lưng, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã qua đi lại chảy dài trên khuôn mặt tựa thiên thần. Thì ra anh ta cũng thế! Mình cứ ngỡ cậu ta là người biết lắng nghe mình, biết hiểu mình đang nghĩ gì. Thế mà...
Akina vừa ôm mặt vừa chạy ra khỏi trường. Gió lạnh buốt làm tung bay mái tóc đen dài của cô. Mình muốn đến nơi ấy, muốn khóc cho thật đã rồi về. Ước gì có người ấy ở bên...
Akina dừng chân trước công viên Toru...
7 năm trước, tại nơi này, ba... đã dắt Akina đi chơi... lần cuối...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~- Ba ơi! Mình đi chơi cái kia đi!
- Tàu lượn siêu tốc đó hả? Ghê lắm đó! Con dám đi không?
- Ba nhát gan quá đi! Con chấp hết, không sợ gì đâu
~- Được thôi! Đi thì đi!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~Tiếng nói từ đâu đó vọng về trong đầu Akina, mang 1 chút gì đó ấm áp về cho cô. Nhưng...
Vẫn lạnh buốt...
Akina đứng trong công viên Toru...
Lặng lẽ khóc...
Cô đơn...
Không 1 ai che chở...
Cái lạnh thấm sâu vào cơ thể cô, vào trái tim cô làm cả hai đều tê liệt...
...
Vào lúc ấy, một bóng người cao ráo chạy lại, dừng bước trước công viên khi thấy Akina, đứng đó,... một mình...
Và người ấy, từ từ tiến đến gần Akina hơn, trong khi cô không hay biết gì về xung quanh...
Đúng khi ấy, tuyết trắng xoá bắt đầu rơi...
Hết chương 16
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...