Buổi chiều tối, khi cô y tá vào đưa thuốc cho Thiên An thì Jenna đứng ở cửa gõ nhẹ, cô y tá thấy vậy thì nhanh dặn dò Thiên An phải uống thuốc như thế nào rồi cũng mau chóng đi ra.
Thiên An đang tươi cười thì khi nhìn thấy Jenna khuôn mặt lại biến sắc.
Một cảm giác tội lỗi lại hiện lên, Thiên An lo lắng không biết phải nói gì với Jenna, phải làm gì để cô ấy không bị tổn thương.
Thiên An bây giờ thực sự là không dám đối mặt với Jenna.
- Sao vậy? Nhìn thấy em, khuôn mặt liền thay đổi - Jenna đi đến nói.
- Không có gì - Thiên An cố gắng né tránh ánh mắt của Jenna
- Vết thương của chị còn đau không? Có chỗ nào không ổn không? - Jenna vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
Những lời quan tâm của Jenna khiến Thiên An đau nhói.
- Chị không sao nữa rồi.
Jen, em chưa đi Mỹ sao?
- Chị như thế này, em có thể yên tâm đi Mỹ sao? Chị không nói không rằng chạy đi đâu bỏ em một mình ở lại sân bay, em còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhận được tin chị đang nằm viện.
Đến bệnh viện thì biết được chị vì đi cứu Nhi mà suýt nữa mất mạng.
- Jenna vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
- Chị vì sao? vì sao hả? Vì sao lại vì một người con gái mới quen được vài ngày mà để bản thân mình thành ra như vậy.
Chị có nghĩ đến em không? Hay em không là gì đối với chị? - Jenna nói lớn tiếng, lúc này nước mắt đã bắt đầu tuôn ra.
- Jen...Jen...Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.
Tất cả đều là tại chị, chị không xứng với tình cảm của em.
- Thiên An vươn mình nắm lấy tay Jenna.
- Thôi đi, đừng nói như vậy.
Chị yêu Nhi? Vừa gặp nhau hơn một tuần mà chị đã có tình cảm với cô ta rồi sao? - Jenna nhanh chóng rụt tay lại.
- Jen, chị không hề quen Nhi trong một tuần.
Chị nhớ ra mọi chuyện rồi, chị nhớ ra được bản thân mình trước kia là ai, nhớ ra một người mà chị yêu hơn cả bản thân nữa...!Người đó là Nhi, trước khi bị mất trí nhớ, Nhi là người yêu của chị, là người chị yêu nhất.
- Thiên An cúi mặt xuống nói.
- Chị nói người yêu chị trước kia là Nhi sao?...!Trái đất này đúng là nhỏ bé mà.
Chị và cô ấy cách xa nhau cả nửa vòng trái đất mà cuối cùng hai người vẫn có thể tìm thấy nhau, chẳng trách chị lại nhanh chóng nảy sinh tình cảm với cô ấy như vậy.
Ngay từ đầu người chị lựa chọn đã không phải là em.
- Jenna nghe xong thì cảm thấy thật nực cười.
Ông trời đúng là biết cách trêu đùa người khác.
- Chị có lỗi với em.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chị làm tổn thương em thêm mà thôi.
Chị xin lỗi Jen...Chị xin lỗi em rất nhiều - Thiên An nói, nước mắt lã chã rơi.
- Chị đừng xin lỗi nữa.
Người phải xin lỗi là em, xin lỗi với chính bản thân em, xin lỗi vì đã tự biến mình thành một con ngốc, em đã quá ảo tưởng vị trí của em trong lòng chị.
- Jenna căm phẫn, nước mắt chảy ra không ngừng.
- Nhưng thật sự là chị đã từng yêu em Jen...!- Thiên An ngửa mặt lên nhìn Jenna rồi nói, những giọt nước mắt lăn xuống từ hai hàng mi.
- Nhưng chị yêu cô ấy nhiều hơn.
- Jenna nhanh chóng chặn họng Thiên An.
Thiên An lúc này không thể nói được câu gì nữa, chỉ biết lại cúi mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt của người kia rồi gật nhẹ đầu.
- Và bây giờ chị muốn kết thúc chuyện này.
- Jenna lên tiếng.
Thiên An sững sờ nhìn Jenna một hồi rồi quay mặt đi khẽ thở dài, gật nhẹ đầu một lần nữa.
Thiên An đang muốn nói gì đó thì Jenna nhanh chóng nói.
- Vậy hãy để em là người nói lời tạm biệt, xin hãy để em làm điều đó Ann - Jenna đưa tay lau nước mắt, cúi xuống ôm Thiên An.
Người Thiên An cứng đơ, nước mắt rơi không ngừng, đôi bàn tay nắm thật chặt chiếc mềm, Thiên An đối với cái ôm này thì chỉ càng thêm tội lỗi mà thôi.
- Tạm biệt Ann - Jenna buông Thiên An ra, ánh mắt nhìn người kia một hồi rồi nói.
Lời tạm biệt của Jenna khiến Thiên An đau nhói.
Sau khi Jenna đi, Thiên An ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngừng nói:" Jen, chị xin lỗi.
Jen, xin lỗi em rất nhiều...".
Thiên An đối với bản thân mình lúc này thật chán ghét và tức giận vì bản thân đã làm một người con gái tốt như Jenna phải buồn vì mình.
- -------------------------------------------------------
Jenna sau khi ra ngoài phòng bệnh của Thiên An thì đau khổ vô cùng, ngồi xuống chiếc ghế thăm bệnh bên cạnh mà ôm mặt khóc.
Đúng lúc đó, Mai Chi đưa Nhi đến bệnh viện chăm sóc Thiên An, Nhi nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng cũng hiểu được chuyện.
Cô cũng tự trách móc bản thân mình" trong chuyện này lỗi cũng là do mình, cũng vì mình mà hai người mới thành ra như thế này".
Nhi liền đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Mai Chi thì cũng chỉ đứng từ xa nhìn hai người.
Jenna vì đang ôm mặt, gục xuống nên đối với hành động này của Nhi thì không hề hay biết, khi thấy có một cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của mình thì mới hay là có người ngồi bên cạnh.
Jenna liền ngước mắt nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, cái mũi vì khóc nhiều mà cũng đỏ lên khiến ai nhìn thấy cũng phải thương.
Nhi thực sự cảm thấy có lỗi rất nhiều, trong lòng không biết nói câu gì để chuộc lại lỗi lầm của mình ngoài câu xin lỗi.
Jenna thấy Nhi xin lỗi trong lòng hiện lên một tia khinh thường.
- Cô đã biết Thiên An là người yêu của mình ngay từ lần đầu gặp? - Jenna nói.
Nhi có hơi bất ngờ vì Jenna biết được chuyện cô là người yêu của Thiên An, nhưng rồi cũng cúi mặt mà gật đầu.
- Vì vậy mà cô luôn gần gũi Ann là vì muốn chị ấy nhớ lại?
- Không, không có, sau khi biết Thiên An bị mất trí nhớ và đang yêu một người khác, tôi không hề có ý sẽ tiếp cận chị ấy, dù sao chúng tôi cũng đã chia tay.
Nhưng rồi chị ấy nói là cần một người bạn, rồi nói mong tôi sẽ làm bạn với chị ấy....!- Nhi thực sự không muốn tiếp cận Thiên An quá nhiều, nhưng rồi bất ngờ cứ vậy mà đem hai người gần gũi nhau hơn.
- Thôi được rồi, tôi không trách cô.
Có trách thì cũng là trách bản thân tôi, chính tôi là người muốn chị ấy kết bạn với cô vậy nên tất cả cũng không phải lỗi của cô.
- Jenna không muốn nghe thêm nữa, cô không có muốn trách Nhi.
- Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Là vì tôi quá ích kỉ.
- Nhi cúi mặt xin lỗi Jenna lần nữa.
- Ann đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi, cô vào với chị ấy đi.
Hãy thay tôi chăm sóc Ann, mong hai người sẽ hạnh phúc.
- Jenna nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Nhi sau khi biết được là Thiên An đã nhớ lại thì trong lòng liền vui mừng.
Sau khi Jenna đi, Nhi lau nước mắt, nở một nụ cười, cô không thể kìm hãm được bản thân mà đi ngay vào phòng bệnh của Thiên An.
- -------------------------------------------------
Jenna sau khi đi ra khỏi bệnh viện cũng không hề bắt xe trở về khách sạn ngay mà đi lang thang trên đường.
Dù không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra khiến cô cũng không thể kìm lại được.
Jenna liền ngồi xuống chiếc ghế vỉa hè gần bệnh viện, chỉ yên lặng ngồi đó, suy nghĩ linh tinh rồi một thoáng lại đưa tay lên lau nước mắt.
Từ xa, một bóng người đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Mai Chi ngồi xuống thôi cũng không hề nói một câu nào, chỉ mím môi thở dài, Jenna đối với hành động này cũng không để tâm lắm.
Hai người vẫn yên lặng một hồi, không ai lên tiếng, Mai Chi thấy Jenna đau buồn như vậy thì cũng thấy thương quá trời.Đầu tiên cô ngồi sát vào bên cạnh Jenna rồi đưa cánh tay từ từ ra đằng sau, nhẹ nhàng kéo Jenna về phía mình.
Để đầu Jenna dựa vào vai rồi cánh tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc người kia.
Jenna cũng không để tâm lắm, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
Nhưng khi thấy hành động này của Mai Chi thì liền cảm thấy ấm áp và cũng được an ủi phần nào.
- Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc to lên.
Tôi ở đây với cô.
- Mai Chi nhẹ nhàng lên tiếng.
Jenna nghe thấy vậy liền không cố gắng kìm nén nữa mà khóc, bao nỗi buồn cũng theo hai hàng nước mắt trôi đi.
Lát sau, liền cảm thấy vui vẻ hơn một chút vì Mai Chi ở bên cạnh cứ mãi lải nhải không thôi, nhiều lúc cô cũng hơi cong khóe miệng lên.
Trời cũng đã tối, Mai Chi liền đưa Jenna về khách sạn mà Jenna thuê tạm.
Sau khi Jenna đã vào trong nhà thì Mai Chi cũng yên tâm mà chào tạm biệt ra về.
Vừa mới quay đi thì Mai Chi liền bị một cánh tay níu lại.
- Đừng đi, hãy ở lại với tôi - Jenna nói bằng một giọng đáng thương, cầu khẩn Mai Chi sẽ ở lại với mình dù chỉ ngày hôm nay thôi cũng được.
Mai Chi thấy Jenna như vậy thì hơi nhíu mày nhưng cũng không nỡ từ chối vì vậy mà cũng đồng ý.
"Hôm nay ở đây cũng được" Mai Chi nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...