Chỉ cần vài ba thông tin Hân đã tìm được ra vì sao chị lại đi hát nhiều, thì ra chị đang thất nghiệp.
Cô thậm chí còn không nghĩ chị sẽ thất nghiệp, trong lòng cô chị lúc nào cũng là một nhân tài chờ công ty tốt đến rước, làm gì nghĩ chị sẽ có một ngày ở không như bây giờ.
Hẹn một người bạn của mình ra quán The Coffee House trên đường ba tháng hai để nói chuyện, sẵn tiện Hân muốn xin giúp chị ấy vị trí trợ giảng của bạn cô.
Hôm nay Hân mặc một chiếc váy công sở kiểu mẫu, áo sơ mi thẳng thớm trong không có vẻ gì là hẹn bạn mình vui chơi.
Cô biết mục đích của mình là xin việc giúp chị.
Bạn cô đến khá đúng giờ, hai người mở đầu khá rôm rả như những người bạn bình thường khác.
Chuyện càng lúc càng sâu, cuối cùng Hân mới mở miệng ra nhờ: "Cậu còn cần trợ giảng không? Có thể nói tiếng Anh tốt, ngoại hình cũng khá, có kinh nghiệm làm giáo viên trung học lâu rồi."
"Khá tốt đó, mình thấy ok, cứ kêu qua đến chỗ mình đi, dù sao cũng đang cần tuyển một bạn trợ giảng."
"Cậu gọi cho người ấy giúp mình được không? Bảo rằng cậu thấy CV trên mạng nên liên hệ với người ta, thời gian cậu đi phỏng vấn này nọ mình trả cho cậu, được không?"
Người bạn kia của Hân đang cười cũng khựng lại, hàng lông mày nhíu lại dò hỏi: "Có phải là người tên Dung không?"
"Phải, là Dung, Châu ơi, giúp mình lần này thôi mà..."
Châu lắc đầu không tin được bạn mình cũng có ngày quỵ lụy xin xỏ như thế này, cậu ấy là một người khi sinh ra đã có đầy đủ thứ mình cần trong tay, là một đứa con bọc trong lụa gấm mà lớn lên, từ việc học đến ra trường đều là do cha mẹ rải hoa hồng dưới chân mà đi, chẳng hề cần phải xin ai bất kì điều gì.
Vậy mà bây giờ lại van cầu cô giúp cho Dung, một người mà cô còn chẳng biết là ai.
Trong miệng của Hân, Châu biết Dung là một giáo viên mẫn cán, là một người dịu dàng chan hòa, là một cô gái chiếm hầu như bảy mươi phần trăm tâm trí của Hân, từng câu chuyện đều xoay quanh cô nàng tên Dung đó.
Châu là một người phụ nữ đã trải qua tình yêu, cô biết thứ tình cảm mơ hồ kia gọi tên là gì, cô nghĩ bạn mình ắt hẳn là yêu cô gái tên Dung kia, vì yêu nhiều đến cỡ nào mới chú ý đến vậy.
"Mười triệu, nếu cậu muốn mình giúp."
Con số mười triệu này không phải là số tiền mà Châu cần, cô chỉ muốn xem xem thử xem rốt cuộc người kia quan trọng thật không, có đáng giá để Hân đáp ứng kể cả nhu cầu vô lý của cô.
Vậy mà Hân gật đầu, bảo rằng: "Bây giờ mình chuyển khoản."
"Được rồi, không cần cậu chuyển khoản đâu." Châu ngăn động tác nhập số tài khoản của Hân, thật sự cậu ấy đã yêu hết thuốc chữa rồi, chẳng biết cậu ấy có nhận ra chăng?
"Mình còn muốn giúp chị ấy xin một công việc cố định, sau khi làm được vài tháng cậu giới thiệu cho chị ấy giúp mình nha.
Tốn kém bao nhiêu báo cho mình, nha, được không?"
Châu thở dài một tiếng: "Tại sao cậu không nói cho người ta biết? Còn bảo mình giấu làm gì, biết được cậu lo như vậy không chừng người ta sẽ cảm động mà đồng ý quen cậu đó!"
Cảm động mà đồng ý quen cô, thật sự chuyện này là không thể nào! Hân biết mình đang đứng ở đâu, cũng biết chị ấy là ai.
Tiếng thở dài của Châu làm sao có thể buồn bã bằng tiếng lòng của Hân đang nỉ non, nỗi buồn không kiềm chế được mà thốt ra thành một lời nói: "Đừng cho chị ấy biết mình đứng sau chuyện này, để chị ấy biết, thế nào chị ấy cũng không làm."
Chị ấy sợ nhất là Hương ghen, luôn luôn giữ gìn khoảng cách với cô, nếu biết là cô giúp chị kiếm việc thế nào chị cũng không nhận lời đi làm, thà là đi hát hết cả tuần cũng không đồng ý.
Cô càng thích chị càng thích bản tính mềm mỏng xen lẫn chút ngạo nghễ kiêu ngạo của chị, càng thích chị lại càng thương chị nhiều hơn.
Cô chẳng dám làm ảnh hưởng đến chị, vì chị đối với cô chẳng khác gì miếng ngọc trắng vô nhiễm bụi trần.
Vì thích chị, thương chị mà giúp chị.
Vì mến chị, yêu chị mà ở bên cạnh chị như một chiếc bóng.
Cô vui lòng, nguyện ý một đời này bầu bạn bên chị trong sự lặng lẽ, có lẽ như thế đã quá đủ.
Sau khi phỏng vấn xong, chốt được ngày đi làm rồi Dung mới vui vẻ báo cho Hương biết.
Đương nhiên Hương cũng rất vui, hai người quyết định làm một nồi lẩu bò ăn mừng cho ngày xin được việc.
Cô xin về sớm một ngày, kệ nệ mang đồ nấu lẩu về nhà, thấy vợ nhà đã chuẩn bị sẵn nước ngọt và trái cây rồi mới mỉm cười thật tươi: "Chúc mừng chị, em biết chị rất giỏi, thế nào cũng có người nhận ra."
"Cám ơn em, hi vọng là đi làm thuận lợi."
Đem bịch nước lẩu đổ vào cái nồi đã được rửa sẵn, Dung bật bếp ga nhỏ lên để hâm lẩu, Hương lăng xăng bày biện đồ đạc ra để ăn.
Hai người vừa cười vừa bàn tính về tương lai sau này, rất rôm rả, cả hai đều nhận ra tương lai của cả hai có bao gồm đối phương, như một dự định không bao giờ tách rời.
Hương gặp một cục thịt bò bỏ vào chén của Dung, chị ấy sợ mình mập lên nên nhịn ăn để ép cân trong khi bản thân chẳng có bao nhiêu lạng thịt.
Phàm là con gái đều sợ mình sẽ mập lên, luôn có cảm giác rằng mình đang phì ra, ăn bao nhiêu cũng biến thành mỡ, nhưng mà thực tế cho thấy Dung chẳng mập gì cả, tối ôm ngủ thậm chí còn bị xương cạ vào người mà phát đau.
Chị ấy cần ăn thêm một chút.
Trong khi Dung không đề phòng mình, Hương gắp đồ ăn để vào chén chị ấy khá nhiều, vừa để đồ ăn vừa nói chuyện, chị sẽ không để ý mà ăn luôn đồ cô gắp.
Thật khó khăn cho Hương khi phải lén lén lút lút nuôi mập Dung, nhưng mà vì sự nghiệp ôm vào cảm thấy tròn trịa, Hương phải thần không biết quỷ không hay mà nuôi béo chị ấy.
"Người này rất hay, CV của chị gửi lâu như vậy mà vẫn lục lên được.
Có lẽ là có duyên đó."
"Đúng rồi, hay là người ta đặc biệt chú ý chị, lưu lại CV của chị rồi đợi trợ giảng của mình nghỉ để tuyển chị.
Như dự phòng á."
Dung tạm thời tin cái lý do trẻ con này của Hương, làm sao có thể có chuyện như thế, nàng dám chắc là có người nhờ giúp nàng chuyện này.
Mà người này là thầy Trung, là Quân hay là Hân, nàng không biết, nàng phải lẳng lặng nhìn xem là ai.
"Nếu lương chị ổn định một chút, lúc đó chị sẽ mua cho em một chiếc xe máy mới, không chạy xe đạp nữa."
Hai người lúc này đi chung xe máy với nhau, Hương sẽ lấy xe của nàng đi làm, xong việc sẽ sẵn tiện chạy đến đón nàng.
Một chiếc xe như vậy cũng có hơi bất tiện, bây giờ Dung phải đi làm hướng khác cũng không biết sao.
"Em đi xe đạp cũng được mà, có sao đâu."
"Thôi, đi xe máy mới cho nhanh."
"Em thấy chiếc xe cà tàn của chị vậy mà ngon, có gì em mua chiếc dỏm dỏm giống vậy cũng được."
Dung đang chấm miếng thịt bò vào chao, nghe vậy cũng thấy run run tay: "Xe cà tàn á?"
"Đúng rồi mà, em thấy nó tàn tàn sao á."
"Cái màu nó vậy mà! Chị mới mua được hai năm thôi."
Hương bĩu môi: "Nó tàn thiệt."
"Cô ơi, xe của tui mua tận bảy tám chục triệu mà cô chê tàn." Dung trêu, còn không quên gắp một miếng phèo bỏ vào chén của Hương.
Hương suýt rớt miếng thịt xuống lại chén, ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt: "Tám chục á? Cái xe cà tàn đó?"
"Ừm."
"Vậy cái túi rách của chị bao nhiêu?" Hương chỉ tay vào chiếc túi xách đang để trên kệ tủ, chiếc túi xách bất ly thân của Dung.
"Hermes chín ngàn rưỡi, cô bên Mỹ gửi về cho."
Chín ngàn rưỡi! Hương choáng váng mặt mày, trời ơi sao vợ cô có thể quăng cái túi xách chín ngàn rưỡi này lung tung khắp nhà, cô còn đem vứt cái túi rách này qua lại khắp nơi, thì ra nó không rách, chỉ là kiểu thời trang của nó cô không hiểu được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...