Có Giỏi Thì Đừng Chết

Bệnh viện trên trấn nhỏ trước giờ chưa từng bận rộn như thế này, bình thường chỉ có vài người bị cảm mạo đến đây chữa bện, bệnh tình nghiêm trọng đều chuyển về bệnh viện lớn ở thành phố.

Cho nên đột nhiên nhận được một ca cấp cứu nghiêm trọng như vậy, các bác sĩ trẻ đều cảm thấy trách nhiệm nặng nề, chân tay luống cuống cả lên, toàn bộ bệnh viện đều làm việc hết công xuất. Bên ngoài phòng cấp cứu, Hách Phúng vẻ mặt hoảng hốt như con ruồi mất đầu đi loạn khắp nơi.

Một khắc Tiểu Hàm ngã xuống kia, cô gái trẻ được cậu ôm vào lòng, hô hấp yếu đến nỗi gần như không có. Lâm Thâm nhắc nhở kịp lúc, hai người thật vất vả từ trên núi mang cô gái trẻ xuống trấn, cấp tốc đưa cô đi bệnh viện.

Mà hiện tại, Lâm Thâm đã đi cảnh cục hỏi một chút tin tức các cô gái trẻ mất tích, nhìn xem có ai giống với tình huống của Tiểu Hàm không.

“Tại sao lại như vậy? Tại sạo lại như vậy?”

Nhớ tới cô gái gái trẻ nằm trên cáng cứu thương sác mặt tái nhợt, Hách Phúng trong lòng loạn thành một đoàn. Rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ cười nói, giây tiếp theo như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, làm cho người ta đứng ngồi không yên.

“Bác sĩ!”

Không biết đợi đã bao lâu, rốt cục nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng từ phòng cấp cứu đi ra, Hách Phúng vội vàng chạy lại.

“Tình trạng cô nhóc như thế nào?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng liếc cậu một cái “Cậu là người nhà của bệnh nhân?”

“Phải, cô nhóc là em gái tôi! Nàng tình huống thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?”

“Tạm thời không có.” Bác sĩ cau mày nói:”Cậu đến tột cùng làm anh như thế nào! Nàng tình huống như vậy, cậu thế còn làm nàng chạy loạn khắp nơi! Tại sao không đưa đi bệnh viện?! Phải lập tức chuyển đến bệnh viện tỉnh, không, là bệnh viện trong thành phố! Dựa vào tình trạng bây giờ của cô bé, nếu trì hoãn hơn một ngày nữa sẽ gặp nguy hiểm.”

Hách Phúng luống cuống ứng phó.

“Tiểu Hàm bệnh tình nghiêm trọng như vậy?”

Cô gái trẻ sinh hoạt trên núi nhìn thực khỏe mạnh, một chút cũng không nhìn ra có bệnh, cho nên khi cô đột nhiên té xỉu mới khiến Hách Phúng trở tay không kịp.

“Lấy tình trạng thân thể cô bé, căn bản không được vận động kịch liệt, cậu lại không biết cẩn thận chăm sóc.” Bác sĩ nghi ngờ nhìn cậu:”Cậu thật sự là anh của nàng?”

“Tôi…”

“Hách Phúng!”

Thời khác mấu chốt Lâm Thâm cuối cùng cũng tới rồi, đi theo anh còn có vài vị mặc đồng phục cảnh sát theo sau.

“Đã liên lạc với cha mẹ Tiểu Hàm, bọn họ rất nhanh sẽ tới đây.” Lâm Thâm đi đến bên cạnh cậu:”Hai ngày trước cha mẹ nàng báo án, tra một cái liền tìm được.”

“Báo án?”

“Cô nhóc là từ bệnh viện trốn ra.” Lâm Thâm nói.

“Bệnh viện…Tiểu Hàm đến tột cùng là bị gì? Rất nghiêm trọng sao?” Hách Phúng lo lắng hỏi.

Thật sâu nhìn cậu một cái, Lâm Thâm nói:”Đợi cha mẹ nàng đến đây, cậu sẽ biết.”

Đợi đến bốn giờ chiều, một đôi vợ chồng trung niên vội chạy vào bệnh viện. Khuôn mặt của mụ mụ Tiểu Hàm có đến bảy tám phần giống cô, Hách Phúng liếc một cái liền nhận ra bọn họ. Nhưng mà đôi vợ chồng nọ lại không có thời gian cùng Hách Phúng nói chuyện phiếm, lập tức đi tìm bác sĩ phụ trách hỏi tình trạng con gái mình. Mà lúc này Tiểu Hàm đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại cha mẹ nàng mãnh liệt yêu cầu chuyển bệnh viện ngay hôm nay.


Hách Phúng cảm nhận đươc tâm trạng lo lắng của cha mẹ Tiểu Hàm, cậu đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, cách một lớp thủy tinh nhìn cô gái trẻ nằm trên giường.

“Nghe bác sĩ nói từ khi cô nhóc năm tuổi, thận không rõ nguyên nhân đã bắt đầu suy kiệt, nếu không làm phẫu thuật sẽ không cách nào trưởng thành.” Lâm Thâm đứng phía sau cậu nói:”Cho nên cô bé mới nói mình trước giờ đều không có nhìn thấy thế giớ bên ngoài, ý là cho đến nay đều ở trong bệnh viện.”

Trên giường, cô gái trẻ sắc mặt tái nhợt nhưng khóe môi lại mang theo ý cười nghịch ngợm, một chút cũng không biết mình khiến người khác có bao nhiêu lo lắng.

“Thật là ngốc.” Hách Phúng lẩm bẩm nói:”Nếu muốn thấy thế giới bên ngoài một lần, chờ sau khi làm giải phẫu cũng có thể ra xem a. Không cần thiết phải chạy ra ngoài mà.”

“Quả thật là đứa trẻ ngốc.”

Lâm Thâm không nói gì nhìn cậu vươn tay chạm nhẹ vào tấm kính phòng chăm sóc đặc biêt.

“Hách tiên sinh, Lâm tiên sinh.”

Đôi vợ chồng không biết khi nào đã đến, nam nhân trung niên mập mạp thật sậu hướng hai người cúi chào.

“Vừa rồi nghe cảnh sát nói, mấy ngày này nhớ hai cậu chiếu cố con gái tôi, mới để cho nó không xảy ra chuyện gì. Đã gây nhiều phiền toái cho hai cậu.”

Hách Phúng có chút kích động tránh né cái cúi chào của ông.

“Không có, chúng tôi không có làm cái gì, Tiểu Hàm cô nhóc…” Thật cẩn thật đánh giá sắc mặt đội vợ chồng, cậu hỏi:”Cô nhóc phẫu thuật xác xuất thành công là bao nhiêu?”

Cha mẹ Tiểu Hàm nhìn nhau, không tiếng động mà cười khổ. Không cần trả lời, Hách Phúng đã đoán được đáp án từ đáy mắt chua xót của họ.

“Cảm ơn hai người nhiều ngày qua đã chăm sóc cho con bé, chờ Tiểu Hàm tỉnh lại, chúng tôi sẽ nói cho nó biết chuyện của hai cậu. Có thể để lại số điện thoại không?”

Hách Phúng nói ra số điện thoại, sau đó đôi vợ chồng vội vã rời đi, nhìn bọn họ mang theo nồng đậm đau thương, trong lòng cậu như có hòn đá lớn đè nặng, cực kì khó chịu.

Tiểu Hàm giữa trưa được chuyển viện, thời điểm đó cô cũng không tỉnh lại. Hách Phúng chỉ có thể đứng cách một tốp nhân viên y tế, xa xa nhìn cô.

Cô gái trẻ thân thể trắng nõn nằm trên cáng cứu thương, càng làm tăng vẻ nhỏ xinh yếu ớt. Khó có thể tượng tượng được Tiểu Hàm mang theo thân thể như vậy lại có thể cùng bọn họ sinh hoạt nhiều ngày.

Nhìn theo chiếc rời đi, Hách Phúng nói nhỏ:

“Vì cái gì một cô gái trẻ lại…”

“Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên.” Lâm Thâm nói: “Chúng ta cũng không cách nào thay đổi.”

Hai người không nói gì thêm, đêm đó trở lại trên núi, ngủ trong căn phòng đã mấy ngày không ở, Hách Phúng phá lệ cảm thấy không quen. Giống như nhắm mắt rồi mở ra, cậu đều có thể thấy thân ảnh hoạt bát kia.

Ban ngày lúc ăn cơm, cậu sẽ bất giác xới thêm một bát cơm ; thời điểm đi ngang qua vườn rau, sẽ đối với nhóm rau dưa ngẩn người một hồi lâu. Lâm Thâm đều nhìn thấy hết tất cả việc này, chỉ là anh không nói gì thêm.

Một tuần sau, Hách Phúng nhận được một tin nhắn, bên trong có kèm theo một video. Tên người gửi là Nhược Hàm.

Hách Phúng tìm đến Lâm Thâm, hai người đồng thời mở video ra, đường truyền trên núi không tốt, đợi cả nửa giờ, mới xem được video.

“Buổi sáng tốt lành! Hách Phúng ca, Lâm Thâm ca!”


Video vừa bắt đầu, âm thanh tràn ngập sức sống đã vang ra, hình ảnh hiện ra sắc mặt Tiểu Hàm vẫn tái nhợt như trước nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.

Đối với camera, cô gái trẻ liên tục nói, dường như có một đống lời muốn nói.

“Ngày đó sau khi tỉnh lại, tôi thật hoảng sợ! Mở mắt ra liền thấy chính mình trở về bệnh viện, Hách Phúng ca hai người đều không thấy, làm hại tôi thiếu chút nữa tưởng những ngày vừa qua đều là ảo giác!”

“Thật may mụ mụ nói cho tôi số điện thoại của anh, mới khiến tôi tin tưởng đây thật sự không phải là mộng. Những ngày vui vẻ trên núi, thì ra là sự thật!”

Hách Phúng bật cười.

“Còn có Hách Phúng ca, các ngươi có lẽ đã biết. Kỳ thật tôi mắc phải một loại bệnh nghiêm trọng, rất có khả năng lần này hôn mê, lần sau trong lúc ngủ sẽ chết đi. Thực xin lỗi, trước giờ vẫn luôn gạt hai anh. Nếu buổi sáng ngày nào đó, các anh trong phòng ngủ đột nhiên phát hiện một tên ngốc ngủ như chết, nhất định sẽ bị giật mình a!”

“Chính là tôi không dám nói cho hai người biết, sợ hai người sẽ bắt tôi trở về bệnh viện, cả ngày đều nhìn thấy tường trắng giường trắng, tôi cũng muốn phát điên rồi. Trong mười mấy năm, trừ bỏ bác sĩ và mụ mụ, cơ hồ đều không gặp qua người khác.”

“Cho nên tôi thật sự rất vui! Có thể nhìn thấy khu rừng trên núi, cùng hai anh đồng thời sinh hoạt. Tuy nói như thế thật có lỗi với ba ba mụ mụ, nhưng là mấy ngày nay, qua nhiều năm rồi, tôi mới có những ngày vui sướng đặc sắc như vậy.”

“Nhưng mà…” Cô gái trẻ sắc mặt ảm đạm xuống:”Nói vậy về sau, tôi không thể ra ngoài nữa, tôi không muốn nhìn thấy … Mụ mụ ôm tôi khóc thành như vậy, thực xin lỗi, Hách Phúng ca, tôi khả năng về sau sẽ không thể tìm hai người nữa.”

“Nhưng mà, tôi sẽ nhớ kĩ những ngày vừa qua. Tuy rằng, tôi không thể sống lâu được, nhưng tôi sẽ đem mỗi sự kiện, mỗi người đều chặt chẽ nhớ kĩ! Tựa như Hách Phúng ca nói, mỗi một giây đều là vui vẻ! Chẳng sợ về sau khi ở bệnh viện, mỗi ngày dựa vào những hồi ức đó, tôi cũng sẽ không sợ tịch mịch.”

“Hách Phúng ca, Tiểu Hồng Tiểu Bàn tụi nó có khỏe không? Nở hoa kết quả rồi sao? Rất nhiều quá? Cho dù về sau tôi không thể nhìn thấy, Hách Phúng ca cũng sẽ thay tôi chăm sóc chúng thật tốt a.”

Cô gái trẻ mỉm cười, ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng bệnh chiếu vào, làm cho cô nhìn qua như được bao quanh bởi ánh sáng ấm áp trong suốt.

“Còn một việc cuối cùng, tôi quyết định sẽ giải phẫu. Chỉ có một phần trăm xác xuất thành công, trước kia tôi vẫn luôn thực sợ hãi, nhưng hiện tại thế nhưng lại không sợ.” Cô gái trẻ cười cười, nắm bàn tay mình lại, đặt lên tim.

” Tôi mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.”

“Tôi vẫn luôn cho rằng mình không sợ hãi tử vong, nhưng kỳ thật tôi rất sợ. Tôi sợ không bao giờ có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ, không thể nhìn thấy Hách Phúng ca cùng Lâm Thâm đại ca, không thể tại bờ sông đó gặp gỡ hai người.”

“Cho nên cho dù cơ hội chỉ có môt phần trăm, tôi cũng muốn đánh cuộc môt phen. Bởi vì môt phần trăm cơ hội này, tôi có thể gặp lại hai người.”

“Cho dù thua cuộc.” Cô gái trẻ mỉm cười:”Tôi cũng sẽ không hối tiếc. Bởi vì tôi đã có thật nhiều vui vẻ, cho dù đến thế giới khác, cũng sẽ thực sự hạnh phúc.”

“Giải phẫu sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai, mau chúc tôi may mắn a. Nói không chừng thời điểm buổi sáng hai người mở cửa ra, sẽ nhìn thấy tôi. Tôi thật muốn gặp hai người nha!”

“Vĩnh viễn yêu hai anh, Hứa Nhược Hàm!”

Nụ cười xuất hiện cuối cùng kia, sau đó màn hình tối đen. Giọng nói tràn ngập tinh thần của Tiều Hàm lại giống như còn quanh quẩn bên tai.

Lâm Thâm nhìn ngày gửi video:”Video này được gửi vào hôm qua.”

Hách Phúng tắt điện thoại, chuyện thứ nhất làm là trở về phòng, cầm tiền lương tháng trước chuẩn bị ra ngoài.


“Muốn đi đâu?”

“Vô nghĩa.” Hách Phúng cũng không quay đầu lại:”Đương nhiên là bệnh viện.”

“Hiện tại cho dù đi cũng không làm gì được, chỉ có thể chờ đợi kết quá. Cậu quan tâm cô nhóc quá mức.” Lâm Thâm nói:”Cậu rất coi trọng cô nhóc.”

Hách Phúng quay đầu lại:”Tất nhiên, bởi vì tôi thích cô nhóc.”

“— — giống với loại thích em gái.” Hách Phúng nói tiếp:”Đừng nói là anh không lo lắng. Mấy ngày nay là ai chạy đến cây cà chua năm lần, trừ sâu bốn lần, xới đất một lần. Đây là vì cái gì?”

Lâm Thâm trầm mặc nhìn cậu.

Hách Phúng cười nói:”Thế nào, còn muốn ngăn cản tôi sao?.”

“Tôi cũng không nói muốn ngăn cản cậu.” Lâm Thâm nói:”Chỉ là muốn nói, cậu đi bệnh viện thì mang theo cái này.”

Hách Phúng nhìn thấy anh cầm lấy môt chậu tứ diệp thảo nhỏ, tại ánh mắt trời chiếu xuống, tận tình mở ra lá cây, sinh mệnh mạnh mẽ.

“Trong bệnh viện không khí ảm đạm, màu sắc cũng đơn điệu, mang theo lục sắc làm cho xinh đẹp môt chút.” Lâm Thâm nói.

Tứ diệp thảo này không biết khi nào được anh đi vào trong rừng lấy về, còn mang theo khí tức mới mè.

“Cái đồ không tự nhiên.” Hách Phúng cười nhẹ một tiếng, một bên tiếp nhận chậu hoa:”Chờ tôi đem tin tốt!”

Lâm Thâm đứng ở trong sân, chờ cậu đi xa, cầm cái xẻng nhẹ nhàng đào một chút.

“Không phải trừ sâu bốn lần, là ba lần, đếm cũng không đúng…”

Sau khi Hách Phúng đi, trên núi chỉ còn lại Lâm Thâm một người.

Tất cả như trở về ban đầu. Không có người nói chuyện, không có người cười đùa, không có người giả ngu bán manh, không có người bên tai lảm nhảm. Lâm Thâm tiếp tục mất ngủ, một hồi lại nhìn thấy nam nhân mông lung xoa xoa bụng, đứng ở cửa phòng ; một hồi lại nhìn thấy trong sân nhỏ có một thân ảnh ngồi xổm nơi đó, đối với nhóm rau dưa nói gì đó.

Nhưng mà đợi đến thời điểm anh đi qua, đều chỉ chạm vào không khí.

Tư vị tịch mịch là gì, Lâm Thâm bắt đầu hiểu được.

Ngày thứ ba, khi anh ngồi xổm làm công tác khử trùng cuối cùng, linh tính ngầng đầu nhìn lại.

Hách Phúng vừa lúc tiến vào, xuyên qua cánh rừng đi đến đứng sau lưng anh. Trừ động tác đó ra, cũng không làm gì nữa.

Cậu không hé răng, trên tay vẫn đang cầm chậu tứ diệp thảo, nó trông càng thêm tươi tốt.

Lâm Thâm giơ cái xẻng trong tay, lại buông xuống, đột nhiên không còn hứng thú nữa.

“Như thế nào cảm thấy — —” Hách Phúng ngẩng đầu nhu nhu khóe mắt, khó hiểu nói:

“Mặt trời hôm nay thật lớn.”

“Ân.”

“Gió cũng thật lớn, đều thổi vào mắt tôi.”

“Ân.”

“Muốn tôi giúp anh không?”


Hai đại nam nhân ngồi xổm trong sân, trong tay cầm cải xẻng nửa ngày cũng chưa động. Gió thổi vào nhóm rau củ, nhẹ nhàng đung đưa. Tại thân ảnh nho nhỏ của chúng nó, giống như nhìn thấy một cái tiểu thân ảnh, đầu đầy mồ hôi, lại vui vẻ mà chạy nhảy. Tiếng cười khoan khoái nhường như vẫn còn quanh quẩn trong nhà, thật lâu không biến mất.

“Này Tiểu Hồng có thể lớn nữa không?”

“Đại khái đi.”

“Về sau chăm sóc chúng cứ để tôi làm đi.”

“Ân.”

“Uy, ta là chủ nhân mới của các ngươi nha! Tiểu Hồng Tiểu Bàn! Ha Ha tụi nó lớn lên thật là xấu! Thật giống anh nha!”

“…”

“Tôi có thể chăm sóc tốt chúng nó sao?”

“Nhìn tâm.”

“Kia nếu làm không tốt thì như thế nào?”

Hai người ngồi xổm trong sân, một câu tiếp một câu mà hàn huyên cả buổi chiều, tựa hồ ai cũng không muốn đứng dậy, ai cũng không nghĩ nhúc nhích. Đều nguyện lưu luyến tại đây, khắp nơi đều là ánh mặt trời buổi chiều.

Trong gió, tứ diệp thảo nhẹ nhàng đung đưa thân mình, hình như đang múa, lại như đang mỉm cười.

Một thoáng lướt qua rồi biến mất, cái bóng vô pháp vĩnh trụ trong nước.

Nó ngắn ngủi lại làm người ta thương xót, thật sâu mà khắc ghi vào lòng.

Lung lay lắc lư, di động trong mặt nước xinh đẹp.

Nó lặng lẽ đến lại lặng lẽ đi, lại vĩnh viễn, đều không thể quên.

Đầu tháng năm, dưới gốc cây cổ thụ ở Đông Sơn, nhiều thêm môt tấm bia đá nhỏ, bên cạnh tấm bia đá, tràn ngập tứ diệp thảo.

Lá cây non nớt tràn ngập sức sống, dưới ánh mặt trời tận tình mà sinh trưởng.

Sinh mệnh yếu ớt mà tươi sáng.

Giờ phút này, không tiếng động mà nở rộ.

***

[Số 2 kết quả thế nào?]

[Thất bại.]

[Trời tối, đi tìm tư liệu sống kế tiếp.]

Sinh mệnh giãy giụa kế tiếp, sống hay chết, sẽ là ai.

Là ngươi sao?

Vô tình, đa tình, thâm tình a.

【Ảnh ngược trong nước – hết 】


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui