Năm xưa chàng là tinh tú, khi có chàng bốn phương ngập tràn tiếng ngợi ca, chàng là người hữu tình nhưng lại buộc mình phải vô tình, bởi vì người đàn ông, có lý tưởng buộc phải hoàn thành cũng như rất nhiều cái giá phải trả. Lưng người đàn ông phải thẳng, muốn vậy thì phải cố gắng thật nhiều.
Nàng không nổi bật. Nàng như đóa hoa đồng nội mọc lẻ loi trên sườn đồi đón gió, dù tả tơi nhưng không bao giờ cho phép mình gục ngã. Nàng thiếu thốn tình cảm cảm gia đình từ khi còn ấu thơ, và luôn cố để bù đắp thật tốt cho những đứa em nhỏ của mình. Nàng muốn chúng nhận được nhiều hơn những gì nàng đã từng có. Như trong những bài hát về người chị, nàng đã giành lấy về mình thật nhiều điều thua thiệt, cùng những giấc mơ chôn giấu.
Hai người học ở hai học viện, cổng cách một con đường nhưng có vách tường cũ vẫn đang là chung.
Chàng hay tới đó, dựa lưng vào vách tường hoen ố, tránh xa tiếng hò reo và lắng nghe sự đau nhức trong từng thớ thịt của mình. Mỗi bước chân chàng đạt được, đều đổi bằng máu, mồ hôi, và ít lần, nước mắt.
Nàng biết về chàng, như tất cả mọi người đều biết về chàng. Một lần nàng vô tình gặp chàng tại nơi đó, một lần, rồi nhiều lần, vô tình thành hữu tình. Vách tường cũ là chứng nhân cho hai người.
Rất nhiều điều tuyệt vời để nói về họ, nó đẹp hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết ngôn tình ăn khách nào.
Chỉ là.
Chưa từng có lời yêu nào được thốt lên, chưa ai nói ra lời hẹn ước, và chưa có giấc mơ nào được vẽ cho trọn vẹn. Qua ngày tháng, vẫn là hai người đợi nhau, để được vô tình gặp nhau.
Rồi một ngày, khi sắp đi xa, chàng hỏi:
_ Nàng sẽ ở đây, khi ta chở về chứ?
Và câu trả lời của nàng làm chàng đau nhói, lần đầu trong đời chàng nghĩ về một điều khác cho tương lai của mình. Để rồi nó bị bóp nát sau bóng lưng mỏng manh lẻ loi đang bước đi.
Chàng dũng cảm, nhưng ở đây điều đó là vô ích. Một ngàn một vạn lần chàng mơ ước, nếu quay lại buổi chiều ngày hôm đó, hãy để đôi chân này được bước đi, đôi tay này được nắm lấy, và đôi mắt này được nhìn thêm một lần nữa gương mặt kia, để biết có phải nó cũng lạnh lùng như cơn gió chiều hôm đó, hay đang ướt đẫm như tâm hồn gã trai đang đổ vỡ kia.
Nhưng thứ duy nhất không bao giờ cho ta cơ hội, chính là thời gian. Câu chuyện xưa tưởng đã dừng lại ở đó, như cách trái tim hóa thành sỏi đá.
Nhưng hôm nay khi nghe lại cái tên năm xưa, mới biết là có những thứ không gì xóa nhòa được, càng cố quên, và cố quên thật nhiều, để khi nó ùa về, là giông bão.
Bạc Hùng thôi im lặng, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, run rẩy:
_ Doris, nàng... sống có tốt không?
Nhìn sâu vào đôi mắt của người kia, Aurora đã có được thứ mình muốn, là con gái, nàng biết điều gì là đáng giá. Nhưng rất nhanh, nàng khôi phục vẻ lạnh lùng, và trả lời với giọng cũng lạnh lùng không kém:
_ Chị ấy.. Chết rồi!
Nếu có ai đã từng thấy núi lở, chắc chắn sẽ không bao giờ quên, lúc này, ngọn núi mang tên Bạc Hùng cũng đang sụp đổ như thế.
Một tiếng nghiến răng, một tiếng rốp của khớp xương nơi lồng ngực, mất đi rất nhiều nhịp đập.
Bạc Hùng không hỏi, còn Aurora thì không nỡ im lặng:
_ Hơn mười năm rồi, chị ấy bị bệnh.., không qua khỏi. Khi ấy tôi còn nhỏ, không nhớ gì nhiều, chỉ nghe các chị khác kể lại. Ngày cuối cùng, họ tìm thấy chị Doris ở một đống gạch vụn, hình như vừa trước, nơi đó vẫn là vách tường. Hôm đó..trời lạnh lắm. Rất lạnh.
Hiểu.
Hiểu.
Hiểu.
Mang một câu hỏi ra đi, tưởng rằng mình là người đau khổ.
Nhưng thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc làm sao. Có những câu trả lời mà tưởng chừng cả đời mong rằng đừng bao giờ có đáp án.
Ha ha ha ha ha.
Nàng nói sẽ không chờ ta, vì nàng biết sẽ không chờ được ta.
Để rồi đến phút cuối nàng vẫn chờ ta, còn ta thì sao chứ, hoặc là đứng đó, hoặc là ra đi. Ta..thật ích kỷ.
Hôm đó trời lạnh lắm sao, thật sự lạnh lắm sao.
Bạc Hùng đưa tay vào ngực, lấy ra một tấm thẻ bằng gỗ, đây là loại thẻ mà năm xưa, những người tuổi trẻ hay dùng như một trang lưu bút, vật lưu niệm, hay một tấm thiệp. Trên đó thường ghi những điều quan trọng mà họ muốn nhớ, hay quan trọng đến mức họ không thể nói ra.
Bạc Hùng không giỏi văn chương, nhưng y vẫn có những điều sâu kín muốn nói. Trên tấm gỗ này là một bài thơ, do chính tay y khắc. Bài thơ này không nổi tiếng, cũng không phải của một nhà thơ nổi tiếng, tác giả của nó, nghe nói là một người chuyên và chỉ viết được những tác phẩm buồn.
Có một lần Bạc Hùng vô tình đọc được nó, và y ghi nhớ ngay lập tức. Có lẽ vì bài thơ này chính là tiếng lòng của Bạc Hùng, là những lời Bạc Hùng không đủ dũng cảm để nói ra. Y nhớ rõ từng câu thơ một.
Anh yêu em!
Anh yêu em bằng tấm lòng chân thật.
Bằng đợi chờ mong nhớ lúc xa em
Khi gần em anh như ngọn đuốc cháy
Nóng như mặt trời chiếu sáng các vì sao.
Khi xa em anh lại thành băng giá.
Thổi tuyết lạnh suốt cả một mùa đông
Và em ơi anh muốn em biết rằng.
Anh yêu em! Yêu suốt cả đời anh.
Gửi người anh yêu.
Đã bao lần Bạc Hùng muốn đưa nó cho Doris, nhưng lại không.
Mảnh gỗ này chính là một mảnh tâm hồn, một mảnh cảm xúc đẹp nhất trong đời.
Cánh tay Bạc Hùng rung rung, nét khắc xưa còn đó, nhưng người xưa nay còn đâu.Đưa cho ai, biết gửi ai đây, chỉ trách chính mình trong một thời tuổi trẻ.
Ngày đó nàng nghĩ gì, và khi đó nàng nghĩ gì. Bạc Hùng không dám nghĩ nữa, vết cắt đã quá sâu đến nỗi nó khiến ta mất cảm giác đau.
Người ta gọi là hối hận, bởi vì nó muộn màng, nếu đã muộn, làm gì còn cách sửa chữa.
Ta dừng bút, ta không phải Bạc Hùng nên không thể nói hết những cảm giác của hắn. Chỉ tóm gọn lại những việc phía sau.
Aurora đưa lại ngôi sao cho Bạc Hùng rồi đi vào trong tiệm, người khác rời khỏi và Bạc Hùng cũng rời đi. Tất cả diễn ra trong im lặng, như là phút mặc niệm.
Bonus:
_ Cô làm gì ở đây?
_ Ta? Ta đi hái nấm.
_ Nấm? ở đây chỉ có cỏ, làm gì có nấm.
_ Mặc ta đi, nấm hái được cũng là của ta, ngươi hỏi làm gì.
....
....
_ Ngươi làm gì ở đây?
_ Ta..ta chỉ ngồi thôi. Mà mấy bữa nay không thấy cô tới hái nấm.
_ Sao ngươi biết, ngươi chờ ta à.?
_ Không, ta chỉ đoán vậy thôi.
...
...
_ Nàng đến lúc nào?
_ Chỉ mới thôi, chàng ngủ đủ chưa, nhìn chàng có vẻ không khỏe.
_ Bây giờ thì khỏe rồi, thật sự khỏe rồi.
...
....
_ Nàng... Mệt sao?
_ Không, không có, chỉ là cảm nhẹ thôi. Trận đấu ngày mai,chàng sẽ thắng chứ.?
_ Chắc chắn rồi,
_ Cẩn thận nha,
_ Ta biết.
....
_ Khoác chiếc áo này vào đi, đừng bướng, nàng tái nhợt hết rồi kìa
_ Trời lạnh mà
....
_ Nàng ho nhiều quá, có thật sự là không sao không?
_ Không sao thật mà, chỉ quên uống thuốc thôi. Chúc mừng chàng, hôm nay lại thắng thêm một trận nữa.
_ Ngày mai gặp nhau, ta có thứ muốn tặng nàng. Với lại, nhớ uống thuốc.
...
..
_ Doris, nàng sẽ ở đây khi ta trở về chứ?
...
..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...