Cơ Giới Khách

Vương Lang cũng không ngại mặt dày:

_ Ta nói lão bản này, dù sao ta cũng là khách nha, đâu lại có cái lệ khách chưa vô tới cửa đã đuổi đi thế này.

Rồi lại bộ cười nịnh nọt:

_ Cứ cho ta biết một giá đi, cái thương lượng kia là như thế nào, biết đâu ta lại kiếm được mối cho ông chủ thì sao, nói ta biết đi mà, có mất mát gì đâu.

Thứ cò lẻ như vầy lão bản không gặp tám trăm cũng một ngàn, toàn là bọn mua đi bán lại, tranh thủ giá chênh lệch của các nhiệm vụ cùng loại mà kiếm phần trăm, người làm ăn chân chính như lão đây thật là khinh thường bọn hắn. Lão cũng đối đáp cho qua chuyện:

_ Cao hơn giá thị trường một tinh thần tệ, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, được chưa, đi đi để ta còn làm ăn, mà ta cũng tốt bụng khuyên ngươi, kiếm một quầy như vầy mà làm ăn, đừng chụp giựt như thế này nữa, không phải kế lâu dài đâu.


Vương Lang cảm ơn không thôi, ra vẻ nghe lời lắm. Còn lão bản, mặc dù hình đại diện của lão được thiết kế để tạo nét thân thiện, vui vẻ, nhưng lúc này thật không khác gì cái bánh bao chiều.

Trở về phòng thuê trong zone s, soạn ra đống nguyên liệu, Vương Lang bắt đầu quá trình khắc mạch đơn điệu của mình. Rút kinh nghiệm lần trước, Vương Lang phải tính toán xem sẽ dùng năng lượng tinh thuần vào việc gì. Kéo giãn thời gian, tạo khung mạch khắc tự động là bắt buộc rồi, đó là tiền đề cho tốc độ và chất lượng sản xuất sản phẩm của hắn.

Còn việc nghiên cứu cách chuyển hóa mới thay thế cho phần loe bút thì đành tạm gác lại, những khâu như vận chuyển đá nguyên liệu, hay dùng bút để chuyển hóa và thu lại cất giữ thì phải thật thà dùng tay mà làm. Năng lượng tinh thuần chính là tiền, tiện nghi là đốt tiền đó, Vương Lang thật không dám hưởng thụ đâu.

Các mạch khắc dẫn truyền liên tục được tạo ra, Vương Lang tất bật không ngừng, hai tay vung vảy như đang dOg8sbO vẽ, một tay dùng phần loe bút để chuyển hóa đá nguyên liệu, một tay dùng đầu nhọn bút để hút mạch đã hoàn thành vào, thỉnh thoảng phải đứng dậy gom đống đá nguyên liệu tới gần thêm một chút, cứ như vậy mà nhịp nhàng như cái máy, Gương mặt của Vương Lang tuy không có biểu cảm nhưng trong lòng hắn rất hưng phấn, không khác gì một người lượm ve chai yêu nghề, ông chủ nào mà thuê được người làm công như thế này thì tha hồ đếm tiền mỏi tay.

Sau khoảng hơn bốn ngày theo thời gian đã kéo giãn trong zone s, Vương Lang dừng tay lại, lý do là vì năng lượng tinh thuần đã gần hết, tốc độ hao hụt thật quá nhanh, chỉ còn lại hai vòng nhỏ nhất thôi. Nang đề mới lại được đặt ra cho Vương Lang, không lẽ lại đi rút thêm tiền lương, làm chưa được một ngày mà đã rút hết một năm rồi, việc thiếu phẩm giá thế này thật không dễ làm, tám mươi năm hình tượng của dạ khách số sáu bị hắn bào nát rồi còn đâu.

Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, thật không còn cách nào sao, trên vai phải nuôi một bầy ham ăn, khó khăn lắm mới có được cách kiếm tiền, không lẽ mình sinh ra đã mang tên con số nhà nghèo. Mỹ Mỹ thì tốn cả hai đường, vừa cơm nước vừa năng lượng, cái vòng xanh tuy chưa tùy ý sai bảo được nhưng cũng đã giúp mình nhiều, lợi nhất là giúp tăng tốc độ hấp thu thêm vài lần. Mà...đúng rồi.


Vật chất khác thì mình chưa biết nhưng nếu là năng lượng thì mình điều khiển ra vô vòng sáng xanh được, đá nguyên liệu cũng chỉ là các loại năng lượng cô đọng lại mà thành thôi. Nghĩ là làm, Vương Lang cầm lên một viên đá nguyên liệu, thử hấp thu bằng vòng sáng xanh dương.

Hắn mau chóng thất vọng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không vội nản, Vương Lang chuyển hóa đá năng lượng rồi thử lại lần nữa, vậy mà lại được, vòng sáng xanh đã hấp thu nó nhanh chóng. Vì không bị hấp thu bởi các vòng sáng thường, năng lượng đã chuyển hóa đó lơ lửng bên trong không gian của vòng sáng xanh dương.

Phấn khởi, Vương Lang bắt đầu thử các bước của việc khắc mạch. Không điều khiển được vòng sáng xanh dương nhưng năng lượng bên trong nó thì hắn thoải mái, thậm chí còn dễ hơn bên ngoài, không cần tập trung tinh thần quá nhiều để tạo khung cho mạch dẫn truyền, nhưng độ chính xác và đồng nhất của các mạch lại cao hơn.

Các bước bây giờ là, dùng loe bút chuyển hóa đá năng lượng, đưa năng lượng đó vào vòng sáng xanh dương để khắc mạch, rồi lấy các mạch khắc đó ra, dùng đầu bút thu vào. Tốc độ khắc mạch bên trong vòng sáng nhanh hơn nhiều so với bên ngoài. Và có một điều nữa, một điều cực kỳ tuyệt vời, mà phải sau khi khắc xong mấy ngàn mạch Vương Lang mới nhận ra.

Năng lượng tinh thuần trong hai vòng sáng còn lại kia, không hề hao hụt đi, mà còn đều đều tăng lên theo sự hấp thu của cơ thể ngoài thế giới thật. Nhận ra lý do thật đơn giản, từ đầu tới cuối Vương Lang đâu có đem năng lượng ra bên ngoài, chỉ vận chuyển bên trong vòng sáng xanh dương thôi, năng lượng sài xong thì lại bị các vòng sáng thường hút vào, lấy ra sài rồi cất lại chỗ cũ, cứ lập một vòng tuần hoàn như vậy, năng lượng tinh thuần trở thành công cụ, không còn là vật liệu tiêu hao nữa. Nói nôm na, Vương Lang bây giờ là buôn bán không cần vốn.


Sững sờ, quá bất ngờ, tình yêu đã đến cho con tim dại khờ, Vương Lang vui mừng đến không kìm chế được nữa, tiền tự kiếm được vẫn quí giá hơn tiền người khác ban cho. Vương Lang trở về thế giới thật, chạy vào phòng ăn,gọi Mỹ Mỹ vẫn đang hưởng thụ nhân sinh, thăm hỏi sức khỏe của nó một chút rồi khoan khoái trở vào vùng zone s. Tội cho Mỹ Mỹ lúc này, nước mắt đã biến món chiên thành nồi lẩu, nó vừa khóc vừa húp sùm sụp.

Thuyền lớn sóng lớn, đã xong khoảng đầu vào rồi thì phải tính đến đầu ra. Vương Lang biết việc này không thể làm lâu dài được, tốt nhất là đánh một cú thật lớn rồi bỏ. Hủy luôn mấy tài khoản phụ mới tạo ra luôn.

Hắn đem theo số mạch khắc đã hoàn thành tới quầy giao dịch của lão bản kia. Khi xác nhận Vương Lang chính là khách hàng lúc trước thì lão bản mập mạp mừng hết lớn, nhưng nụ cười vừa hé ra đã vội tắt ngay, khôi phục lạnh tanh vừa nãy. Không phải là vì muốn ép giá Vương Lang, lúc này lão không trông mong gì đến lợi nhuận nữa. Là cáo già lâu năm, lão bản thừa biết xung quanh đây không năm trăm thì cũng một ngàn cặp mắt đang nhìn vào, là mật thám của các thế lực hay các đối thủ cạnh tranh.

Vương Lang lúc này vừa là cây đao vừa là tấm bùa hộ mệnh của lão. Dù thế nào cũng không thể để mất được. Miệng nói tay làm, vừa giả đò trách Vương Lang rề rà vừa đút đầu bút vào máy đếm. Con số năm trăm năm mươi ngàn mạch đạt chuẩn, không mạch nào không đạt, hiện ra làm lão hớn hở, xém chút là cười ra miệng. Tuy chưa bằng một phần mười số đơn đặt hàng lão đã nhận nhưng vẫn là mưa rào mùa hạn. Nếu khéo léo có thể giải quyết tốt cho mấy vị chức sắc trong thành thị mà lão đang ở, tránh được việc phải cuốn gói ra đi.

Lão dứt khoát dùng luôn giá hai mươi hai tinh thần tệ để thu vào, không cò kè một hai, Vương Lang cũng im lặng đồng ý, giá này đã tốt hơn giá lúc trước hắn hỏi rồi.

Khi biết Vương Lang sẽ dùng mười triệu trong hơn mười hai triệu tinh thần tệ kiếm được để mua đá nguyên liệu, lão như bị sét đánh. Nếu thật sự số nguyên liệu đó đều trở thành mạch dẫn truyền thì dư sức giải quyết đống đơn đặt hàng còn lại, nếu đem tiêu thụ hết thì thị trường sẽ bão hòa, nhu cầu giảm thì sức ép giảm, mà giá thành cũng sẽ giảm, tốt nhất nên dồn hàng rồi bán ra một lần.... Cái đầu đầy sạn nhanh chóng tính toán, lão bán luôn giá gốc cho Vương Lang, rẻ hơn thị trường cũng phải hai mươi phần trăm. Từ đầu tới cuối mọi việc đều diễn ra trong im lặng và nét bực mình của hai bên, không một ai bên ngoài nghi ngờ gì cả.

Với hơn hai triệu trong tài khoản, Vương Lang nhanh chóng vào vòng ngoài của khu giao dịch, mua năm cây bút khắc loại khá với giá ba trăm ngàn tinh thần tệ một cây, số còn lại chia đều chuyển cho hai tiểu đệ, rồi xóa luôn số tài khoản đó. Với anh em hắn không tính toán nhiều, huống hồ còn làm tan nát cái phi cơ của Lý Bá.


Trở về phòng trọ, chia đôi các cây bút ra, một tay cầm sáu cái loe bút một tay cầm sáu mũi bút, Vương Lang nằm lên luôn đống đá nguyên liệu vừa chuyển tới, mỉm cười một cái rồi nhắm mắt lại, chìm vào quá trình khắc mạch.

Còn ở thế giới thật, lão bản cũng mĩm cười, khôi phục lại sức sống,nhảy xuống giường, miệng la sang sảng:

_ Cả nhà thay đồ, đi nhị nhất lâu, ăn xong rồi tới điện máy xanh.

Bonus: lời tác giả ( buổi tối tác làm thêm ở điện máy xanh, bị ám ảnh nên anh em thông cảm, thôi mọi người đọc tiếp, xe tới rồi, tác phải ra ghi số đây)

Nhật ký khách sạn hoa anh đào đỏ

Ngày 8: cứ cách vài ngày thì tay đưa thư lại tới. Hắn ta là một kẻ tò mò,hay nhìn khắp nơi, có lần còn lấy cớ để vào phòng tôi đi vệ sinh, lúc ra lại khen con mèo của tôi đẹp quá. Một ngày kia hắn tới lúc tôi đi vắng, hắn lại tò mò,từ đó có người đưa thư mới. Hi vọng hắn không phải là kẻ tò mò.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui