Đúng như Dung nghĩ, ba mẹ của nàng chặn hết mọi đường xin việc của nàng, nếu muốn tiếp tục dạy những trường cấp hai cấp ba phải nói với cha mẹ nàng một tiếng, biết đường mà quay về nhận lỗi.
Nàng không quay về nhận lỗi vì nàng biết họ sẽ dùng mọi cách để khiến nàng quay lại với Quân, nàng muốn tự do, tự do đó chỉ có thể đổi lại bằng cách chống lại sự quản lý của ba mẹ.
Mà sự chống đối đó có thể khiến Dung túng thiếu, khiến nàng và Hương phải sống thật khổ sở.
Nhưng nàng cần Hương, so với việc sống thật khổ sở với việc sống thiếu Hương, nàng thà rằng mình đi ăn xin còn hơn..
Tổng cộng mấy hôm nay Dung đã đi hết năm trường mà nàng biết để xin một chân việc, nhưng trường nào cũng từ chối nàng, lý do đầy đủ hết cả.
Dung cũng không oán không trách, chỉ buồn bã chạy xe ra về.
Không ngày nào Dung không tích cực kiếm việc để cùng phụ giúp với Hương, nàng còn nghĩ nếu một ngày không thể làm giáo viên được nữa nàng có thể đi làm nghề khác, bỏ nghề mặc dù rất buồn nhưng nàng cũng không còn cách chọn nào khác.
Nàng muốn sự tự do.
Khi nàng về đến nhà cũng là buổi chiều, nàng thả người lên giường ngủ một chút, sau khi ngủ một giấc ngắn dậy mới đem quần áo trong thau đi giặt.
Nếu đã vô công rỗi nghề rồi nàng nên giúp Hương quán xuyến chuyện nhà cửa một phen, không thể để Hương vừa mệt việc bên ngoài vừa phải lo việc nhà cho nàng.
Đồ đạc giặt xong Dung mới mang lên sân thượng phơi, phơi xong mới đi bộ ra chợ mua ít rau củ về nấu cơm cho Hương ăn, nàng biết tầm mười giờ em ấy mới làm xong trở về, nhưng nàng vẫn muốn chuẩn bị cơm canh nóng sẵn chờ em ấy về ăn, cho dù em ấy đã ăn ở bên ngoài hay chưa.
Nàng nấu canh soup với sườn non, chiên trứng với thịt bằm, chỉ hai món đơn giản cho buổi chiều.
Khi nêm nếm Dung cố tình không dùng bột ngọt nữa, từ nay về sau nàng hạn chế Hương ăn bột ngọt, dù sao ăn nhiều cũng không tốt.
Nàng đứng hơi dựa người mình vào kệ bếp, tay khuấy khuấy nồi canh rồi múc ra một muỗng nếm thử, rất vừa vị với nàng, vậy nên nàng đợi nó sôi thêm vài dạo nữa mới tắt.
Đợi đến tầm mười giờ hai mươi cũng nghe tiếng cửa lạch cạch mở ra, Hương theo thói quen dắt xe vào nhà, hình như quên mất trong nhà còn có một cô vợ hiền.
Khi nhận ra trong nhà mình có một cô giáo, Hương bèn nhoẻn miệng cười thật tươi, vậy mà cô quên mất.
Chị ấy đứng ở trong bếp bắt đầu hâm nóng canh lên, cô dắt xe xong đi lại sau lưng chị, vòng tay ôm lấy eo chị dịu dàng.
"Nấu cái gì đó?"
"Canh."
"Chị nhớ em không?"
Dung phì cười nhè nhẹ: "Nhớ chứ, nhớ rất nhiều."
"Em cũng nhớ chị" Hương dụi dụi mặt mình vào sau lưng chị ấy, bao nhiêu mệt mỏi một ngày cũng tan biến vào hư không, chỉ cần có chị, chỉ có thuốc chữa lành là chị mới có thể khiến cô bình an đến vậy.
Sau khi ôm ôm ấp ấp xong Dung đuổi Hương đi tắm thay đồ, nàng dọn cơm ra giữa nhà cẩn thận xới hai chén cơm cho hai người.
Khi Hương tắm xong đã thấy cơm nước chờ sẵn, thì ra cảm giác có vợ như vậy thật tuyệt, thảo nào người ta lại rủ nhau thành gia lập thất, vợ con đuề huề.
"Hương đi làm mệt không? Chị nói với chị Ngọc rồi, rảnh chị sẽ sang quán hát lại, em xin việc khác nhẹ hơn nha."
Nếu chị ấy đi hát thì tầm mười giờ mới về đến nhà, nhà cửa sẽ lạnh lẽo biết mấy.
Hương xụ mặt, ý đồ không vui hiển thị rõ ràng.
"Sao vậy?" Dung đưa bàn tay mình đỡ lên gương mặt xụ xuống của Hương, nhỏ giọng hỏi.
"Em nghĩ về nhà không thấy chị ngay sẽ buồn lắm."
Dung cười: "Chị sẽ về bên em ngay mà, cho dù chị đang ở bất kì đâu, chỉ cần có cơ hội chạy về bên em chị sẽ chạy về ngay."
Hương cũng giả vờ một nụ cười, hai người tiếp tục ăn cơm.
Cô nghĩ nếu mình đủ tiền bạc có thể đem chị ấy để ở nhà thì tốt, chị ấy sẽ chờ đợi cô mỗi khi cô đi làm về, ôm lấy cô, dịu dàng cùng cô ăn cơm, cảm giác đó chẳng khác gì thứ mà người đời thường gọi là thiên đàng.
Nhưng cô không thể nào giữ chị cho riêng mình được, chị quá tài giỏi để có thể chịu bức ép như thế này, chị ấy không nên vì cô mà chôn chân ở một nơi.
"Hương ơi, sao da em dạo này vàng đi vậy? Có phải đi làm không mặc áo khoác không?" Dung cầm cánh tay nhỏ nhắn của Hương lên mà xem, rõ ràng là so với dáng vẻ trắng trẻo hôm trước thì em ấy xuống hẳn một tông da, có phải là vì nàng mà đi sớm về hôm không? Nắng còn không kịp mặc áo khoác.
Hương cười khì: "Chắc vậy á, mấy nay tự nhiên trời nắng giòn lắm, đen thùi lùi rồi."
Dung xót xa nhéo mũi Hương, còn dặn gì mà phải mặc áo khoác kẻo ung thư da.
Mỗi lần Dung giảng dạy gì đó cô đều phải vâng dạ mà nghe, đó là lúc chị ấy dùng thân phận giáo viên ngày trước để dạy cho cô, không nghe không được.
"Ngày mai mặc áo khoác trình diện chị rồi hẵng đi nha..."
"Em biết rồi mà."
Sau khi ăn xong Dung đưa tay dọn hết chén dĩa xuống dự định sẽ đi rửa, nhưng cô nhìn Hương, biết mình rửa bây giờ thế nào em ấy cũng dành nên bảo rằng để đó sáng mai rửa, em ấy đi làm đủ mệt rồi.
Mà Hương cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chị giáo hôm nay hơi lười nên không muốn rửa, cô biết tính chị ấy làm gì cũng phải gọn gàng sạch sẽ nên chén bát sẽ rửa ngay trong ngày, có điều hôm nay chị lười.
Cô đi lại gần cửa tắt đi cái đèn lớn, căn phòng lại tràn ngập trong màn đêm tăm tối.
Hương theo thói quen mà trở lại giường, phát hiện chị đã nằm sẵn ở đó rồi nên giả đò cười hì hì: "Ái chà chà, xem mỹ nhân ăn có ngon không nha."
"Lớn rồi mà còn nháo!" Dung mím môi mỉm cười.
Khi Hương vừa nằm xuống giường Dung đã xoay người lại, ngồi dậy ép buộc em ấy phải nằm đưa lưng cho mình.
Tay nàng chạm vào hai bả vai của Hương, nhẹ nhàng xoa bóp nhấn huyệt cho em ấy.
"Ế, không biết vợ em còn biết mát xa..."
"Ngày xưa trước khi lấy chồng có đi học, đợi lấy chồng về mát xa cho chồng."
Nghe được như vậy mà Hương đã ghen tuông đến mờ mịt, thì ra là học để mát xa cho anh hai cô, hèn chi mới thành thục như thế.
Gương mặt nhỏ của Hương cũng xám xịt hết lại, cảm giác ghen tuông khiến mũi cô miệng cô đều bị chua chua, khó chịu không tả.
Như hiểu được cô đang nghĩ gì, chị nói: "Trước giờ chưa từng mát xa cho anh hai em, bớt ghen tuông bừa bãi đi."
Hắn còn sợ không cách xa nàng một ngàn mét, làm sao cho nàng có cơ hội gần gũi để mát xa như vậy.
Sau đám cưới hắn từ từ tạo ra lý do để xa cách, còn nàng thì ngày càng quen với nhịp sống như vậy, rốt cuộc không thể nào thực hiện mát xa được, học cũng chỉ là lý thuyết.
"Ai ghen tuông bừa bãi đâu!"
"Ừ, không có đâu..." Dung nhẹ nhàng nhấn vào vai Hương, khiến em ấy thỏa mãn mà rên lên một tiếng.
Hương khen: "Vợ em giỏi nhất, đỡ tốn tiền đi mát xa..."
"Có đi quán mát xa sao?"
"Chưa đi."
Dung dịu dàng nói: "Vậy đừng đi, ở nhà chị mát xa cho, đừng để người khác chạm vào vai em..."
"Ngốc quá."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...