Đến cuối hạ, nhà máy xây dựng kiếm cơm nhờ các công trình tương đối nhàn hạ. Công ty bọn họ ít nhân công, du lịch dành cho nhân viên rất nhàm chán, nhưng bà chủ rất rộng rãi, bà ấy thưởng một khoản trợ cấp du lịch, đi chơi hai ngày, cộng với hai ngày cuối tuần, có chừng năm ngày nghỉ.
Trong phòng làm việc, các cô gái vui mừng đến phát điên, thảo luận nên đi đâu chơi, đủ loại kế hoạch, hành trình tốt đẹp. Bạc Hà mỉm cười nghe các cô nói, chỉ im lặng lắng nghe.
Cô không giống những cô gái không buồn không lo đó. Nhưng số tiền trợ cấp nho nhỏ này lại giúp ích rất lớn cho cô. Giày của cô đã nên thay từ lâu, A Bá giúp cô sửa giày không biết đã lắc đầu bao nhiêu lần: “Cô à, đôi giày này của cô đã mòn lắm rồi, nên mua đôi mới đi!”
A Bá đã muốn mua một đôi cho cô, khiến cô vô cùng ngượng ngùng.
Đi du lịch? Đó là mơ ước của người khác, không phải mơ ước của cô. Cùng lắm là cô xem quảng cáo một chút, tưởng tượng ra một chuyến đi vui vẻ mà thôi.
“Em sẽ được nghỉ năm ngày.” Cô cười nói với Ứng Nguyên: “Mấy ngày này có thể làm bữa sáng. Anh muốn ăn bánh mì ốp la hay cháo trắng?”
“Sao được nghỉ? Nghỉ đông à?” Ứng Nguyên rất vui, trước giờ anh vẫn chưa được ăn bữa sáng Bạc Hà làm!
“Không phải, công ty tụi em hằng năm đều cho đi du lịch, có cho trợ cấp du lịch nữa đấy.” Cô nhẹ nhàng kéo tay Ứng Nguyên: “Thật tốt quá, em có thể mua giày mới.”
“Oa, phúc lợi của công ty em thật tốt.” Ứng Nguyên cảm thấy không đúng: “Giày mới? Em không đi chơi? Có ngày nghỉ, có trợ cấp, sao không đi vậy? Nếu như em cảm thấy một người đi nhàm chán, anh có thể xin nghỉ đông đi với em!”
Bạc Hà cảm thấy có chút lúng túng: “À, chuyện đó…………Em thích ở nhà, ha ha, đừng nhắc nữa!” Cô vội vàng cúi đầu, hốc mắt có chút nóng lên.
Nếu như có thể, dĩ nhiên cô muốn đi chơi. Lần trước đi du lịch là lúc nào? Cô đã không còn nhớ rõ…………Suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra, chính là chuyến du lịch tốt nghiệp trung học? Vốn ba mẹ không cho cô đi, là giáo viên gọi điện đến nhà, nói chỉ có một mình cô không đi thì không tốt lắm, mẹ mới miễn cưỡng đáp ứng.
Thì ra đã nhiều năm như vậy rồi!
Cô luôn rất an phận, ham muốn vật chất cũng rất thấp. Nhưng mà thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, cô cũng hy vọng trong tay có một chút ít tiền, có thể đi du lịch. Cô thích xe lửa, thích xem phong cảnh đẹp đẽ ngoài cửa sổ chợt lướt qua rồi biến mất. Lúc bà ngoại còn sống, vừa đến nghỉ hè, sẽ dắt tay cô, dẫn cô về quê.
Vẫn còn nhớ những phong cảnh đẹp đẽ kia, còn nhớ thức ăn tiện lợi vừa đơn giản vừa ngon trên xe lửa………… khuôn mặt tươi cười dịu dàng của bà ngoại.
Bà ngoại rất thương cô, anh trai rất thông minh nhưng cũng rất thích bắt bẻ, nghỉ hè thà ở nhà chơi đồ chơi cũng không muốn về vùng quê nóng chết người. Bà ngoại thích Bạc Hà nhỏ luôn thành thực không ầm ĩ không nghịch ngợm, Bạc Hà cũng thích bà ngoại.
Nhưng sau khi bà ngoại qua đời, dường như cô không còn đi xe lửa nữa.
Nghe qua dường như rất khó tin? Rất xin lỗi, không phải thiếu nữ nào cũng hạnh phúc vui vẻ, cũng được hưởng cuộc sống ‘cành vàng lá ngọc’. Những cô gái khắc khổ giống như cô rất nhiều, luôn bị đè thật sâu ở dưới đáy xã hội.
Người khác có bãn lĩnh quẹt nát năm sáu thẻ tín dụng, mắc nợ trên trăm vạn còn có ba mẹ thu dọn tàn cuộc, còn những cô gái nghèo khổ như các cô thì sao? Chỉ có thể nhờ vào đôi tay mình mà thôi.
Thà là lấy tiền đi mua giày, cũng không muốn lãng phí trên “mơ ước” không thiết thực kia.
Cả buổi tối, Ứng Nguyên không nói gì, chẳng qua là mang theo vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.
“Bạc Hà, sáng mai khỏi cần làm điểm tâm.” Anh suy nghĩ một chút: “Nếu em không bận gì, đến chỗ làm với anh đi. Ngày mai công việc rất nhàn, chỉ có phun xi măng thôi. Tuy nhiên, cạnh đó có một con suối nhỏ, mát mẽ lại thoải mái, em mang theo vài cuốn sách, chúng ta có thể ăn trưa dã ngoại. Cơm trưa? Không cần mang, anh nhờ vợ của chú Liêu chuẩn bị giúp, em chỉ cần mang theo cuốn sách muốn xem, ăn mặc nhẹ nhàng một chút là được rồi.”
Bạc Hà trợn tròn mắt, một lúc sau mới lúng ta lúng túng nói: “…………Như vậy có được không?”
“Được, dĩ nhiên là được.” Ứng Nguyên nói như chuyện đương nhiên: “Anh là quản đốc mà, anh nói có thể là có thể!”
Ngày hôm sau, từ sớm Ứng Nguyên đã tới đón cô. Ngồi trên chiếc xe jeep chạy kinh thiên động địa của anh, đi thẳng tới nơi.
Công trường của Ứng Nguyên nằm ở rất sâu trong núi, đào đường hầm, ở công trường đương nhiên đầy bụi đất và tiếng cơ khí ù ù.
Nhưng mà cách công trường không đến nửa dặm, bên cạnh một dòng suối trong vắt yên tĩnh xây một dãy nhà chỉnh tề sạch sẽ, là nơi nghỉ ngơi của các công nhân, đôi vợ chồng già Cố Liêu cũng ở nơi này.
Ở nơi sơn cốc thanh tịnh và đẹp đẽ này, chỉ có dòng suối nhỏ róc rách, chim hót véo von, có sự yên tĩnh của thế ngoại đào viên. Rừng cây rất lớn sinh trưởng dọc hai bên bờ suối, che đi ánh mặt trời độc hại. Mây trên núi rất yên tĩnh, ngồi dưới bóng cây, nghe tiếng suối chảy, gió thổi, thích hợp cho việc đọc sách và ngủ.
“Nơi này không tệ đúng không?” Khuôn mặt thô kệch của Ứng Nguyên mang theo nụ cười dịu dàng: “Hôm nay anh còn có việc bận, không thể ở với em. Nhưng em có thể đi dạo ở đây một chút, đọc sách thư giãn, muốn nghịch nước cũng được, nước không sâu. Người khác còn thích câu cá gì đó, chỉ là anh không thích. Nếu như em muốn câu cá, anh kêu A Bá hay dì Liêu dẫn em đi câu………… “
“Không không không, em sợ câu cá.” Cô vừa mừng vừa sợ: “Em, em rất thích, rất, rất……….. ” Sao miệng cô luôn vụng về như vậy? Lời cảm ơn thôi mà cũng không nói nổi?
“Thích là được rồi.” Ứng Nguyên yêu thương xoa xoa đầu cô. Đáng thương, kinh tế thiếu thốn như vậy, nhất định rất ít ra ngoài dạo chơi? Quen cô vài tháng, cô không ở công ty thì ở nhà, nhiều lắm là đến hiệu sách mượn sách về giải trí. Ăn không ăn ngon, mặc không mặc đẹp, đôi giày kia mặc dù được giặt rất sạch sẽ, nhưng nhìn rất cũ.
Chỉ là một dòng suối nhỏ trong núi cũng có thể khiến cô vui mừng đến hai mắt tỏa sáng. Anh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Cô gái tốt như vậy, lại không được ai quan tâm. Con gái từ nhỏ nên được người ta thương yêu, cô cũng không nên ngoại lệ!
“Anh nhờ dì Liêu đi với em, một chút nữa dì ấy sẽ lên núi hái rau, em đi theo dì ấy tản bộ đi!” Ứng Nguyên nhẹ nhàng ôm cô: “Hôm nay công trường phải phun xi măng, buổi trưa anh dẫn em đi ăn cơm, được không?”
“Được, được,…………cảm ơn, cảm ơn…………Anh thật tốt, anh thật tốt………… ” Bạc Hà không ngừng gật đầu, cô thích khóc, hốc mắt lại đỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...