Cô Nàng Bí Ẩn

Trong lúc Akina bị Kiyoshi lôi đi, một ánh mắt toé lửa đang nhìn 2 người như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ryouji, anh đang nhìn cái gì thế? - Một giọng nói hồn nhiên vang lên bên tai khiến Ryouji giật nảy, rời mắt khỏi cửa sổ.
- Chẳng có gì cả. Chỉ là ngắm cảnh vật thôi.
- Vậy sao? Tới giờ học cặp rồi đó. Đi thôi anh! Mới bữa đầu mà ông thầy Toán lớp em cho bài khó quá trời luôn ~ Anh giúp em nhé, Ryouji?
Giọng nói ấy là của cô nàng Harumi Hoshi, lớp 10C. Cô ấy là người bắt cặp chung với Ryouji năm nay, tính tình hết sức dễ thương và hồn nhiên. Vốn bản tính thích con gái dễ thương, Ryouji dễ dàng sinh ra cảm tình nhanh chóng đối với cô nàng này. Ngược lại, đối với Akina, anh lại thấy vô cùng khó chịu và tức giận khi cô lại bắt cặp với tên Kiyoshi kia.
Ấy là về phía Ryouji (anh chàng bị lãng quên lâu nay của chúng ta). Trong khi anh đang ở lại trường học cùng với Harumi thì Kiyoshi cùng Akina đang trên đường tới một nơi nào đó...
Xấu hổ cộng với mệt mỏi và lười nói chuyện (do ảnh hưởng của nhiệt độ, sự thiếu ngủ, độ biến thái của người cần giao tiếp !?!,...vân vân và vân vân), Akina quyết định im luôn cho đỡ tốn công, chờ đợi xem cái tên Kiyoshi kia kéo mình đi đâu...
Kiyoshi, với khuôn mặt hăm hở và nham hiểm hết mức có thể, cứ nắm chặt lấy tay Akina, lôi cô đi băng băng qua con phố đông nghịt người.

Rồi anh dừng lại trước cửa một sân tập nhảy lớn mang tên "Kaze". Anh thoải mái đẩy cửa bước vào, nháy mắt với các nhân viên một cái. Cũng may là nhân viên hôm nay đứng ở phòng khách toàn là nam. Chứ nếu không thì nhập viện hàng loạt mất!
- Chào cậu chủ. Mời cậu đi lối này. - Một nhân viên nam ra chào Kiyoshi, rồi đưa Kiyoshi cùng Akina đến trước cửa một phòng nhảy rộng lớn...
...Đang định cúi đầu rút lui, ánh mắt của anh chàng nhân viên ấy chợt dừng lại trước Akina. Ôi, người gì đâu mà đẹp thế! Anh chàng không nhận ra mình đang nhìn Akina say đắm trước khi Kiyoshi tặng cho anh một cú đấm làm lệch cả quai hàm.
- Ngươi đang nhìn ai đấy hả? Lui mau! Ngươi bị sa thải! - Kiyoshi quát lên, giận dữ kéo cô nàng suốt từ nãy đến giờ chỉ biết lo nhìn xung quanh vào trong và đóng sầm cửa lại trước khi chàng nhân viên kia kịp mở miệng cầu xin:
- Cậu chủ! Cậu chủ! Em biết lỗi rồi! Đừng sa thải em mà cậu chủ!...
Kiyoshi mặc kệ, không quan tâm. Anh chỉ quan tâm xem có đôi mắt nào đang lia cô nàng Akina của anh... ít nhất là SẮP LÀ của anh, và anh sẽ tìm cách xử đẹp người đó.
Quăng cặp sang một bên, Kiyoshi mệt mỏi ngồi phịch xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chưa kịp làm gì, anh đã nghe một tiếng nói trong trẻo nhưng không kém phần đanh đá vang dội khắp căn phòng kín:
- Này, anh đưa tôi đến đây làm gì thế? Vừa xa lại vừa không hợp cho việc học tập nữa. Đây là phòng tập nhảy mà? - Akina sau một hồi quan sát khắp mọi ngõ ngách của căn phòng, cất tiếng lên hỏi.
Căn phòng rõ ràng là không hợp tí nào đối với việc học. Xung quanh bốn bề đều là gương. Chỉ có một cái bục gỗ cao hơn mặt sàn ở một góc phòng, đủ độ cao để đặt sách vở lên mà học. Nhưng có cái lợi là phòng tuyệt đối im lặng, và dùng máy lạnh nên cực kì mát.
- Có sao đâu! Em không thấy ở đây rất yên tĩnh và mát mẻ sao? Học ở đây là tuyệt nhất ấy chứ! - Kiyoshi cười hề hề. Thực chất anh lôi cô nàng vào đây là để 2 người có không gian riêng tư, không bị quấy rối gì cả.
Thấy lí lẽ của cái tên biến thái kia cũng đúng, Akina im lặng và lại đi vòng vòng, rồi cô dừng lại và quan sát mình trong gương. Không dư năng lượng để cãi lại nữa. Cô nàng không hề nghĩ đến chuyện mục đích của Kiyoshi thực sự không phải như vậy, và cô cũng không nhận ra cô đang đứng sát bên cạnh Kiyoshi...
"Rầm"
Nhanh như một cơn gió, Kiyoshi nhận ra thời cơ đã đến và anh hành động nhanh, gọn, lẹ. Chớp mắt 1 cái đã thấy một cảnh tượng như phim. Akina đang dựa sát vào tường, bị chặn hai bên bởi 2 cánh tay rắn chắc của Kiyoshi. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng Akina này đời nào chịu để cho 1 tên biến thái làm vậy với mình chứ!

- Anh muốn chết hả, tên BIẾN THÁI kia? - Akina lên tiếng. Cô cần biết chắc chắn là tên kia có muốn buông ra trước khi cô hạ màn thật hoành tráng không.
- Đừng có gọi anh là Biến thái nữa mà, nhóc. - Kiyoshi nói, mắt vẫn không rời khuôn mặt của Akina.
- Nhưng mà tôi thích. Và ai cho anh gọi tôi là NHÓC hả?
- Tất nhiên là anh tự cho phép mình rùi, nhóc ạ. - Kiyoshi cười, lộ rõ vẻ khoái chí trên mặt khi thấy Akina bắt đầu tức giận.
Trên đời này Akina ghét nhất là bị gọi là nhóc - một sự xúc phạm không hề nhẹ.
- Không được gọi tôi là nhóc! - Akina đang cực kì giận dữ ( có vẻ như tâm trạng bây giờ của cô bị ảnh hưởng bởi phần lớn là độ biến thái của cái tên cô đang nói chuyện với :) )
- Nhưng mà anh thích. - Kiyoshi nhại lại lời Akina nói hồi nãy. Học cấp 3 rồi tính cách của anh vẫn như trẻ con ấy. Đấy người ta gọi là "Trẻ mãi không già"...!?!
- Nhưng mà tôi không thích.
- Nhưng mà anh thích.
- Nhưng mà TÔI KHÔNG THÍCH!

- Nhưng mà ANH THÍCH.
- Nhưng mà TÔI KHÔNG THÍCH!
...
Cuộc đấu khẩu giữa 2 người trở nên gây gắt và quyết liệt hơn bao giờ hết.
"Sao mà người gì đâu mà dai dữ vậy trời." Cả hai người Kiyoshi và Akina đều có chung 1 suy nghĩ. "Phải cho cô ấy/tên biến thái ấy nếm mùi mới được."
Và 2 con người ấy sắp tung ra tuyệt chiêu bí truyền của chính mình...
Hết chương 12


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui