Tại nơi hiu quạnh, gần vách tường đổ nát.
_ Ngươi là Morgan Noland...Đại công tử của nhà Morgan?
_ Phải, nhưng xin Bạc Hùng tướng quân hãy gọi ta là Vương Bá, với cái tên này, ta và nhà Morgan không liên quan gì nữa. May mắn được gặp, ta mong chúng ta có thể đối đãi với nhau như bằng hữu.
_ Ngươi lấy tên gì cũng không liên quan đến ta, ta chỉ muốn hỏi một việc, ngươi ẩn núp ở đây, có mục đích gì.
_ Y, Bạc Hùng tướng quân có gì hiểu nhầm hay không,ta ngủ trên bãi cỏ này từ sớm, chính vì nhận ra huynh nên ta mới thức dậy để chào hỏi.
_ Thật?
_ Chính là thật, không giấu gì tướng quân, ta đã từng nghe lão sư khen ngợi huynh rất nhiều lần,ý rằng tuổi trẻ thời này, Bạc Hùng huynh là tinh tú trong tinh anh, vốn ta định chờ đến dịp thích hợp để bái phỏng huynh, nhưng không ngờ chúng ta thật có duyên, nơi đồng không mông quạnh này lại có thể vô tình gặp nhau.
_ Không dám.
Bạc Hùng đáp gỏn gọn rồi xoay lưng bước đi, nếu chuyện chỉ là vô tình thì đôi câu như vậy đã là nhiều rồi. Hôm nay tâm trạng của Bạc Hùng vô cùng nặng nề, vách tường cũ năm xưa chỉ còn cách một khoản, Bạc Hùng muốn nhanh tới đó để đối diện với chính mình trong quá khứ.
Vương Bá có chút không muốn, lời Y nói là thật. Đúng là Vương Bá rất mong gặp được Bạc Hùng, một để tương giao một để chứng thực. Lý do đầu thì dễ hiểu, còn lý do sau, chính là vì muốn kiểm chứng câu nói cửa miệng của sư phụ ;
" trên đời này có hai loại thiên tài, loại như trò triệu triệu người mới có một, không phải thời nào cũng có thể sinh ra, có thể coi như là trân quý. Nhưng còn có một loại nữa, là loại đơn giản hơn, ai cũng có thể thành, con đường chỉ có một, người nào cũng biết cách để đạt được, vậy mà chẳng mấy ai có thể thành công. Người có thể thành, so với ngươi, trân quý hơn không biết bao nhiêu lần. "
Vương Bá không phải người tầm thường, chỉ bằng mắt thấy tai nghe, cũng là đủ để xác định Bạc Hùng kia chính là loại thiên tài thứ hai mà lão sư muốn nói.
Người như Vương Bá không thể dùng từ tự phụ, nếu buộc phải nói thì có chăng đó là lòng kiêu hãnh, là nơi lưu lại dấu chân của nam nhân. Vương Bá không phải là người không dám thua, nhưng y muốn biết mình thua ở điểm nào.
Việc Bạc Hùng không có hứng thú với mình không làm Vương Bá phật ý, chỉ là thấy tiếc mà thôi, y lấy im lặng để tiễn chân Bạc Hùng. Nam nhân nên đối đãi với nhau như vậy.
_ Khoan đã. - Bạc Hùng kêu lên.
_ Bạc Hùng tướng quân có gì chỉ dạy. - Vương Bá có chút bất ngờ.
_ Ngươi ở đây từ lúc nào?
Vương Bá không trả lời, y hơi nhíu mắt nhìn ngang.
Biết mình lỗ mãng, Bạc Hùng có hơi xuống giọng:
_ Mô đất này có dấu đào xới còn rất mới, có phải là do ngươi?
Vương Bá nhìn xuống, theo hướng tay của Bạc Hùng, đúng là nơi đó có cái hố nhỏ, đất cát xung quanh còn rất mới, hơi ẩm vẫn còn, việc này nếu Bạc Hùng không nói thì Vương Bá cũng không chú ý đến:
_ Ta chỉ ngẫu nhiên nghỉ ở đây, những thứ khác ta cũng như tướng quân, đều là không biết.
Bạc Hùng thở nhẹ, giọng áy náy:
_ Là ta lỗ mãng, xin lỗi.
Vương Bá chỉ cười, chuẩn bị quay đi, y cũng nhận ra tâm trạng Bạc Hùng đang không tốt, hy vọng lần sau gặp có thể tốt hơn.
_ Khoan đã. _ Lại là giọng của Bạc Hùng.
Vương Bá hơi ngừng lại, chỉ nhìn chứ không nói gì, đôi mắt hơi nhíu, vì trong tiếng kêu kia của Bạc Hùng có mấy phần như mệnh lệnh. Việc này nghe như thế nào, đặc biệt là với thân phận của Vương Bá, đều là không thích hợp.
Bạc Hùng lặng một chút, nói tiếp:
_ Có thể cho ta xem qua cái quạt kia của ngươi có được không.
Vương Bá khẽ nhìn xuống ngang hông, nơi đang dắc cái quạt trắng của mình. Rồi lại nhìn về hướng Bạc Hùng, tiếp tục lặng im không nói gì.
_ Ta không phải muốn xem cái quạt đó, chỉ là muốn nhìn qua mảnh ngọc bội đang đeo ở chuôi quạt. _ Bạc Hùng nói như muốn giải thích.
Chỉ là với Vương Bá, Bạc Hùng càng giải thích thì ánh mắt càng khó hiểu. Cái quạt này là vật tùy thân của Vương Bá, là loại thiết bị năng lượng tinh thần đặc thù, phẩm chất không tầm thường, còn không tầm thường như thế nào thì khó nói.
Nếu Bạc Hùng muốn xem cái quạt thì dễ hiểu, bữa trước Vương Bá bái kiến viện trưởng Vô Cùng Cực của học viện cơ giới sư Nha Trang thành, ngài viện trưởng cũng cầm cái quạt này tấm tắc nửa ngày trời, yêu thích không rời tay.
Khi đó, Vương Bá vẫn bình thường, còn hộ vệ đi theo thì mồ hôi hột ướt hết ba lớp áo, chính là vì danh tiếng của Vô Cùng Cực viện trưởng sớm đã vang xa, nổi tiếng là người hay cầm đồ quên trả, chuyện ông ăn chặn của hậu bối là thường xuyên như tập thể dục buổi sáng. May sao lần này ông nhịn được.
Còn tấm ngọc bội ở chuôi quạt, chỉ là vật trang sức bình thường, phẩm chất bình thường, bán ở sạp ven đường chắc không quá năm tiểu kim thạch, thậm chí còn không phải là ngọc bội thân phận của nhà Morgan. Đây là có người đưa cho Vương Bá, vì muốn làm người đó vui lòng, hắn buộc phải đeo công khai trên quạt, thậm chí mấy năm nay từ lúc đeo lên ngọc bội. Năng lượng của cái quạt chưa từng được Vương Bá kích hoạt, sợ sơ xuất làm hư miếng ngọc bội, khi đó thì hắn khó sống yên.
Nói là vậy, để biết với Vương Bá, hai chục thứ chí bảo như cái quạt này, cũng không quan trọng bằng miếng ngọc bội trang sức kém chất lượng kia.
Vậy nên sau hồi ngạc nhiên im lặng, Vương Bá không ngần ngại trả lời Bạc Hùng:
_ Xin lỗi tướng quân, chuôi ngọc bội này là vật kỉ niệm, có ý nghĩa riêng với Vương Bá, không thể tùy tiện đưa ra được.
Vừa nói Vương Bá vừa đưa tay, nhét quạt vào ngực áo. Thật ra có thể thu lại thành tiêu bản ngôi sao cho gọn hơn, nhưng như vậy thì chuôi ngọc lại không thu lại được.
Lời nói hay hành động của Vương Bá, cho tới lúc này phải nói là đã vô cùng khách khí với Bạc Hùng. Bạc Hùng hiện chỉ là tướng quân của chi quân đội trị an địa cầu, kể cả tướng quân của lực lượng quân đội không gian, thỉnh thoảng có gặp, cũng chưa chắc có thể nghe được một tiếng chào của Vương Bá.
Còn Bạc Hùng, bản thân cũng là người có hàm dưỡng, nhưng khi thấy hành động cất quạt đi của Vương Bá, cũng là lúc có thể tranh thủ nhìn rõ hơn mảnh ngọc ở chuôi quạt, đôi mắt y trợn rõ, cố nhìn cho kỹ, càng nhìn thì nét ngạc nhiên càng hiện rõ.
_ Khoan đã _ Bạc Hùng gấp gáp _ Noland, không, Vương Bá, có thể cho ta xem qua nó một chút được không, trên đó hình như có ấn ký của cố nhân ta.
_ Ngươi nhầm rồi. Vương Bá thẳng thừng.
_ Ngươi! Bạc Hùng trầm trọng. Công tử Vương Bá, Bạc mỗ thật sự chỉ muốn nhìn qua một chút, mong công tử thành toàn.
_ Xin lỗi, vật này quan trọng, ta không thể để lìa thân được.
Bạc Hùng hít một hơi, không biết có phải do tâm trạng đang rối bời hay không, quả thật trên mảnh ngọc vừa rồi, Bạc Hùng thấy được ấn kí năng lượng tinh thần của Doris, thậm chí còn cảm nhận được năng lượng quen thuộc dao động ẩn thoáng.
Không cần nói cũng biết Doris quan trọng như thế nào với Bạc Hùng, vừa nhận được hung tin, bây giờ lại cảm thấy có hi vọng khác, cho dù chỉ là di vật để lại, cũng không thể bỏ qua.
_ Công tử, xin thành toàn. Bạc Hùng chắp tay phía trước, ánh mắt khẩn khoản.
Vương Bá bỗng nảy ra một ý, ánh mắt chợt lóe, một tay khẽ chạm chuôi ngọc trong lồng ngực trong lòng ngực "vật là dùng để ước thúc ta, không ngờ hôm nay lại có công dụng ngược lại, chuyện này mà kể ra, chắc chắn người đó lồng lộn phải nửa tháng là ít, thôi kệ, dù sao ta cũng quen rồi. "
Dứt khoát, Vương Bá chầm chậm rút quạt ra khỏi ngực áo, nhưng không đưa cho Bạc Hùng mà dùng năng lượng khiến nó bay sang một bên, chầm chậm hạ xuống đỉnh gò đất khô thoáng cách chỗ hai người mấy mươi trượng.
_ Đây là ý gì? Bạc Hùng nheo mắt.
_ Vật này với Vương Bá thật sự quan trọng, nhưng nếu là tướng quân muốn, cũng không phải không cầm ra đường. Chỉ là phải xem thử, Bạc Hùng tướng quân có thể cầm được hay không.
Nói xong Vương Bá chầm chậm vận động vùng năng lượng tinh thần khống chế xung quanh. Khí thế bàn bạc nổi lên, ánh mắt nhìn thẳng Bạc Hùng. Chính là mời chiến.
_ Ngươi thật muốn vậy? Bạc Hùng đứng thẳng thế nghiêm, gương mặt nghiêm nghị thêm nét lạnh lẽo.
_ Vương Bá, đặc phái viên của hai thế lực, chức nghiệp đặc thù sư, đẳng cấp bạch ngân cấp 5, thang chiến lực chuẩn hoàng kim.
_ Bạc Hùng, chuẩn hoàng kim.
_ Mời.
Bạc Hùng lắc đầu.
_ Không có quân lệnh. Ta không đấu với người dưới một đại cảnh giới, đặc biệt với đặc thù sư, đó là nguyên tắc, cũng là luật.
Vương Bá lặng một chút, khóe miệng mỉm cười. Năng lượng tinh thần xung quanh tán ra tạo thành một vòng tròn như kim cô, mở rộng ra bán kính khoảng năm bước chân, đánh rầm xuống mặt đất, vẽ nên một vòng tròn hằn sâu trên mặt đất, lấy tâm là Vương Bá. Sau đó hắn chấp tay, nghiêm túc:
_ Thỉnh tướng quân ban thí luyện, sát hạch đẳng cấp.
Tới đây thì Bạc Hùng thở ra, gương mặt giãn, thư thái thấy rõ. Nếu là thí luyện theo nguyên tắc thì đơn giản, thông thường việc đề thăng đại đẳng cấp là vô cùng khó khăn, hung hiểm không phải là không có, vậy nên việc nhờ người đi trước khảo hạch rèn luyện, là bước chuẩn bị cần thiết. Việc này cho dù không có miếng ngọc bội kia, nếu Vương Bá ngay lúc đầu đề nghị, Bạc Hùng cũng có trách nhiệm nên đồng ý.
Bỗng Vương Bá lên tiếng:
_ Ba chiêu, nếu Bạc tướng quân có thể đẩy lùi ta ra khỏi vòng tròn, miếng ngọc kia xin gửi tạm chỗ ngài. Còn nếu không..
Chỉ cần nói nhiêu đó, tránh nói nhiều hơn để khỏi ra vẻ ngạo mạn, nhưng thật sự đúng là Vương Bá đang ngạo mạn.
Gọi cách biệt một đại đẳng cấp là một lạch trời cũng không sai. Bởi hệ số hiệu xuất sử dụng năng lượng thấp nhất cũng là gấp 10 lần.
Bình thường thí luyện kiểu này, là kiểm tra khả năng phòng thủ cũng như vận hành vòng bảo vệ của thí sinh. Người khảo hạch có đẳng cấp cao hơn sẽ liên lục ra đòn ở cấp độ vừa phải nhưng liên tục. Khiến thí sinh phải liên tục tạo và phục hồi vòng bảo hộ, với số lượng vòng sáng như nhau, ai có thể kiên trì lâu hơn, chứng tỏ có hiệu xuất sử dụng năng lượng cao hơn.
Nhưng nếu là giới hạn số lần ra đòn, tính chất hoàn toàn thay đổi. Dồn năng lượng cho ba chiêu hay ba lần đỡ đòn, chính là chiến đấu trực tiếp, ép buộc bộc phát mức cao nhất, nếu buộc phải ép đối phương ra khỏi vòng tròn, năng lượng sử dụng ở mức nào, để không trở thành diệt sát.
Bạc Hùng trầm ngâm, miếng ngọc kia đúng là phải lấy được, nhưng không đến mức phải làm tổn thương Vương Bá, thử thách này với y không phải là phát ra đòn mạnh bao nhiêu, mà là khống chế năng lượng ở mức bao nhiêu là vừa phải. Bạc Hùng cũng quyết đoán.
_ Được. Ngươi có bản lãnh gì hãy lấy hết ra, đừng để ta nửa đường thất vọng.
Vương Bá hạ tay xuống, buông một câu:
_ Ta nghĩ, chính ta phải nói câu đó mới đúng, chuẩn hoàng kim bại dưới tay ta, đã đếm qua đầu ngón tay. Cái vòng tròn này không phải cho ta, chính là cấp cho Bạc tướng quân mặt mũi, chừa một đường lui.
Ngạo, đúng là ngạo nhân của nhà Morgan.
Không khi nơi này bỗng trở nên lạnh lẽo, Bạc Hùng cũng không nói thêm gì, nâng quyền lên, chân bước vào thế tấn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...