Thanh âm từ khắp mọi hướng khiến cho Hoa Nguyệt Nguyệt có phần suy sụp, cô cúi đầu, tự nói với mình, mau tỉnh lại đi, nhanh lên, tỉnh lại!
Trước đây không phải cũng có lúc thành quả nỗ lực của mình bị phủ nhận rồi sao?
Vì sao?
Đừng đau lòng như thế nữa, vốn từ ban đầu đã có thể biết được đề án này sẽ không qua đâu.
Nhưng mà, tại sao trong lòng vẫn cảm giác như có vật gì làm đau đến điếng người, rất đau, làm cho cô nhớ lại cuộc sống trước kia, cảm giác đó, cảm giác của những ngày đã qua rồi.
Đó là lúc cô và Trình Hòa yêu nhau được hai năm, đang vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
Vào một ngày nào đó là sinh nhật của chính cô, Trịnh Lệ vì chuyện công ty, chắc chắn hoàn toàn không nhớ đến.
Cô cũng không nói cho Trình Hòa, nhưng lúc sáng sớm gọi cho hắn, hỏi hắn có thể đi ra ngoài được không, nói mình muốn gặp hắn.
Trình Hòa đã đồng ý rồi.
Hai người ngồi ở quán vỉa hè, ăn lẩu cay, cay, nhưng thật ấm áp, làm cho cô lại một lần nữa cho rằng, Trình Hòa thích, là mình.
Cho đến lúc, Trình Hòa nhận được một cú điện thoại, sau đó trên khuôn mặt vốn trước nay không có biểu cảm lại nổi lên lo lắng chưa từng thấy, rồi hắn nói với cô: “Thật ngại quá, Hà Trinh nói cô ấy đau dạ dày, bảo anh đi đến đó, cô ấy giờ xung quanh không có ai, một mình cô ấy sẽ rất khó chịu.”
Khi đó, cô cũng không đồng ý, kéo lại Trình Hòa đang định đi, nói: “Chẳng qua chỉ là đau dạ dày thôi, nhịn chút là qua, hơn nữa, Trình Hòa, hôm nay em muốn ở cùng anh, cả ngày, kệ cô ấy đi được không? Em thực sự không thích cô gái đó.”
Giờ nghĩ lại, khi đó cô thực sự nói lời không nên nói, nên bị từ chối cũng là đương nhiên rồi.
Trình Hòa kéo tay cô ra, mặt rất khó coi, hắn nói: “Hoa Nguyệt Nguyệt, ở trường tôi vẫn thường nghe nói, cô vì tôi mà đi dạy dỗ những cô gái kia, thậm chí có mấy nữ sinh phải chuyển trường, khi đó tôi hoàn toàn không tin, chỉ là không ngờ, giờ nghĩ lại, nhất định họ nói đúng, Hoa Nguyệt Nguyệt, một cô gái độc ác như cô, làm sao có thể có người yêu?”
Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười, dù sao những lời đó, cô đã nghe chán rồi, cô nói: “Trình Hòa, em cũng hay đau dạ dày, nhưng em chưa từng làm phiền người khác.”
Trình Hòa nói: “Đó là cô, bởi vì không ai sẽ đi quan tâm cô.”
Hoa Nguyệt Nguyệt lôi kéo Trình Hòa, chật vật đứng lên, cô ngẩng đẩu, nói: “Trình Hòa, hôm nay là sinh nhật em, ở lại cùng em đi, được không? Chỉ ngày hôm nay thôi, lúc khác, em cũng không ép anh, nhưng hôm nay em chỉ muốn ở cùng anh. Không phải Hà Trinh còn có người đàn ông khác sao? Thiếu anh thì thế nào?”
Sau đó ——
Hoa Nguyệt Nguyệt bị Trình Hòa cho một bạt tai vào má phải, rất mạnh, mạnh đến mức cô cảm thấy tai mình ù đi, không nghe được âm thanh gì nữa.
“Hoa Nguyệt Nguyệt, cô làm sao có thể so sánh được với Hà Trinh? Đừng có bày trò nữa, giờ tôi nhìn cô, thật mẹ nó buồn nôn, vừa nghĩ đến suốt hai năm tôi đã qua lại với một người như cô, thực sự là buồn nôn muốn chết.”
Sáng sớm hôm ấy, Hoa Nguyệt Nguyệt gửi một cái tin nhắn cho Trình Hòa, rằng: “Không sao cả, anh nhớ trờ lại, em sẽ chờ anh.”
Hèn mọn đến mức người ta thật muốn đánh cho cô một trận.
Cô ăn lẩu cay, dùng tương ớt loại cay nhất, làm cho đầu lưỡi của mình hoàn toàn tê dại.
Từ sáng sớm ngồi trong quán, cho đến khi chủ quán tới gọi cô, nói phải đóng cửa.
Hoa Nguyệt Nguyệt nghe xong một hồi, rồi nói với chủ quán: “Bác nói to lên một chút được không?”
Sau đó, chủ quán nói với cô: “Đồ điên.”
Hoa Nguyệt Nguyệt cũng vẫn không nghe rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy âm tiết đó.
Trở lại nhà mình, người giúp việc mở cửa gọi cô cô cũng không nghe rõ, cuối cùng, phải để cho Trịnh Lệ vừa về nhà còn cầm túi dắt tay dẫn vào bệnh viện.
Tai phải điếc tạm thời.
Trịnh Lệ cười lạnh nhìn cô nói: “Lại là tiểu tử kia phải không, con cũng thật quá hèn mọn rồi, chờ đến khi nào thằng đó giết con chết rồi, con mới cam tâm đúng không?”
Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn miệng Trịnh Lệ mở ra đóng lại, mơ hồ nghe hiểu lời bà.
…
Một tháng sau, cô cũng không liên lạc với Trình Hòa hay người khác, vì tay phải vẫn phải chờ hồi phục.
Đến khi tai phải cơ bản đã khỏi, Hoa Nguyệt Nguyệt mới dám ra khỏi nhà.
Trình Hòa tìm cô, mang cha mẹ đến, cùng đi xin lỗi.
Bấy giờ Hoa Nguyệt Nguyệt mới biết, Trịnh Lệ đến nhà Trình Hòa.
Trình Hòa nói: “Xin lỗi, hôm đó là tôi sai, không nên đánh cô.”
Hoa Nguyệt Nguyệt cười một tiếng: “Không sao, không sao.”
Cha mẹ Trình Hòa một mực xin nhận lỗi.
Sau đó, Trình Hòa phải ở lại cùng Hoa Nguyệt Nguyệt.
Hoa Nguyệt Nguyệt rất vui vẻ.
Chỉ có điều, Trình Hòa nói: “Lần này tai phải không nghe được là giả phải không, giờ sao lại nghe thấy rồi? Hoa Nguyệt Nguyệt, cô làm vậy đủ rồi, đáng ghê tởm cũng phải có chừng mực chứ?”
Sau đó, rốt cuộc cô hoàn toàn sụp đổ.
Đuổi Trình Hòa đi, trở về phòng mình, không bao giờ muốn ra khỏi cửa nữa, không bao giờ muốn nói chuyện cùng ai nữa.
Trọn một tháng, cô giấu mình trong phòng.
Không khóc, không có ngước mắt, ngay cả Trịnh Lệ mắng nhiếc cũng hoàn toàn không để tâm.
Cái loại cảm giác này, giống như một người sắp đối mặt tử thần, sắp không còn sự sống.
Mà cũng đúng đoạn thời gian ấy, Tề Tín rời thành phố A, đi Mỹ.
Hết thảy tất cả, giống như đồng loạt đen tối trùm lên cô, cắn nuốt toàn bộ cô.
Hoan Tử muốn tìm cô, khuyên cô, nhưng luôn luôn không có tác dụng gì mà trở về.
Trình Hòa cũng đã tới mấy lần, lần nào cũng chỉ nói một câu, “Xin lỗi.”
Chuyện đã đến nước này, có xin lỗi cũng còn ích gì đâu.
Sau đó, cô liền nghe thấy tin Trình Hòa và Hà Trinh đính hôn, là Trịnh Lệ tự nói với cô.
Tất cả mọi chuyện trở thành như thế, có cũng được không có cũng thôi, cuộc đời cô đúng như Trịnh Lệ nói, cô vốn không nên xuất hiện, cô vẫn đã phải chết từ lâu.
…
“Hoa tỷ—“
“Hoa tỷ—“
“Hoa tỷ, chị làm sao thế? Nãy giờ chả nói năng gì, có chuyện gì thì nói ra với bọn em, đừng giấu trong lòng!”
Hoa Nguyệt Nguyệt tỉnh lại từ dòng suy tưởng, cô nhướng mày, nói: “Các cô các cậu! Hoa tỷ tôi đây làm sao có thể có chuyện gì chứ? Đừng lo lắng, lần này đề án không được thông qua, chúng ta lần sau cố gắng, còn nhiều cơ hội kia mà, chúng ta còn nhiều thời gian!”
“Thật tốt quá, đây mới là Hoa tỷ!”
“Đúng rồi, Hoa tỷ, chúng ta lần sao nhất định đánh bại bọn họ!”
Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười, nói: “Đó là đương nhiên!”
Đến giờ tan là, Hoa Nguyệt Nguyệt quay sang cấp dưới nói: “Mọi người đừng lo lắng, đi về nhà cả đi, ngày mai tinh thần sung mãn đi làm nhé!”
“Vâng, Hoa tỷ, chị cũng phải cố gắng lên, về hỏi lại trưởng phòng Tề cho rõ ràng, có lẽ anh ấy có gì khó nói thì sao?”
“Đúng rồi, Hoa tỷ!”
“Đúng đúng, tuy là nãy giờ bọn em toàn nói xấu trưởng phòng Tề, nhưng trong ngày cưới, bọn em thực sự cảm thấy trưởng phòng Tề rất tốt với Hoa tỷ chị, hai người có lẽ có mâu thuẫn gì chăng, đừng nén, phải nói ra chị hiểu không?”
“Được rồi, mấy người cũng đừng làm phiền Hoa tỷ nữa, Hoa tỷ, cố lên!”
Hoa Nguyệt Nguyệt khoát tay áo một cái, nói: “Không ngờ, lại có một ngày tôi được các cô các cậu an ủi, đã biết rồi, tôi không có chuyện gì cả, nữ vương Hoa Nguyệt Nguyệt tôi đã trở lại!”
“Ha ha, vậy mai gặp lại nhé, Hoa tỷ.”
…
Nhân viên từ từ đi hết, Hoa Nguyệt Nguyệt cười một tiếng, giờ mình đã khác trước kia rồi, dẫu sao bên cạnh mình còn có một đám thanh niên chống đỡ được mình, không giống như ngày trước.
Cho nên, với Tề Tín, cô không nên có quá nhiều hi vọng vào anh.
Cách xa anh, cũng sẽ không nhớ tới những chuyện kia, cách xa anh, cũng sẽ không rơi vào vào nỗi đau đớn kia lần nào nữa.
…
(nó giấu chữ vào đúng phần quan trọng. nên câu mà thanh niên chống đỡ ý, tớ chả hiểu là đám nhân viên hay là Tề Tín nữa =3=)
Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi xe buýt về nhà, mới phát hiện Tề Tín đã về nhà rồi, đang tất bật trong bếp.
Cô ngồi trong phòng khách, mở tivi ra, xem chương trình “Tổng Nghệ”. (một show giải trí)
Người dẫn chương trình trêu đùa hỏi một ngôi sao nọ: “Không phải anh nói ba mươi tuổi sẽ kết hôn sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, fan hâm mộ của anh cũng đang sốt ruột lắm đấy!”
Ngôi sao cười cười: “Nói thì nói là thế, tuy tôi cũng muốn kết hôn sớm một chút, có điều vẫn chưa tìm được người thích hợp, anh cũng không thể bắt tôi cứ tùy tiện tìm một người mà kết hôn chứ!”
…
Anh cũng không thể bắt tôi cứ tùy tiện tìm một người mà kết hôn chứ?
Hoa Nguyệt Nguyệt tắt tivi, hít sâu một hơi, xem một cái chương trình truyền hình mà cũng xúc động thế này đây.
Tiếng Tề Tín truyền đến từ đằng sau, anh bảo: “Ăn cơm đi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt đi tới trước bàn ăn, khắp bàn đều là những món cô thích, cô vốn thích ăn hải sản, mà trên bàn tất cả đều là những món ngon bằng hải sản.
Tay nghề của Tề Tín, rất cao, làm cho cô cũng thật tự ti.
Hai người mặt đối mặt ăn cơm, không khí rất không tự nhiên.
Hoa Nguyệt Nguyệt cười một tiếng, nói: “Tề Tín, tài nấu nướng của anh thật sự không phải đồn thổi, thật sự rất ngon, ngay cả người kén chọn như em cũng thấy hoàn hảo.”
Tề Tín bất thình lình buông bát đũa, mắt hoa đào nhìn thẳng Hoa Nguyệt Nguyệt, trên mặt không hề có một cười, anh trả lời: “Hoa Nguyệt Nguyệt, em không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?”
Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Tề Tín, lắc đầu: “Không có.”
Tề Tín cười nhẹ, anh nói: “Anh hẳn là nên nói, có một người vợ như em là may mắn của anh đúng không? Cho dù anh nói anh và Đạm Như qua lại, em cũng không có gì muốn hỏi sao?”
Hoa Nguyệt Nguyệt cúi đầu, nhìn cơm trong bát nói: “Không có gì đáng hỏi, đó là việc của anh.”
Tề Tín mặt lạnh lùng, anh đứng lên, bảo: “Anh đi ra ngoài.”
“Còn nữa… Hoa Nguyệt Nguyệt, chúng ta là vợ chồng, phải không?” Lúc đóng cửa, anh hỏi.
…
Hoa Nguyệt Nguyệt che mắt lại, “Xin lỗi…”
Cô giống như người từng bị rắn cắn, giờ đây nhìn dây thừng cũng sợ, cô không có tư cách chất vấn Tề Tín điều gì cả.
Cô chịu đựng đã đủ rồi, cứ vậy đi. Cứ vậy đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...