Sáng hôm sau, khi Lâm Lâm tới công ty thì thấy mọi người đang đứng ở bảng thông báo, bàn tán gì đó, đi lại gần. “Có chuyện gì vậy, sao mọi người lại tụ tập ở đây?”
“Có chuyện rồi, cô đọc đi.” Họ tránh ra cho Lâm nhìn thấy tờ thông báo dán trên bảng, nội dung tóm gọn là Giám đốc Lý Tuấn Kiệt được điều đi về Hội sở ở Mỹ làm việc, sẽ có giám đốc mới đến thay vị trí của anh ấy. Hiệu lực ngay ngày hôm nay. Lâm đọc xong, sững hết cả người, cô đi ra một góc lấy ngay điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng điện thoại không liên lạc được: “Không lẽ anh ta đã đi rồi, không lý nào lại nhanh như vậy, hôm qua còn…?” Cô lại nhấn nút gọi cho Tứ, Tứ nghe xong cũng bất ngờ, anh chưa bao giờ nghe Kiệt nhắc về vấn đề này trước đây.
Cả ngày Lâm không có tâm trí làm việc, cô cũng cố dò hỏi xung quanh xem có ai biết thêm tin tức gì về Kiệt không, nhưng mọi người cũng không ai biết lí do vì sao lại như vậy và cũng không biết hiện tại Kiệt đang ở đâu. Khoảng gần hết giờ làm, cô nhận được điện thoại của Tứ: “Thằng Kiệt nó vừa nhắn tin cho anh, nó đang ở Mỹ, nó sẽ liên lạc sau.”
Nghe Tứ nói tới đây, trong lòng Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu, có một chút tức giận, cô không biết vì sao Kiệt lại không nói với cô một lời tạm biệt hay một lời nào về việc này, cô nghĩ hai người cũng không phải là hai kẻ xa lạ, ít ra cũng là bạn bè. “Cái thằng này thật tình, làm gì cũng không cho ai biết, chắc nó đã quen một mình rồi nên thế. Ông chủ mới của em thế nào…Lâm Lâm, em vẫn còn ở đó chứ…Lâm Lâm.”
“À, em vẫn nghe đây…Ông ta vừa tới trưa nay, mới gặp tụi em trong phòng họp.”
“Cũng sắp tan sở rồi, anh sang đón em đi ăn tối nha.”
“Tối nay em hẹn ăn cùng Tiểu Tuệ rồi, nó vừa đi công tác về.”
“Ok, anh tự tìm tiết mục vậy, có cần anh chở em đến chỗ hẹn không?”
“Không cần đâu, Tiểu Tuệ sẽ đến công ty đi cùng với em.”
……………….
Nhìn vẻ mặt không chút sức sống của Lâm, đầu cúi xuống nhìn bát mỳ, tay cứ cầm đũa khuấy liên tục, nhưng lại không ăn. Tiểu Tuệ cảm nhận được điều gì đó: “Mày với Thiên Tứ cãi nhau à?” Lâm lắc đầu. “Hay là đến kỳ rồi?” Lâm cũng lắc đầu. “Công ty có chuyện, gây nhau với đồng nghiệp…”
Nói hết một đống lý do cũng không trúng, Tiểu Tuệ thở dài nhìn Lâm: “Thôi rồi, điều tao lo sợ nhất cũng đã xảy ra.” Lâm ngước nhìn cô: “Ý mày là sao?”
“Vì tên Lý Tuấn Kiệt đúng không?” Lâm tròn mắt nhìn cô bạn mình. “Tao đã nhắc nhở mày rồi, giữa nam và nữ khi tiếp xúc quá nhiều sẽ xuất hiện những thứ tình cảm không kiềm chế được, lần trước đi ăn đã thấy hai người có vấn đề rồi, chuyện đầu đuôi thế nào, mày kể rõ tao nghe.”
Sau khi nghe Lâm nói xong mọi việc, Tuệ chợt nhớ ra: “Tao nhớ rồi, hèn gì thấy anh ta quen quen…”
“Mày nhớ ra gì?” Lâm ngơ ngác.
“Thì ra cái người mày ôm hôn lúc say rượu mấy tháng trước ở ngoài quán bar đó...Nhớ không?”
Thật ra, sự việc đêm hôm đó, Lâm chỉ nghe Tuệ kể lại thôi, chứ cô cũng không nhớ.
“Mày không lầm chứ?”
“Không sai được...Chắc chắn là anh ta…”
………………………..
Không ăn được gì, trở về nhà Lâm ngã người ra giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, Tuệ nằm xuống bên cạnh. “Giờ mày tính sao đây, mày phải suy nghĩ kỹ coi mày thật sự yêu ai.”
“Mày đừng nói nữa, tao đang rầu lắm đây, tao không ngờ mọi việc lại phức tạp vậy. Tao chỉ có vấn đề không hiểu, nếu Kiệt là người tối hôm đó, đáng lý anh ta phải nhận ra tao chứ, đằng này anh ta chưa bao giờ nhắc gì tới việc đó.”
“Tao cũng không hiểu lắm, nhưng tao nghĩ vì mày là bạn gái của bạn thân anh ta, nên anh ta cũng không nhắc lại chuyện đó làm gì, đâu có phải chuyện hay ho gì.” Lâm lườm Tuệ. “Ý tao là, chuyện mày hôn anh ta ý…Mà thật ra cũng không phải một lần, chả phải hôm qua, tụi mày lại hôn nhau nữa sao.”
Tuệ càng nói càng làm Lâm như điên lên: “Mày có cần nhắc đi nhắc lại việc đó nhiều lần không…Tao yêu Tứ, nhưng mày lại luôn nói tao có tình cảm với Kiệt, khiến tao không biết phải làm sao...”
“Những gì mày cảm nhận, đâu cần tao nói, mày cứ dùng con tim mà suy nghĩ, ngay từ đầu tao đã thấy mày với Thiên Tứ tình cảm nhợt nhạt, yêu nhau mà không có mãnh liệt gì, còn với Tuấn Kiệt, chả phải tim mày luôn đập mạnh trước những cử chỉ của anh ta với mày sao.”
Lâm cảm thấy Tuệ nói có lý, ở bên cạnh Tứ, cô có một cảm giác bình yên nhưng không nồng nhiệt, mấy lần đi công tác, không gặp anh mấy ngày, cô cũng không thấy nhớ nhung, còn khi Kiệt xuất hiện, tất cả mọi ánh nhìn, suy nghĩ, cảm xúc dần dần đều tập trung vào anh ta, cả cái cảm giác tim đập mạnh khi anh chạm vào người cô nữa, ở Thiên Tứ dường như cảm giác này không có như vậy: “Giờ tao có cần thiết phải suy nghĩ nữa không, anh ta cũng đã bỏ đi rồi…bỏ đi không một chút lưu luyến, bỏ đi không một lời từ biệt.” Nói tới đâu, hai mắt Lâm chợt thấy hơi cay cay.
“Sao mày biết anh ta không lưu luyến…Ngỡ đâu anh ta không muốn chen vào giữa mày và bạn anh ta nên anh ta bỏ đi thì sao, chẵng phải mới hôm qua không nghe gì, hôm nay đột ngột chuyển đi, tao cá 100%, anh ta tránh mày?”
“Mày nghĩ vậy thật à.” Tuệ gật đầu. “Nhưng nếu đã vậy thì tao còn lý do gì để tiếp tục suy nghĩ, tao còn không biết có thể gặp lại anh ta không, có lẽ việc này cũng tốt, để tao không suy nghĩ vẫn vơ, một lòng với Thiên Tứ. Không gặp anh ta nữa, có khi thứ cảm xúc không lý giải được đó cũng tan biến theo.”
“Hy vọng vậy...” Tuệ thở dài nhìn Lâm.
Sếp mới đến phụ trách phòng Lâm cũng không khó, công việc cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên nhiều lúc, cảm giác nhớ nhung Tuấn Kiệt khiến cô không kiềm được quay đầu nhìn vào chiếc ghế sau bàn làm việc trong căn phòng mà trước đây Kiệt đã ngồi làm việc. Hình ảnh mơ hồ về vết bớt cô nhìn thấy khi Kiệt cõng cô xuống núi, những lúc anh mặc áo sơ mi trắng, tập trung đọc hồ sơ rồi những kỉ niệm hai người từng trải qua, đêm cô bị cướp, đêm ở Singapore, rồi hôm đi chơi biển, nụ hôn vô tình ấy cứ ùa về, khiến lòng cô chợt nhói.
Cô biết, việc ở bên cạnh Thiên Tứ nhưng lại nhớ đến một người con trai khác quả thật là có lỗi, cô cũng đã cố gắng không nghĩ đến nhưng trên đời, có những thứ càng cố quên thì nó lại càng hiện rõ.
“Dạo này em làm sao vậy, sắc mặt kém lắm, em bị bệnh sao?” Tứ giơ tay chạm nhẹ vào má Lâm Lâm khi cả hai đang ngồi ăn cơm tối trong một nhà hàng.
Lâm Lâm lắc đầu, cười nhẹ nhìn Tứ: “Em không sao…Chỉ là gần đây trong công ty có nhiều việc phải suy nghĩ nên hơi mệt.”
“Vậy chúng ta không đi coi phim nữa, ăn xong anh đưa về.”
Tới dưới cổng chung cư Thế Kỷ, Tứ đậu xe lại, quay sang nhìn Lâm.
“Để anh đưa em lên nhà.”
Lâm tháo dây an toàn ra: “Không cần đâu, em tự lên nhà được, tắm rửa xong, em sẽ đi ngủ, hôm nay hơi mệt.”
“Vậy em nghĩ ngơi sớm đi nhé” Tứ chồm người tới định hôn vào môi Lâm, nhưng giây phút ấy Lâm không hiểu sao mình lại né nụ hôn ấy, cô nghiên đầu hôn vào má Tứ, rồi mở cửa bước xuống xe. “Chạy xe cẩn thận nhé.” Lâm cười nhẹ rồi quay đi.
……………………
Ở Mỹ, Tuấn Kiệt cố gắng vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ tới Lâm Lâm. Sau những chuyện xảy ra ở bãi biển, anh chọn cách ra đi đột ngột vì anh phát hiện bản thân nếu như cứ tiếp tục nhìn thấy cô, có lẽ anh sẽ không còn kiềm chế được tình cảm nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu Lâm Lâm không phải bạn gái bạn thân anh thì có lẽ anh sẽ đấu tranh giành lấy cô rồi, không cần phải bỏ đi như một thằng đàn ông hèn nhát như hôm nay. Tối cái ngày mà họ từ đảo trở về, anh đã trằn trọc rất lâu, suy nghĩ rất nhiều và quyết định xin chuyển công tác ngay lập tức.
Có một chuyện Lâm không hề biết, là hôm đó, Kiệt trước khi lên máy bay đã đứng dưới Chung cư của Lâm một lúc lâu, nhìn vào ô cửa sổ căn hộ của cô, đến tận sáng, khi nhìn thấy cô bước xuống lầu và vào xe của Tứ cùng nhau đi làm, anh mới lái xe đi đến sân bay: “Em sẽ hạnh phúc khi ở bên người ấy mà không phải anh. Tạm biệt em, tình yêu đơn phương của anh…Dương Lâm Lâm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...