Cơ Hội Cuối Liệu Kịp Nói Yêu Em
Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân ngồi trên hàng ghế đợi ở trước cửa phòng chờ kết quả, Bách Ảnh Quân để cô ngồi trên đùi mình còn Hạ Di Giai thì đang lấy khăn giúp anh chậm nước mắt.
Cô đưa tay vừa lau nước mắt cho chồng vừa bất lực nhìn anh dịu dàng dỗ:
- Ông xã ngoan, đừng khóc nữa nha!
Nhìn thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài không cách nào dừng lại của ông xã mình khiến Hạ Di Giai vừa buồn cười vừa thấy thương xót.
Trước giờ Bách tổng bá đạo lạnh lùng nhà cô nào có biết rơi nước mắt là gì thế mà hôm nay lại khóc không ngừng như thế.
Hạ Di Giai cũng biết hiện giờ chồng mình đang vô cùng hạnh phúc, anh chưa bao giờ thể hiện cảm xúc trước mặt ai ngoại trừ cô vậy mà vừa nãy lúc thấy em bé trên màn hình anh đã bật khóc.
Nghĩ vậy Hạ Di Giai càng thấy thương Bách Ảnh Quân, cô nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh để anh tựa đầu vào hõm cổ cô nhẹ giọng nói
- Ông xã, anh đừng khóc nữa mà! Anh mà cứ khóc như vậy em sẽ buồn lắm đó!
Nghe thấy vợ buồn Bách Ảnh Quân lập tức im bặt, anh ngẩng đầu nhìn cô nũng nịu:
- Bà xã, anh vui lắm! Cảm ơn em và con đã đến với anh.
Nói rồi anh ôm chầm lấy cô, anh vùi đầu vào ngực cô khẽ dụi mấy cái đầy âu yếm.
Đang hăng say tận hưởng mùi hương hoa trên người cô thì tiếng y tá vang lên phá vỡ bầu không khí.
Chưa kịp thỏa mãn đã bị gọi đi khiến Bách Ảnh Quân hậm hực, anh tiến đến quầy lấy kết quả khám thai của Hạ Di Giai rồi quay lại ghế.
Sau khi ngồi xuống cạnh Hạ Di Giai, Bách Ảnh Quân đưa tay mở sổ khám thai ra xem thì bất ngờ thấy tấm ảnh siêu âm khi nãy.
Anh phấn khích cầm tấm ảnh thai nhi lên ngấm nghía hồi lâu không giấu được vẻ mặt hạnh phúc mà bật cười.
Anh đưa tấm ảnh sang cho Hạ Di Giai rồi nói:
- Giai nhi nhìn này, đây là hình siêu âm lúc nãy đó.
Em xem tấm ảnh này có thể thấy được con mình đó.
Hạ Di Giai nhận lấy tấm ảnh từ tay Bách Ảnh Quân với nụ cười hạnh phúc, cô đưa tấm ảnh siêu âm ra xa rồi lại đưa lại gần xong lại đưa lên cao vừa xem vừa lộ ra vẻ mặt phấn khích.
Thấy vợ như vậy không hiểu sao lúc này Bách Ảnh Quân lại cảm giác hơi khó chịu, anh choàng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Hạ Di Giai nói:
- Giai nhi, kết quả khám thai tốt rồi vậy giờ không phải chúng ta nên về báo cho mọi người trong nhà biết sao?
Nghe vậy thì lúc bấy giờ Hạ Di Giai mới chợt nhớ ra, cô ồ lên một tiếng rồi nói:
- Phải ha, em quên mất! Chắc là hôm qua đến giờ ba mẹ lo cho em lắm.
Ông xã, về thôi chứ kẻo ba mẹ lại trông!
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì khẽ gật đầu, anh đưa Hạ Di Giai trở về phòng bệnh rồi bảo:
- Giai nhi, em có đói không? Chúng ta đi khám nãy giờ cũng hết 3 tiếng đồng hồ rồi, em chỉ ăn có nửa bát cháo.
Nghe đến đây Hạ Di Giai cũng cảm thấy hơi đói, cô khẽ gật đầu rồi nói với anh:
- Anh nhắc em mới nhớ đó, đúng là em có hơi đói rồi!
- Vậy chúng ta tìm gì ăn trước khi về nhà nhé.
- Được ạ!
Vừa dứt lời thì như chợt nhớ ra điều gì đó Hạ Di Giai lại lên tiếng:
- Nhưng ông xã ơi, quần áo của em hôm qua đều hỏng hết rồi phải làm sao đây?
- Anh đã chuẩn bị quần áo mới cho em ở trong phòng tắm rồi đó.
Em ngồi đợi anh một lát để anh đi lấy ra thay cho em .
HẠ Di Giai nghe vậy thì ngượng ngùng vô cùng, cô đỏ mặt dẩu miệng nhỏ nói:
- Em tự thay được!
Bách Ảnh Quân thấy biểu cảm trên mặt vợ mình thì nổi lên ý muốn trêu ghẹo, anh tiến lại gần nâng cằm Hạ Di Giai lên trong mắt khẽ lộ ra ý cười bảo:
- Bảo bối ngại sao? Có gì mà ngại, chúng ta là vợ chồng có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy chứ.
Hạ Di Giai bị chọc ghẹo thì càng ngượng ngùng, cô phồng má lên như chú cá nóc nhỏ rồi đâm đầu vào ngực anh nói:
- Lưu manh! Ai thèm để anh nhìn chứ!
- Em lại nói anh lưu manh rồi! Anh chỉ lưu manh với mình em thôi!
Nói rồi Bách Ảnh Quân bế bổng cơ thể Hạ Di Giai lên đi thẳng vào phòng tắm, trong phòng tắm Bách Ảnh Quân vẫn như cũ đặt Hạ Di Giai ngồi lên bệ rửa tay rồi nhẹ nhàng cởi áo cô ra.
Sợ cô bị lạnh nên anh với tay lấy chiếc khăn rồi quấn quanh cơ thể Hạ Di Giai để giúp cô giữ ấm còn bản thân thì chuẩn bị một thau nước ấm để lau người cho cô.
- Ông xã, em muốn tắm!
Hạ Di Giai nũng nịu vừa nói vừa đưa mắt về phía Bách Ảnh Quân cầu khẩn, Bách Ảnh Quân nghe vậy thì khẽ xoay lại nói:
- Không được, vết thương của em còn chưa lành không được đụng nước.
Nghe vậy Hạ Di Giai buồn bã chu miệng một cái, cô ôm lấy cơ thể chồng mình khẽ lên tiếng nhõng nhẽo:
- Nhưng người em cứ rích rích khó chịu.
Ông xã, cho em tắm đi có được không? Em hứa em sẽ cẩn thận không dễ vết thương dính nước.
Bách Ảnh Quân thấy thế thì cũng xoay hẳn người lại vòng tay ôm lấy cô, anh hôn hôn lên chiếc miệng đang chu của Hạ Di Giai nhẹ giọng dỗ:
- Bảo bối, nếu em tắm lỡ làm vết thương bị hở anh sẽ rất đau lòng! Hôm qua lúc chứng kiến em ngã xuống trước mặt anh đã khiến anh phát điên lên được, Giai nhi ngoan nếu em còn bị gì nữa anh sẽ đau lòng chết mất!
Hạ Di Giai nghe vậy thì rất đau lòng, ông xã của cô, người đàn ông của cô vẫn luôn yêu cô vô điều kiện như thế.
Nghĩ vậy Hạ Di Giai khẽ gật đầu, cô không muốn thấy Bách Ảnh Quân buồn thế nên lần này cô sẽ nhường một bước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...