Có Hồ Tuy Tuy


Bùi Diễm là thứ sử Hán Châu, mà Hán Châu dân hơn mấy chục ngàn người, vì là châu đứng đầu nên hắn làm quan tam phẩm.

Thứ sử mỗi tuần được nghỉ một ngày, hôm qua nghỉ, hôm nay phải trở về, tuy chỉ nghỉ được một ngày nhưng công văn đã chất cao như núi.

Trời còn chưa sáng Bùi Diễm đã đến tiền viện phê duyệt công văn, cần cù không nghỉ.


Tiền viện châu phủ là nơi để duyệt công văn, hậu viện là nơi phủ quân ở, Hồ Tuy Tuy suốt ngày ở hậu viện, gần như không đi tới tiền viện.

Bùi Diễm vừa đi làm, nàng liền đi trộm bạc, mỗi lần chỉ trộm một chút, trộm bạc xong sẽ giấu dưới gầm giường, chờ lúc Bùi Diễm ra phủ tuần tra thì chui qua vách tường, chạy tới động hồ ly của mình.

Hôm qua Hồ Tuy Tuy chạy tới động hồ ly là ngoài ý muốn.

Lúc dùng bữa trưa, Hồ Tuy Tuy vừa mới đứng dậy, đôi mắt mông lung, phát ngốc với món ăn đầu bếp đưa tới.


Bùi Diễm tan làm trở về, cởi áo ngoài ngồi xuống liền động đũa ăn cơm.

Sắc mặt Hồ Tuy Tuy trắng bệch như tờ, quần áo không mặc chỉnh tề, lộ ra vai ngọc cùng xương quai xanh, mang hương thơm đi đến bên người Bùi Diễm, đè lại tay đang gắp đồ ăn của hắn: " Bùi Bùi, ngươi xem ngươi phong lưu phóng khoáng, như ngân hà biển rộng, cho nên nhất định sẽ không bắt hồ ly là ta đây đi thiêu nhỉ? "
Nàng có móng vuốt sắc nhọn, lúc không cẩn thận làm bị thương Bùi Diễm, chính nàng cũng không phát hiện ra.

Bùi Diễm có thể dùng được cả tay trái lẫn tay phải, cho nên đổi tay khác cần lấy chiếc đũa: " Tâm trạng tốt sẽ không bắt nàng đi thiêu "
(còn).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận