Thường ngày sau khi dạy xong Dung sẽ chạy thẳng về bách hóa xanh dưới chung cư để mua đồ ăn về nấu bữa tối cho Hương, thật lòng mà nói nàng rất thích được nấu ăn, được chăm sóc cho người thân của mình.
Ngày trước khi lấy Quân số buổi mà nàng nấu ăn cho hắn đếm trên đầu ngón tay, cho nên khả năng chợ búa bếp núc cũng bị bỏ xó, từ ngày Hương từ quê lên ở với nàng thì mới có được không khí gia đình, tính đến hôm nay Dung đã có hẳn quyền nội trợ của mình, nàng rất vui.
Dung lựa một vài trái cam để vắt cho Hương uống, dạo gần đây Hương đã hồi phục hơn nhiều, còn có thể đi dự buổi lễ tốt nghiệp của mình.
Ngày tốt nghiệp của Hương Dung nghỉ hẳn một ngày để dự, biết em ấy không thích hợp ngồi lâu nên sau khi nhận được gọi tên lên nhận bằng chụp hình xong nàng với em ấy liền về nhà.
Bệnh tình của Hương khá lên rất nhiều, nhưng chỉ có một điều là Hương đi lại không còn nhanh như xưa, bác sĩ cũng bảo rằng em ấy nên hạn chế chạy cho đến khi hồi phục hẳn.
Vậy nên mỗi ngày cư dân ở chung cư này đều thấy hai vợ chồng "ô môi" dắt nhau đi dạo khắp chung cư, thấy một ngày còn chỉ trỏ bàn tán, thấy một tháng còn hơi âm ỉ bàn luận, về sau không nói nữa, cứ xem hai nàng như hai vợ chồng bình thường yêu thương nhau.
Sau bữa tối Dung và Hương lại nắm tay nhau đi dạo dưới chung cư, ba mẹ Hương cũng cùng đi, ông bà đi lững thững phía trước vừa đi vừa tán dóc, đôi khi còn ngừng lại ở chậu cây nào đó để nghỉ ngơi.
Dung và Hương đi sau đôi khi cũng vượt được ông bà, nghe ông bà ghẹo chỉ biết cười hì hì.
"Hôm nay chị đi dạy cũng không có gì đặc biệt hết, chỉ có nhớ em không chịu nổi."
Hương phì cười: "Nhớ đến cỡ nào?"
"Nhớ đến độ ăn gì cũng không thấy ngon."
Bàn tay của Hương nắm chặt lấy bàn tay của chị ấy, ấp ủ chúng trong bàn tay mềm mại của mình.
Bao nhiêu tháng nay sống nhờ vào tình yêu của chị, có chị đứng ở đầu sóng ngọn gió mà chịu đựng giúp cô, cô chẳng biết lấy gì báo đáp tình yêu của chị, chỉ có thể yêu chị hơn, nhiều hơn cả tình yêu mà cô có trong đời.
Lúc nào cô cũng thấy mình nợ chị, nợ chị cả cuộc đời này.
"Chị ăn phải thấy ngon, nếu chị ăn không ngon em cũng không ăn ngon được." Hương đưa bàn tay như búp măng của chị lên ngang miệng mình mà hôn nhẹ một cái, chị cười khẽ thật duyên, lần nào chị cũng khiến cho cô thấy rằng chị rất trân trọng từng chút từng chút tình cảm cô dành cho chị, vậy nên cô cảm thấy rất áy náy, chỉ sợ mình yêu chị ít hơn chị yêu mình, sợ chị thiệt, sợ chị khổ.
"Vợ này, chắc khoảng tháng sau là em khỏe rồi, khỏe hơn một chút sẽ đi làm." Hương liếc nhìn gương mặt đăm chiêu của Dung, cô làm sao không biết chị ấy không muốn cô đi làm, chỉ là nếu ở nhà như vậy thì chẳng biết bao nhiêu lâu hai người mới có thể có con, cô muốn có con, muốn cưới chị, muốn đem chị thành người của mình.
Hoài Thương, đứa con gái nhỏ nhắn của hai người, nhất định hai người sẽ sinh cô bé ấy ra, dành cho cô bé hết tình yêu thương trên đời này.
"Mới mổ được chưa được nửa năm, không cho đi làm!" Dung không hài lòng, thật ra bác sĩ bảo rằng Hương có thể làm việc lại rồi, chỉ có nàng sợ nên không cho.
Mạng sống của Hương nàng phải giành giật từ cõi chết trở về, nàng rất sợ mất đi một lần nữa.
Hương mỉm cười nhìn dáng vẻ phụng phịu không đồng ý của chị, bảo rằng: "Em làm cho chị Ngọc, chị yên tâm là không vất vả, không stress đâu."
"Làm cái gì cơ?"
"Quản lý quán cà phê của chị Ngọc, chị Thư với chị Phương bận rồi không làm được.
Mà công việc cũng nhàn nhã lắm không có gì cực hết."
Mục tiêu của Ngọc đó chính là mở rộng mô hình kinh doanh, ngoài quán cà phê ra còn có một chuỗi cửa hàng khác, chỉ có điều Ngọc thiếu nhân tài dưới trướng mình, cô muốn tuyển một người có thực lực như Hương.
Mà Hương cũng có thể không ráng gồng sức khi làm cho cô, tiện cho việc dưỡng bệnh của em ấy, chưa kể vợ của em ấy đi làm đôi khi rảnh rỗi buổi trưa còn có thể phụ giúp em ấy, nói chung Ngọc thấy Hương làm được nên cô tuyển, người tài không nên bỏ lỡ.
"Mình nợ chị Ngọc nhiều quá, sợ là trả không nổi."
Chẳng biết chị ấy mắc phải nghiệp lớn đến độ nào để gặp nàng và Hương, để rồi bị hai người làm phiền từ lúc khỏe mạnh đến lúc bệnh tật, Dung cảm thấy mình nợ chị trả một đời cũng không hết.
"Vậy nên em làm để gán nợ nè." Hương trêu Dung, thuyết phục mãi cuối cùng chị ấy cũng cho phép cô đi làm, nhưng phải với một điều kiện là không được làm việc quá sức, nếu làm việc quá sức chị ấy sẽ cho cô ở nhà, còn bảo gì mà chị nuôi em được, chị nuôi em được.
Hương lấy trong túi của mình ra một cái hộp nho nhỏ mà cô mua mấy hôm trước, ngay lúc chị không ngờ nhất mà quỳ xuống, mở nắp hộp nhẫn ra để lộ một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Cô chân thành nhìn chị, hi vọng chị biết được ngay lúc này cô rất thật lòng.
"Dung...!Em biết hiện tại em không có gì ngoại trừ thân thể bệnh tật này, nhưng em hứa em sẽ yêu chị cho đến hết cuộc đời em, nếu chị chấp nhận người bệnh tật đầy mình như em thì gả cho em nha?"
Dung rươm rướm nước mắt nhìn Hương, chết thật, nàng còn không kịp thay một bộ đồ khác xinh đẹp hơn.
Ban nãy đi làm về chỉ thay quần áo bằng một chiếc áo thun quần ngắn, nhìn dáng vẻ được cầu hôn bết bát của mình mà Dung càng muốn khóc, cuối cùng là rơi nước mắt thiệt, nàng trách: "Không cho chị biết để chị chuẩn bị..."
"Haha, vợ ngốc, gả cho em."
Ba mẹ của Hương thật ra chẳng phải là đi bộ không nổi, họ chỉ đứng từ xa nhìn hai người tâm tình với nhau, đợi đến phút cầu hôn thì đi như bay lại hối thúc Dung nhận nhẫn.
Người cầu hôn là Hương nhưng có vẻ người mong muốn Dung nhận nhẫn rất rất nhiều lại là ba mẹ Hương, thái độ còn làm quá hơn cả em ấy.
"Nhận nhẫn đi con, mẹ coi ngày rồi."
Ba Hương bình thường rất ít nói nhưng cũng không kiềm được mà nói thêm vô: "Con cưới nó đi, ba hứa với con luôn là nó không có tật xấu đâu."
"Đúng rồi đúng rồi, tiền lương của nó sau này ba mẹ không lấy, đều cho con hết.
Con cái của hai đứa ba mẹ nuôi luôn, cứ việc ăn ở hạnh phúc là được." Bà Trân chỉ sợ Dung không đồng ý, con dâu ngoan này là của bà, bà muốn con dâu này phải là con dâu của bà.
"Lấy em đi, được không? Em thương chị nhiều lắm." Hương vẫn quỳ một chân dưới đất, ánh mắt mong chờ nhìn người mình yêu chấp nhận lời cầu hôn của mình.
Dung đưa bàn tay của mình ra trước mặt Hương, dịu dàng nói: "Đeo nhẫn vào tay chị rồi đứng lên liền đi, quỳ không tốt đâu.
Nếu ba mẹ không ngại hai vợ chồng mình đều là nữ thì chị cũng không ngại làm con dâu của ba mẹ.
Lời cầu hôn này...!chị chấp nhận."
Hương ngay lập tức đeo nhẫn vào ngón áp út của Dung, cô làm nhanh như thể chỉ cần chậm một chút chị sẽ đổi ý.
Cô hôn vào bàn tay của chị một cách mừng rỡ, mà ba mẹ của cô cũng vui không kém, còn bàn tính là sẽ đãi tiệc như thế nào.
Ôm chị trong lòng mà không kiềm được xúc động, Hương rơi nước mắt như một đứa con nít.
"Cám ơn chị..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...