Lời nói tiếp theo của ông Hoàng càng khiến anh bất ngờ hơn hết, anh dừng lại hành động đang làm, đôi mắt nhìn lên hướng của ông Hoàng:
- Dù con bé có nói gì, nhưng ta vẫn quyết định đợi nó về rồi cho hai gần nhau hơn để còn tính đến chuyện cưới sinh nữa chứ.
- Nhưng ông chủ, con đã từ chối việc gán ghép này rồi ạ con nghĩ chuyện gì cứ để nó tự nhiên và còn quyết định của cô chủ nữa, quyết định của cô ấy vẫn quan trọng hơn ạ.
Đoàn nhìn ông, ánh mắt nghiêm nghị của anh làm ông cũng bất giác mà bật cười rồi bảo:
- Thế chỉ cần con bé đồng ý thôi là được chứ gì, dễ mà ta có cách giúp con đấy.
Đoàn khó xử nhìn ông chưa, anh chưa kịp nói thì ông Hoàng đã đứng dậy đi ra cửa tiếp tục xoay lưng bảo với Đoàn một điều:
- Ta rất thích con, chàng rể tương lai!
Nói xong thì bóng ông khuất dần sau cánh cửa, anh ngồi trầm tư một hồi suy ngẫm nhưng rồi cũng quay lại làm tiếp công việc đang dang dở: "Tình cảm của tôi dành cho cô chủ là như thế nào, tôi chỉ mong cô ấy mãi được hạnh phúc và không màng đến chuyện trong quá khứ nữa là được, dù có phải làm gì tôi cũng sẵn sàng"
Ngày Cảnh Phi về nước cũng đã đến, lúc này Đoàn đang trên công ty nghe được tin chiều nay cô chủ sẽ đáp chuyến máy bay sớm nhất có khả năng là về đúng vào 6h chiều, vì lịch làm của anh cũng rất bận nên không thể tự mình ra đón cô ấy từ sân bay.
Anh đành chờ đợi ở nhà và gác tạm công việc qua một bên.
Trong căn biệt thự lúc này còn có cả Phương Hà và Minh Khôi đang ngồi tán gẫu cùng Đoàn ở ngoài bộ ghế đá nơi góc cây cổ thụ:
Phương Hà vừa cắn miếng bánh vừa nói:
- Em nghi là người Cảnh Phi đem về là cái chàng trai hay chụp hình chung với nó ý.
Minh khôi ngắt ngạn câu nói của Hà:
- Dẫn người đó về đây làm gì? Nghe đâu cũng là công tử nhà giàu đấy, thế có nhà thì phải về nhà của tên đó chứ.
Đoàn trầm tư không nói gì chỉ ngồi lắng nghe hai người kế bên đoán mò về người được Cảnh Phi dẫn về, bản thân anh cũng đã đoán được phần nào là người con trai đấy.
Anh đành lãng đi một chuyện khác:
- Sắp tới đây quán cà phê của anh sẽ khai trương vào hai tuần tới, lúc đó tranh thủ chút thời gian ghé qua chơi nha!
Phương Hà háo hức nói lớn:
- Ồ thế ạ! Nghe nói xây dựng cũng gần nửa năm hơn rồi mà giờ mới hoàn thành, chúc mừng anh nha.
Minh Khôi cất giọng trầm ổn:
- Thời gian giờ giấc thế nào nhớ báo sau nha ông nha, để còn sắp xếp đó!
Vừa nói đến đây thì bên ngoài cổng đã nghe thấy tiếng xe hơi, mọi người trong nhà và cả người làm đều chạy ra, không khí lúc này náo nhiệt lắm kẻ chạy ra người chạy vào.
Đoàn khôi và Hà cũng tiếp bước ra cổng, vừa nhìn thấy bóng xe lúc này mọi người mới đứng ra hàng ngang, đến khi người trên xe mở cửa bước xuống tất nhiên không ai khác chính là cô gái năm nào Cảnh Phi đã trở về rồi, kế bên còn có thêm một chàng trai.
Lúc này ông Hoàng mới đi ra từ đám đông đi lại vỗ vai cô, ông nở một nụ cười hiền hầu chào đón đứa con gái xa nhà bao năm của mình, Hoàng Du cũng đứng sang một bên cúi đầu chào hỏi ông Hoàng:
- Con chào Bác Hoàng, chào mọi người.
Phương Hà với bà vú Hồng cũng đi lại nắm tay Cảnh Phi họ dìu dắt nhau vào nhà cười nói rôm rả, những hỏi than nhau không thiếu, chỉ có mỗi Đoàn là đứng sau, anh âm thầm nhìn cô rất lâu phải đến khi Minh Khôi đứng kế bên đẩy tay một cái rồi bảo:
- Vào nhà rồi nhìn.
Khi mọi người đã quay quần trong bữa tiệc thịnh soạn được bày biện trong nhà, ông Hoàng lúc này còn cố tình bảo Đoàn hãy ngồi kế bên ông ở phía tay phải còn Cảnh Phi thì đã yên vị ở phía tay trái của ông, kế bên cô là Hoàng du, chú định và vú Hồng được ngồi đối diện ông Hoàng.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nhộn nhịp hỏi than những câu bình dị nhất, vú Hồng đứng lên đi lại chỗ của Cảnh Phi nhẹ nhàng cắt từng miếng thịt trên dĩa của cô rồi rót thêm cho cô một ít nước, giọng bà dịu dàng nói:
- Lâu rồi ta không được chăm sóc con đấy nhé, từ giờ ta muốn đền bù cho con nhiều hơn.
Cảnh phi xoay mặt lên nở nụ cười tươi rói nhìn vú Hồng trong lời nói cũng chất chứa niềm yêu thương:
- Con đã lớn rồi mà vú, giờ con có thể tự nấu một bữa ăn cho vú thưởng thức được rồi đấy.
Phương Hà nghe vậy liền xen ngay vào:
- Thế hả tiểu thư Cảnh Phi hôm nào cô rảnh cùng nấu cho bọn tôi ăn đi xem coi trình nấu ăn của cô đạt đến ngưỡng lấy chồng được chưa.
Lời vừa dứt thì Hoàng Du cũng cười cười thêm vào vài câu mà ai cũng có chút bất ngờ:
- Cảnh Phi cũng đã nấu ăn cho tôi rồi đấy, với khẩu vị của tôi cũng không tệ nên đoán chắc tiểu thư chúng ta có thể lấy chồng được rồi.
Hoàng Du nhìn Cảnh Phi đắm đuối cả hai cùng nhìn nhau, Đoàn chỉ biết cúi xuống mà ăn từng miếng thịt dai lâu lâu anh lại ngước lên nhìn cô nhưng rồi cũng chỉ là lén nhìn tuyệt nhiên là không nói gì.
Đến khi nghe Cảnh Phi báo một tin như sét đánh trong tim anh:
- Ba à, nãy giờ mọi người cũng đã hỏi than con rất nhiều rồi nên bây giờ con muốn giới thiệu với ba và mọi người… Hoàng Du là bạn trai của con ạ!
Cảm xúc của anh bây giờ được gọi là gì nhỉ? Một chút mất mát trong lòng, anh hướng ánh nhìn về phía đối diện là cô, nhưng cô lại rất bận nhìn một người khác mà không liếc nhìn anh lấy một cái, chỉ có ông Hoàng và chú Định mới hay để ý đến sắc mặt của Đoàn.
Bản thân cố kìm nén lại cảm xúc bên ngoài, cố thản nhiên như không có chuyện gì tiếp tục ăn uống, không khí bây giờ bỗng có gì đó kì lạ rồi đến khi buổi tiệc ăn uống cũng kết thúc, Đoàn nghiêng đầu nhìn sang nói với ông Hoàng:
- Trên Công Ty còn chút việc con lên phòng xử lý tiếp!
Ông Hoàng cũng ậm ừ rồi gật đầu, ánh mắt ông dịu dàng bảo với anh:
- Ừ suốt trên Công Ty con đã bận rồi, giờ lên phòng làm nốt việc rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Chú Định nghe vậy cũng đi theo sau lưng Đoàn trong lúc anh lên cầu thang thì ở phía phòng khách một ánh mắt vô tình nhìn chầm chầm vào bóng lưng anh.
Lúc lên đến phòng chú Định mới gọi anh đứng lại:
- Đoàn à!
Đoàn quay lại nhìn ông rồi khẽ hỏi:
- Có gì không chú Định?
Chú Định đưa ánh nhìn u buồn đi lại vỗ vai anh dù không muốn hay muốn gì thì ông vẫn phải ngăn tình cảm này lại:
- Ta biết trong lòng con đang như thế nào! Nhưng mà con nhìn thấy đó, con và cô chủ là không thể dù nếu hôm nay cô ấy không dẫn cậu kia về thì ta cũng sẽ nói chuyện riêng với con thôi hãy từ bỏ đi Đoàn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...