Có Một Chú Heo Từ Bé Đã Muốn Ôm Tôi


Hoá ra cô ấy làm việc bán thời gian ở đây!
Bộ đồng phục đơn giản mong manh có hơi buông thõng ôm lấy cơ thể coi, mái tóc búi cao để lộ vầng trán nhẵn nhụi, không hề có một sợi tóc che đi khuôn mặt làm các đường nét trên khuôn mặt cô càng rõ ràng hơn.

Anh không biết rằng một người thậm chí ở nhà còn không biết nấu ăn lại khéo léo và tinh khi rót nước, lau bàn, phục vụ khách hàng như vậy.

Sau khi Tô Bạch ghi lại món ăn của khách, ngẩng đầu lên thì ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Tô Bạch có chút sững sốt hồi lâu, cây bút trong tay bị đè xuống, cô theo bản năng muốn chạy trốn nhưng giây sau liền cười tươi đi tới.

"Sao anh lại tới đây?" Cô nói một cách miễn cưỡng, "Tới một mình à! Không còn chỗ trống nào đâu!" Cô ra hiệu cho anh có một chỗ trống trong cửa hàng, muốn anh nhanh chóng rời đi.

"Em làm việc ở đây bao lâu rồi?" Anh nói nhưng giọng vẫn có chút khó tin.

"Đúng vậy! Kì lạ lắm sao? Trong thời sinh viên đại học việc phải trải qua đầu tiên chính là tìm chỗ làm thêm." Tô Bạch thả lỏng sắc mặt, giọng điệu cởi mở tự nhiên.

"Làm ở đây bao lâu rồi?"
Tô Bạch: "..."
Nói thật, cô không muốn trả lời những câu hỏi khác của anh, nụ cười trên mặt kia khiến cô có chút mệt mỏi.

"Tiểu Bạch của chúng tôi làm việc ở đây hơn một năm rồi!"
Hơn một năm, Thẩm Mục cau mày, đây không phải là làm thêm từ năm đầu tiên sao?
Chị Lý đi tới, tiếp nhận cuộc đối thoại giữa hai người với nụ cười trên môi, chàng trai trẻ này thật đẹp trai.

"Cậu là bạn của Tiểu Bạch phải không? Người vừa rồi ở bên kia cũng là bạn của Tiểu Bạch! Các cậu ngồi cùng nhau đi! Sau này tôi sẽ giảm giá nhân viên nội bộ cho cậu!"
Dứt lời, chị Lý quay lưng nhìn Tô Bạch, liếc một cái, hưng phấn nói: "Tiểu Bạch, em đuổi người?"
Tô Bạch vội vàng nhìn về phía Thẩm Mục, rõ ràng là đã nghe thấy nhưng vẻ mặt cười nhạt như chưa biết chuyện gì?
Khoé miệng Tô Bạch giật giật, mấy ngày nay nói nhỏ nhẹ với người khác không phải vì sợ người nghe sao?!
"Tôi thấy cậu ấy từ ngoài cửa đã nhìn chằm chằm cô! Đừng nói, hai người thật sự có gì đó...." Vừa nói, vừa vô thức cười lên.

???
Tô Bạch đặt tay lên vai cô ấy, tàn nhẫn oán trách: "Chị Lý, trước đó em không phát hiện có người!"
"Không nói nhảm, không nói chuyện phiếm nữa, nếu như chị trẻ hơn hai mươi tuổi, chị sẽ không bỏ qua tiểu tử này đâu." Lời còn chưa nói xong, trên mặt đã nở nụ cười thẹn thùng, Tô Bạch vội vàng đưa tờ giấy gọi món phía trước ném cho cô, trịnh trọng nói:
"Nếu chị kém hơn hai mươi tuổi, anh ấy vừa mới sinh ra!" Lúc này trong đầu Tô Bạch hiện lên một hình ảnh, sắc mặt dần dần méo mó, "Không được chị Lý, trẻ sơ sinh mà chị cũng không tha?"

Chị Lý: "?..." Nụ cười cứng đờ, cả người run lên, "Hình như là thế!"
Nhìn Thẩm Mục lần nữa, cả người lại run lên trong lòng thầm nghĩ: Tội lỗi! Tội lỗi!
"Đây là Thẩm Mục, bạn cùng trường đại học, cậu có thể gọi hắn là anh Thẩm Mục!" Tô Bạch dẫn Thẩm Mục đến trước mặt Tôn Húc đang dùng bữa, nghiêm túc giới thiệu: "Không có ghế phụ, anh ngồi cùng cậu ấy đi, khách bây giờ đông lắm.

Em phải đi làm trước đây!"
Đi chưa được nửa phút, Tô Bạch bưng một ly nước ép xoài từ trong ra, mặt cô lộ ra vẻ bất đắc dĩ, do dự hồi lâu mới đứa nước đến chỗ Thẩm Mục.

"Nước ép xoài yêu thích của anh!" Cô đặt cốc nước xuống, suy nghĩ một lúc: "Đây là phúc lợi của nhân viên trong cửa hàng, mỗi ngày có thể gọi một loại nước tuỳ ý, nhưng hôm nay không có hứng nữa, nên cho anh..!"
Tôn Húc:??
"Không được! Tô Bạch! Em tới đây lâu như vậy sao không thấy chị bưng ra cho em!" Tô Bạch nghe vậy, nhìn đống đồ ăn trước mặt, lại nhìn vẻ mặt ghen tị của chàng trai trẻ, tâm trí cô đầy nghi ngờ.

"Chẳng trách em tới lâu như vậy mà không gọi đồ uống.

Em không đọc được thực đơn à?"
"Hả? Có ý gì?"
"Nếu muốn uống nước, không phải tự mình gọi sao?"
Tôn Húc: ".."
"Em cũng muốn uống đồ uống miễn phí của nhân viên!" Tô Bạch dừng bước một chút, không phải đứa nhỏ này bị thần kinh chứ, "Mỗi ngày chị chỉ có một ly miễn phí, cho anh ấy rồi, không còn nữa."
"Vậy thì ngày mai đưa cho em!"
Asi, hôm nay thằng nhóc này bị làm sao thế!
Không biết phải làm gì, cuối cùng Tô Bạch vẫn phải làm một ly nước xoài khác, bưng đến trước mặt cậu!
Thẩm Mục nhìn hai người bọn họ, rất khó hiểu, đứa nhỏ này hẳn là đang học cấp ba, làm sao có thể có bạn cùng tuổi như vậy.
Không để ý ánh mắt thăm dò của đối phương, Thẩm Mục lễ phép cười nói.

"Xin chào, tôi là Thẩm Mục."
"Anh cũng học G Đại?"
"Đúng vậy."
"Cùng lớp với Tô Bạch?"
"Không, tôi học năm cuối."
"Ồ, vậy anh khá già!"
???
Thẩm Mục nhìn cậu không nói gì, giọng điệu như đang nói anh đã già rồi, cuối cùng nét mặt cũng có chút thay đổi.
Ngay từ đầu, anh đã nhận được sự thù địch không thể giải thích của cậu bé.


Lúc này, Thẩm Mục thoáng thấy ánh mắt chàng trai đang nhìn Tô Bạch, mọi chuyện dường như đều có lý do hợp lý, Thẩm Mục đầu tiên là mơ mơ màng màng, sau đó mở ra, trong mắt hiện lên một sự khinh thường, vô tình mở miệng.

"Cậu còn học tiểu học à?"
Trường tiểu học? Tôn Húc dường như đã bị anh chọc cho tức giận.

"Chú, nếu thị lực chú tốt, thì chú không nên nhìn lầm như thế được!" Dứt lời, hắn trịnh trọng nói tiếp: "Cháu năm nay mười bảy tuổi, đang học lớp mười một!"
Chú?? Thẩm Mục sống nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu có người gọi anh là chú.

"Cậu mới mười bảy tuổi! Vậy thì cậu còn rất nhỏ, cậu nên gọi Tô Bạch là dì đi, dẫu sao tôi cũng chỉ lớn hơn cô ấy một tuổi!" Vừa nói, anh vừa đưa thực đơn trước mặt cậu, "Còn muốn ăn cái gì, kêu dì Tô Bạch đem tới cho cậu."
Tôn Húc: "...."
Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc trong sự hờn dỗi của Tôn Húc.

Vừa đến 5 giờ, Tô Bạch thay quần áo, đúng giờ tan ca, cô tiến đến bàn ăn của hai người.

"Ăn no chưa! Nhóc?" Tô Bạch nói, nhưng ánh mắt vô thức lại rơi vào người Thẩm Mục.

Tôn Húc nghe vậy thì rất buồn, cậu trách cô đối xử với cậu như một đứa trẻ, "Em đã mười bảy tuổi rồi! Đừng gọi em như vậy!"
Tô Bạch không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại tức giận, liếc nhìn bàn ăn của hai người bọn họ, so sánh với một nửa hỗn độn của Tôn Húc với chiếc bàn chỉ có một ly nước xoài đã cạn đáy của Thẩm Mục.
...
Cô đảo mắt qua lại.

Thực sự có những người có gan uống ở đây mà không gọi bất kì thứ gì.
"Tôi phải về trường học! Hai người định ở đây à?"
"Em cũng phải về nhà, đúng lúc cùng đường, em đi về với chị!" Tôn Húc nghiêng người về phía trước, vô thức muốn tách hai người ra.

Tô Bạch nhìn Thẩm Mục, thuận miệng hỏi: "Còn anh thì sao? Anh không đi, em đi trước!"
"Anh cũng phải về trường học."
Nghe vậy, khoé miệng Tô Bạch âm thầm cong lên, nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta đi thôi!"
Năm giờ chiều là khoảng thời gian cao điểm tan ca và tan học, nhóm Tô Bạch lên xe buýt, đám đông trên xe khiến Tô Bạch theo bản năng chống đỡ, Thẩm Mục tiên lên một bước, nắm lấy tay vịn, rất tự nhiên bảo vệ cô trong vòng tay của mình.


"Anh đỡ."
Thanh âm trầm ấm ôn nhu, quanh quẩn trong lồng ngực, nghe qua có sức hút khó tả, dễ chịu.
Khi cô ngước mắt lên, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, má và tai bỗng nhiên đỏ bừng, cô vội quay người chui đầu vào khăn quàng cổ, tránh đi ánh mắt phía sau.

Thẩm Mục nhìn nửa cái đầu nhỏ giấu trong khăn quàng cổ, trong mắt liền lộ ra nụ cười, muốn sờ mái tóc mềm mượt, động tác giật giật lên xuống khiến cả người cô mềm nhũn.

Lòng bàn tay anh có chút nhột, không biết sờ lên có cảm giác gì.

Khoảng cách giữa Tôn Húc và bọn họ chỉ có một người, qua bờ vai người lạ bên cạnh, nụ cười trong mắt Tô Bạch giống như một cái gai, anh đẩy những người phía trước ra, nói với giọng điệu không vui, "Lui vào trong đi, chỗ em đông quá!"
Áp lực từ phía trước đánh tới, Tô Bạch không thể không lùi về phía sau, Thẩm Mục nghiêng người, Tôn Húc đã xuất hiện trước mặt anh.

Hai người nhìn nhau, lộ ra vẻ không vui, Tôn Húc còn đang phát triển nên thấp hơn anh nửa cái đầu, ngay lập tức bị đánh bại trong cuộc đọ sức kéo dài không quá một giây này.

Thẩm Mục thu lại ánh mắt, nghiên đầu đã thấy Tôn Húc thành công nở nụ cười.

Thẩm Mục: "..."
Lúc này, hai chiếc ghế trước mặt Tôn Húc đã trống, anh tiến lên, nhìn qua Thẩm Mục gọi Tô Bạch: "Tô Bạch, lại đây ngồi đi", Vừa nói, vừa vô vô vào vị trí trống bên cạnh.

"Ồ! Được!" hai mắt Tô Bạch phát sáng, cô lắc lắc cái chân đau, đứng cả ngày ở tiệm bánh quả thực rất mệt.

Nhưng khi cô chuẩn bị đến chỗ đó ngồi.

Thẩm Mục đã ngồi xuống trước.

???!
Tô Bạch chỉ chỉ bản thân, sau đó chỉ chỉ chỗ ngồi, không thể tin Thẩm Mục đã ngồi xuống cái ghế đó.

??
"Em đã làm việc cả ngày, nhường được không?"
Có bị bệnh không? Người đàn ông này! Trước đây anh ta cũng không phải là một quý ông!
Trong khi Tô Bạch còn đang gầm rú, tài xế đạp phanh gấp, cô liền đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã xuống.
Sắc mặt Thẩm Mục trở nên lo lắng, trong mắt hiện lên một tia hối hận.

Xe đến trạm dừng chân, người chen chúc ở cửa trước, nhưng cửa sau lại không thấy người xuống xe, Tô Bạch còn chưa kịp than phiền, đã bị đẩy ra phía sau.

"Không nghĩ tới anh đã già rồi, lại còn vô sỉ khinh người!" Thẩm Mục nhìn bóng người đã hoàn toàn vùi vào đám đông, nghe cậu nói như vậy, quay đầu lại, sắc mặt vẫn dịu dàng nhưng cảm giác không nhẹ nhàng tí nào.

Thẩm Mục nhìn người thanh niên trước mắt, trên mặt viết đầy suy nghĩ, ghen tị và ấu trĩ cùng tồn tại.

"Anh và Tô Bạch có quan hệ gì?"
Thẩm Mục trầm mặt, cứ như lười nói chuyện với anh.

"Rốt cuộc có quan hệ như thế nào?!" Thấy có người không trả lời, cậu có chút nóng nảy, có thể thay đổi ý nghĩ một chút, mở miệng đã châm chọc anh, "Anh không thể nào là bạn trai của cô ấy được!" Còn nếu là bạn trai của cô, thế sao hai người lại lạnh nhạt như vậy.
"Mặc kệ tôi có phải bạn trai của cô ấy hay không." Thẩm Mục cười cười, mang theo vài câu châm chọc: "Này, cậu thật sự nghĩ mình có cơ hội sao?"
"Có cơ hội hay không thì phải xem ý kiến của Tô Bạch thế nào!"
Nghe vậy, Thẩm Mục híp mắt, nghiêng đầu nói: "Tô Bạch nghĩ như nào?" Anh ngước mắt, giọng điệu kiên định nói: "Tôi không biết cô ấy nghĩ thế nào, nhưng cậu tuyệt đối không có cơ hội làm bạn trai cô ấy!"
"Anh dựa vào cái gì mà nói?"
"Bởi vì tôi sẽ không cho cậu cơ hội này, bạn trai tương lai của cô ấy sẽ là tôi!"
Không để ý đến sự kinh ngạc trong mắt Tôn Húc, Thẩm Mục tiếp tục nói: "Xin giới thiệu, tôi là hàng xóm của Tô Bạch, chúng tôi học cùng từ năm lớp một, hầu như ngày nào cô ấy cũng ăn cơm ở nhà tôi.

Tôi và cô ấy là bạn thuở nhỏ."
Tôn Húc cười nói: "Chú, chú nói dối phải chú ý logic, chú là sinh viên năm cuối còn cô ấy là sinh viên năm hai, như vậy hai người còn học từ nhỏ được à?" Dứt lời, cậu trao anh một cái nhìn mỉa mai.

"Vậy thì để tôi giải thích cho cậu nghe.

Tôi đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trước khi kết thúc năm đầu tiên của trường trung học.

Theo kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi chỉ kém người đứng đầu môn khoa học 10 điểm.

Tôi đến G đại học khi còn là sinh viên năm hai, tôi đến N đại ở vương quốc Anh với tư cách là sinh viên trao đổi.

Tôi hợp tác với các sinh viên ở vương quốc Anh để thực hiện dự án nghiên cứu về sự phát triển của các vi sinh vật chống ung thư.

Việc dự án thành công chỉ còn vấn đề là thời gian.

Đồng thời, tôi cũng được G đại tiến cử làm nghiên cứu sinh."
"Đúng rồi, không biết Tô Bạch có nói với cậu hay không, năm đó cô ấy là học sinh đứng đầu tỉnh, được học bổng toàn phần vào G đại.

Theo như những được biết, cô ấy cũng đứng đầu toàn trường, có chuyên ngành.

Còn cậu thì sao? Một đứa trẻ kiêu ngạo như vậy, hẳn là có số điểm rất tốt phải không?" Thẩm Mục cười khinh thường, không nói gì thêm.

Trước đây, Thẩm Mục chưa bao giờ nói ra cái gọi là vinh dự của mình, anh luôn cảm thấy mình chỉ là có thể tập trung và nhạy bén hơn người khác, trừ điểm đó ra thì không có gì đặc biệt, nhưng Tôn Húc hôm nay đã phá vỡ anh.

...
Xe buýt đã đến trạm dừng chân, nhà Tôn Húc ở ngay bên cạnh, cách nơi này không xa, Tô Bạch vốn muốn cậu tự đi về một mình, nhưng nghĩ kĩ lại vẫn quyết định đưa tiểu tử này về nhà!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui