Cơ Giới Khách

Lão tứ đang trong quá trình tập thể dục buổi sáng, vừa tập vừa nghĩ về những ngày tươi đẹp trong tương lai.

Vương Lang không sử dụng năng lượng tinh thần, hắn chỉ dùng quyền pháp vừa học được để chiến đấu. Tình huống không khác lần trước là bao, là một mình hắn độc chiến,đối phương chỉ tránh né. Đến khi gần hết thời gian 4 phút của mỗi hiệp đấu, đối phương vòng ra sau lưng hắn, gõ một phát vào gáy, thế là kết thúc một trận.

Vương Lang luôn cố áp sát vào đối phương, ra đòn nhanh nhất có thể, hắn cũng đã tìm ra cách kết hợp các đòn tay và chân, chiêu số dần dần đa dạng hơn. Vấn đề là Vương Lang không nắm được nhịp độ của trận đấu, đối phương như đã thấy trước hắn sẽ ra đòn như thế nào, đòn vừa xuất đã hoàn thành tư thế né. Vương Lang thử biến chiêu nhanh hơn cũng vô dụng, chính là múa rìu qua mắt thợ.

Lão tứ đã cảm thụ được niềm vui khi được đích thân dạy dỗ cho thế hệ mai sau, hạnh phúc tăng dần mỗi khi tiền chuyển vào tài khoản.

Tên tiểu tử này rõ ràng là đang múa quyền cơ bản. Loại chiêu thức cơ sở này đã lâu y không tập rồi, bây giờ nhìn lại thật có chút bồi hồi, nhớ ngày nào hắn còn non choẹt, dầm mưa dãi nắng đứng múa qua múa lại ở học viện, ngày tháng thanh bình biết bao.

Lão tứ có cái nhìn chính xác hơn lão nhị Bao Bất Đồng, tên nhóc này chắc chỉ vừa nhập học không quá nửa năm, chỉ mới học xong phần thể dục khởi động. Nhưng y phải công nhận, tiểu tử này có cố gắng. Đòn thế xuất ra chưa tinh xảo, nhưng có lực,dứt khoát. Năm xưa y mà múa quyền đẹp thế này dám sẽ thành học trưởng trong đám học viên năm nhất.

Lão tứ không tốn nhiều sức để khống chế trận đấu, y còn tốt bụng thỉnh thoảng ra vài chiêu chỉnh hướng, làm đường dẫn cho tên nhóc kia. Dù sao tiền cũng trong túi rồi, làm việc có tâm chút cũng tốt, nhân cách y vốn cao đẹp.

Chiêu vòng ra sau lưng, gõ vào gáy của y. Nghe thì đơn giản, nhưng đó là bộ pháp cao cấp của võ học có thể dùng cả công lẫn thủ, là ba bước di chuyển tầm gần, kết hợp với tốc độ và sự chính xác, quỹ tích biến ảo cần nắm trước nhịp của đối thủ, người không biết thì không cách nào thoát được. Chiêu này nếu dùng để đối phó với mấy tên đầu đất trong đội thì không ăn thua, nhưng với tên nhóc năm một thì dư sức. Lão tứ nhớ hình như chiêu này phải tới năm cuối mới được học,khi vào quân đội thì được huấn luyện chuyên sâu hơn.


Thời gian của năm mươi trận đấu gần qua hết, phải nói là lão tứ cũng có trách nhiệm, không trận nào hắn qua loa hoàn thành sớm, là một người đối luyện đáng tiền.

Vương Lang cũng học được rất nhiều, đặc biệt ở việc biến chiêu và rút ngắn thời gian ra chiêu, tinh thần hắn càng về sau càng thoải mái, hắn đã đạt được mục đích ban đầu của mình, năng lực đối chiến tăng lên thấy rõ, tuy không nắm được nhịp của đối phương nhưng sự ổn định của bản thân cũng tăng lên, không lóng ngóng hay chật vật mỗi khi ra đòn.. Vương Lang cũng không tự tin tới mức, tập được mấy chiêu cơ sở là đủ ra đường lăn lộn, sau trận cuối này hắn sẽ gửi lời cám ơn đến đối thủ.Hắn biết đối phương đã nhẹ tay với mình nhiều.

Thời gian 4 phút sắp hết, bỗng Vương Lang đưa chân phải ra phía sau, chân trái giở lên, toàn thân lùi lại, mắt vẫn nhìn về phía trước. Tay trái đưa ra phía sau, chụp được vạt áo của đối phương. Cùng lúc tay phải nắm lại, cánh tay hơi cong, eo vai đầu xoay nhanh về bên trái, chính là một cú đấm vòng cung. Vương Lang cảm thấy đau ở vai trái, chính là đòn chém vào gáy của lão tứ lệch qua. Ngay lúc đó nắm đấm tay phải đấm vào phía trên chỗ vạt áo mà tay trái nắm được. Chính là một đòn hoàn hảo vào xương sườn phía trên eo bên trái của đối thủ, một đòn dùng sức toàn thân, quỹ tích hợp lý, là một đòn hết sức của Vương Lang.

Thời gian trận thứ 50 kết thúc, Vương Lang là người chiến thắng.

Lão tứ và Vương Lang đều không dùng tới năng lượng, đòn đánh vừa rồi là đòn hiệu quả, đã vô hiệu được cử động của lão tứ trong thời gian ngắn. Trong thực chiến thật nếu tiếp tục ra chiêu người thắng cũng sẽ là Vương Lang. Tất nhiên đã loại bỏ yếu tố chủ quan từ lúc đầu của lão tứ.


Lão tứ thẫn thờ, đúng là y có chút buông lỏng, nhưng không thua dễ như thế chứ, động tác của y rất chuẩn mà, hiểu rồi, là nhóc đó ăn hên, chỉ tiếc 300 tinh thần tệ, là một tháng lương đó. Vậy là có được 14 700 tinh thần tệ rồi, đã lo xong vợ lớn.

Tỉnh lại tại phòng trọ, đón chào lão tứ là ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen có cánh của đám huynh đệ, lúc này đã đông thêm hai người, là cặp đôi vô sỉ đồng tâm lão cửu lão thập.


Lão nhị:

_ Ngưỡng mộ lão tứ, mộng một giấc là kiếm được mấy năm tiền lương,năng xuất này đội trưởng cùng không bằng đó.

Lão lục:

_ Lão tứ văn võ song toàn, có mưu có dũng, chiêu thả mồi cuối cùng ta thật thẹn không bằng.

Lão cửu:

_ Không bằng là đúng rồi, vô sỉ tới mức sài tâm kế với hậu bối, không hổ ta xem ngươi là huynh đệ.

Lão thập:


_ Cần phải tìm chỗ mới, chỗ này đã bị lộ, năm con ruồi kia mà bay vào thì mất ăn. Qua chỗ ta đi, an toàn kín đáo, lần tới để ta ra sức cho.

Lão tứ cảm động đến ứa lệ, trời đã sinh Du sao còn sinh một bầy Lượng. Cũng may, không có lão nhất ở đây.

Rồi khỏi sàn đấu Vương Lang vào ngay zone z, lúc này hắn vẫn còn mơ hồ. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là hắn không biết vì sao lại thắng.

Động tác đó không có trong bài quyền đã học, hoàn toàn là phản xạ vô thức. Bộ não của Vương Lang hoàn toàn không nắm được thông tin gì về bước di chuyển của đối phương, không xác định được vị trí. Nói là ăn may cũng không đúng, Vương Lang nhớ rõ cử động của mình. Một đòn hoàn hảo. Tự nhiên, nhịp nhàng

Vương Lang đã nắm được thứ gì đó, đây là bước đột phá mà hắn cần.

Chiến đấu cần hữu chiêu, cần tính toán, cần kỹ thuật, đó là bắt buộc. Nhưng khi mọi thứ đã hoàn hảo, cần đạt một cảnh giới mới để chiến đấu.

Tay chân là bộ phận của mình, dùng suy nghĩ điều khiển để tạo ra chiêu thức. Vậy chiêu thức cũng là bộ phận. Hít thở là tự nhiên, giống như tim đập, không cần cố điều khiển. Vậy cũng có thể tĩnh lặng, để chiêu thức tự phát ra. Thay vì đỡ hay ra đòn có điều kiện, bị cuốn theo nhịp của đối thủ, đôi khi có thể để tự nhiên ra chiêu, dùng nhịp của mình để hóa giải. Khi không cần cố để hoàn thành thì sẽ không gọi là chiêu thức, đó là phản xạ vô thức.

Phản xạ vô thức hoàn hảo, đạt hiệu quả. Chính là vô chiêu.


Suy nghĩ này khiến Vương Lang có cái nhìn mới về bài quyền thứ ba của gói học phần yêu cầu. Không cần cố để làm cho đúng từng li, hãy giải tỏa tâm trí, để động tác phát ra tự nhiên, muốn như nước chảy, vậy hãy là nước chảy.

60 %,đó con số Vương Lang đạt được ngay lần diễn luyện đầu tiên của bài quyền thứ ba. Hắn cảm thấy vui vì mình đã suy nghĩ đúng.

Tác dụng của bài quyền này, không phải chỉ nhắm vào dẻo dai hay mềm mại của cơ bắp. Nó có tác dụng rất nhiều trong việc giải phóng rèn luyện tâm trí. Thay vì điều khiển bắp thịt, hãy điều khiển suy nghĩ và dòng khí lưu của mình. Hãy coi nó là thực thể, mỗi động tác là để xoa dịu vỗ về nó.

Thang điểm không chấm sự chính xác, mà chấm sự tự nhiên, hòa hợp của tâm thần và thể xác.

65 % là con số cao nhất Vương Lang đạt được, hắn không gượng ép cố tìm cách để tăng lên. Hắn hiểu không phải thứ gì cũng có thể cưỡng cầu, đôi lúc để tự nhiên là tốt nhất. Đây chính là lần "ngộ" đầu tiên của Vương Lang.

Vương Lang chọn thêm một gói học phần yêu cầu khác, đây là gói học phần rèn luyện kĩ năng phản xạ của cơ giới sĩ. Bây giờ Vương Lang mới biết, con đường máu đỏ của chiến sĩ cơ giới là như thế nào.

Tại lúc đó trong thế giới thật, có một bóng trắng đang vút bay trên đường phố nha trang thành, đó là một nam tử mặt trắng, nhìn sao cũng thấy khả nghi. Miệng hắn lẩm bẩm:

_ Tứ, nhị giỏi lắm, dám trốn ta mà ăn mảnh.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui