Cơ Hội Cuối Liệu Kịp Nói Yêu Em
Trong một căn phòng trống trên chiếc du thuyền, Bách phu nhân lấy trong hộc tủ ra một hộp cứu thương rồi cẩn thận cầm tay Bách lão gia băng bó.
Bà nhẹ nhàng cởi áo vest ngoài của Bách lão gia rồi lấy kéo nhấp một đường vải dài từ cổ tay đến hết cánh tay.
Vũ Kiểu vén lớp áo sơ mi lên để lộ phần bắp tay rắn chắc đang chảy máu vì một vết cứa sâu và rộng.
Vết thương rỉ máu dọc dài theo cánh tay, vài vệt máu quanh bắp tay đã bắt đầu khô lại.
Thấy thế Vũ Kiểu vô cùng chua xót, bà đau lòng nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Bách lão gia không kìm được mà tiếp tục rơi nước mắt.
Thấy vợ khóc Bách lão gia liền luống cuống, ông sợ nhất là nhìn thấy cảnh vợ mình phải rơi lệ.
Phu nhân bảo bối mà ông hết mực cưng yêu trước giờ không cho phép người nào làm bà khóc vậy mà hôm nay lại vì bản thân ông khiến bà đau lòng.
- Em đừng khóc! Không phải anh không có việc gì rồi sao? Ngoan, đừng khóc!
Bách lão gia đưa tay lau đi dòng lệ trên mắt Vũ Kiều rồi khẽ mỉm cười trêu chọc:
- Bà xã, bình thường không phải không quan tâm đến anh sao! Thế nào hôm nay lại đau lòng rồi? Em nhìn em xem cũng đã chẳng còn nhỏ gì nữa rồi sao lại mít ướt như thế? Lát nữa nếu các con nhìn thấy sẽ cười cho đấy!
Vũ Kiều nghe vậy thì bày ra bộ dạng giận dỗi, bà đánh nhẹ vào đùi Bách lão gia rồi xoay lưng về phía ông, mặt hướng đi nơi khác không thèm liếc ông lấy một cái.
Bách lão gia thấy vậy thì bật cười, ông đưa ta nắm lấy cánh tay của vợ mình xuống giọng dỗ dành:
- Được rồi, anh sai rồi! Em nói xem có vợ nào như em không? Anh đã bị thương thế này rồi em còn không chịu dịu dàng với anh nữa.
Ai da tự dưng nói đến đột nhiên vết thương lại thấy đau rồi.
Nghe chồng kêu đau lập tức làm Vũ Kiều lo lắng, bà nhanh chóng xoay lại vội vàng nâng cánh tay nơi có vết thương của ông lên ân cần hỏi:
- Đau ở đâu? Đau lắm không? Em gọi xe cứu thương đến đây cho anh nhé?
- Ngốc à, em tưởng chúng ta đang ở nhà sao? Ở đây em làm sao gọi xe cấp cứu? Thôi anh đùa, không chọc em nữa! Anh không sao đâu chỉ cần sát trùng chỗ bị thương rồi băng bó là được rồi.
Đợi đến lúc về đến đất liền chúng ta sẽ đến bệnh viện.
Vũ Kiều nghe vậy thì khẽ gật đầu, bà mở hộp cứu thương lấy ra lọ oxi già bôi lên vết thương sát khuẩn rồi lấy băng trắng quấn lại.
Băng bó xong bà lại với tay lục tìm trong túi xách vài viên thuốc cảm, Vũ Kiều lấy trong số đó ra một viên thuốc có công dụng giảm đau đưa cho Bách lão gia nói:
- Anh uống viên thuốc này đi! Viên này là thuốc giảm đau nhưng có chứa ít thành phần thuốc ngủ.
Anh uống viên thuốc này rồi ngủ một giấc đi tỉnh dậy sẽ không có việc gì nữa.
Nghe Vũ Kiều nói Bách lão gia khẽ gật đầu, ông nhận lấy ly nước vợ rót cho rồi một hơi nuốt viên thuốc xuống.
Sau khi uống, Bách lão gia ngã lưng lên giường rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Thấy chồng đã ngủ Vũ Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, bà bước vào phòng tắm lấy ra một thau nước ấm với một chiếc khăn nhẹ nhàng lau người cho Bách lão gia rồi thay cho ông một bộ quần áo mới.
Trở lại phía sảnh chính của du thuyền lúc này là cảnh tượng có phần hơi hỗn loạn.
Bách Ảnh Quân và Bách Ảnh Quyền mệt mỏi khụy xuống nền đất thở dốc, trước mặt họ lúc này là gần chục tên sát thủ đang nằm trên sàn trong tình trạng la liệt.
Bách Ảnh Quân nhìn thấy kết quả trước mắt thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng, anh đứng dậy đến gần Hạ Di Giai rồi ôm cô vào lòng nũng nịu:
- Bà xã, anh giỏi không?
- Ông xã giỏi nhất!
- Vậy em có yêu anh không?
- Em yêu ông xã nhất trên đời!
Những lời ngọt ngào có cánh thốt ra từ miệng Hạ Di Giai chớp mắt làm mệt mỏi trong người Bách Ảnh Quân tan biến.
Anh cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô nói:
- Anh giỏi như vậy nên lúc về em phải thưởng cho anh đấy!
Hạ Di Giai nghe thấy thế thì ngượng chín mặt, cô ngại ngùng dụi đầu vào ngực Bách Ảnh Quân.
Hai má cô phồng lên như chú cá nóc nhỏ dẩu miệng nói:
- Anh xấu!
Tình cảm ngọt ngào của hai vợ chồng làm Bách Ảnh Quyền, Bách Tĩnh Ngưng và Bách Mỹ Tranh cười phá lên thích thú.
Đang lúc vui vẻ ngọt ngào thì bỗng một tiếng động lớn vang lên.
Đoàng
Tiếng súng vang lên khiến ai nấy trong khoang thuyền đều giật nẩy mình, Bách Ảnh Quân trợn tròn mắt đứng nhìn Hạ Di Giai ngã xuống trước mặt.
Tiếng súng lúc nãy phát ra từ tên sát thủ, dù bị hai anh em Bách Ảnh Quân và Bách Ảnh Quyền đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng hắn vẫn còn giữ được ý thức.
Lúc tỉnh dậy tên sát thủ đã cố gắng sùng chút sức tàn cuối cùng với lấy cây súng bên cạnh nhắm ngay Bách Ảnh Quân mà bắn.
Vì xoay lưng lại với tên sát thủ nên Bách Ảnh Quân không nhìn thấy thế nhưng vợ anh Hạ Di Giai lại khác.
Cô đứng đối diện tên cầm đầu nên khoảng khắc viên đạn được bắn ra cô đã liều mình lao ra chắn trước mặt anh đỡ phát súng đó.
Viên đạn bắn ra ghim thẳng vào giữa lưng Hạ Di Giai khiến máu tuôn ra ướt đẫm cả bộ váy trắng.
Màu đỏ của máu lan rộng trên nền chiếc váy tinh khiết làm đậm cả một vùng lưng.
Chứng kiến cảnh tượng này Bách Ảnh Quân bị sốc đến mức bất động trong một lúc.
Khi đã hoàn hồn lại được rồi thì đập vào mắt anh là hình ảnh Hạ Di Giai nằm dài trên sàn với cơ thể đầy máu.
Anh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cơ thể Hạ Di Giai, hình ảnh này khiến Bách Ảnh Quân phải nhớ lại cảnh tượng ám ảnh của kiếp trước.
Đời trước Hạ Di Giai cũng ra đi mãi mãi trong bộ váy trắng tinh khiết nhuốm đỏ màu máu thế này.
Anh siết chặt cơ thể Hạ Di Giai vào lòng, miệng không ngừng cầu xin với nét mặt hoảng loạn thấy rõ:
- Giai nhi, không sao đâu! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.
Anh tuyệt đối không để em xảy chuyện gì nữa đâu! Em phải cố gắng lên, anh xin em đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...