Chẳng nhớ là mình đã ngồi đó bao lâu nữa, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới cố gắng lết về nhà. Trên đường loáng thoáng nghe thấy 2 cái loa bô bô với nhau, và rồi: “Thôi bỏ đi, giờ đi uống vài chén mai ngủ dậy quên hết”. Chả biết cái bí kíp mà mình khổ công nằm vùng mới có được kia có hiệu quả không nhưng cứ phải thử phát, nhất thì chết mà nhì thì sốngh: - chả biết diễn tả tâm trạng lúc đó thế nào, nói chung là rối lắm. Cả trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu.
- Hạnh không phải người như thế đâu, đi tìm con bé đi. - ba nói tiếp
- Ba biết chuyện gì đó phải không ạ?
- Chỉ là đoán mò thôi. Con tự hỏi con bé thì tốt hơn.
- Ba cứ nói đi
- ... *lắc đầu*
- Mẹẹẹ
- Đi tìm con bé mà hỏi, đi luôn đi - ba mẹ chơi cứng vãi, cơ mà tâm trạng nó khá hơn tí nhưng... trời đang mưa, hix hix.
- Cứ đi đi, mưa thế này mới lãng mạn - oái mẹ Hàn Quốc vồn, ba chêm vào:
- Đúng đấy, đi đi con - sao mà toàn xui dại con trai thế nhỉ?
- Vâng.
Thế là ra đường hứng mưa, giữa đường trời còn mưa to thêm mới chết, lắm lúc thấy mình ngu vler. Đến nhà gái uớt như chuột lột, bấm chuông và đứng quay lưng về phía cổng đợi vì sợ rằng gái thấy mình sẽ bỏ vào. Một lúc sau gái ra mở cổng.
- Ai vậy ạ - gái hỏi
- Anh - mình quay lại
- Anh đến đây làm gì?
- Chúng ta nói chuyện chút đi.
- Chúng ta chẳng còn gì để nói cả?
- Còn đấy.
- Chuyện gì?
- Sao em chia tay anh?
- Em đã nói rồi còn gì.
- Đó không phải lí do, anh biết em không phải người như thế. Đừng dấu nữa, nói cho anh biết đi.
- Nói gì? Nói rằng em có nỗi khổ riêng nên phải chia tay anh chắc? Anh ngây thơ quá đấy, cái đó chỉ có trong phim thôi. Bây giờ chúng ta chia tay rồi, hãy quên em đi và đừng cố níu kéo nữa.
- Sao em không chịu nói thật với anh thế?
- Anh không chịu tin mới đúng. Đó là sự thật và anh phải chấp nhận nó.
Mình im lặng một lúc rồi mới nói:
- Cho anh ôm em lần cuối được không?
- Người anh ướt sũng.
- Ừ nhỉ, thôi vậy. Tạm biệt em nhé.
- Anh nhầm đường rồi.
- Đi chết mà phải chọn đường nữa hả? - mình quay lại
- Cái gì?
- Không có em anh sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hạnh phúc nhé em!
- Anh có bị điên không?
- ... *Không - nghĩ thế thôi chứ chả nói đâu*
- Đứng lại!
- ... *Đéo đứng lại đấy*
- Em nói anh đứng lại
- ... *Cứ đi đấy, làm gì được*
- Có nghe em nói không? Đứng lại đó đồ tồi.
- ... *Không mà, cứ ép người ta nhể*
Và..........
- Đồi tồi, anh giỏi thì đi chết đi, rồi em cũng chết nốt. - phù, cứ tưởng phải mang danh “chết vì gái”, may vồn. Mình quay lại, thấy gái đang ngồi ôm 2 đầu gối và vục mặt vào đó. Cơ mà chạy ra từ bao giờ, ướt hết rồi. Đi đến và ngồi xuống đối diện với gái, gái đang khóc...
- Sao thế?
- Đồ tồi, không đi chết đi quay lại làm gì
- Anh không muốn em chết.
- Cút đi, đi mà chết đi.
- Thế anh đi nhá.
Mình đứng dậy, vừa quay lưng đi thì gái đã ôm lấy từ đằng sau
- Muốn chết với em trước hả? - gái bấm vào 2 bên hông đau như bị đâm ấy. Trước có 1 thời gian ngắn gái bỏ móng tay nhưng sau lại nuôi nó bén hơn nữa. Mình mà léng phéng thì..... Quay người lại ôm lấy gái, gái cũng áp vào ngực mình. Ôi ấm quá đi mất, ngực thì...:sexy: cái cảm giác này thật là phêêê.
- Sao lại đòi chia tay anh? Nói thật đi.
- Chiều qua em đi với người khác anh thấy rồi chứ?
- Ừ
- Nó bảo em không bỏ anh để làm người yêu nó thì nó sẽ giết anh.
- Em bỏ anh là vì thế hả?
Gái gật đầu, mình nói tiếp:
- Sao mà ngố thế? Giờ là thời nào rồi, nói giết người là giết được chắc.
- Nó là con bí thư tỉnh đấy, nó có giết người ba nó cũng chạy cho nó
- Nó con bí thư tỉnh á? - mình hơi bất ngờ
- Nó bảo thế. Chính nó tặng quà đấy. - đúng rồi, chính là thằng cờ hó đó, nó có con lexus mui trần. Mình đúng là ngu, nếu chiều qua nhìn kĩ chiếc xe với người ngồi trên đó thì chẳng ra nông nỗi này.
- Ừ, anh biết rồi.
- Giờ sao anh, em lo lắm. - gái ngẩng lên, mắt long lanh, mi cong cong. Ôi sao mà dễ thương quá!
- Khóc thôi mà, có cần dễ thương thế này không? - mình áp sát mặt vào mặt gái. Ồi oây, muốn cắn cho cái.
- Không đùa đâu.
- Ai đùa đâu, dễ thương thật mà. Mắt ướt này, mi cong cong nữa đáng yêu cực.
- Chỉ giỏi nịnh thôi. Chuyện kia thì sao?
- Em không phải lo, chuyện đấy anh tự thu xếp được.
- Thu xếp thế nào?
- Anh nhờ ba giúp.
- Ba có giúp được không?
- Được chứ, bí thư tỉnh cũng to lắm đâu, ba anh quen mấy ông to hơn nhiều.
- Thật hả?
- Ừ. Sao mà hỏi nhiều thế?
Gái chưa kịp trả lời thì...
- 2 đứa làm gì ngoài đấy mà lâu thế. Vào nhà nhanh lên, cảm lạnh bây giờ. - mẹ vợ đúng là phá đám :lol:.
- Vào nhà nha - mình nói
- Thôi, đứng đây tí nữa đi, em thích ôm anh như thế này.
- Dở à mà ôm nhau giữa trời mưa này.
- Anh mới dở ý, không thấy ấm à? Mà đây nhà em, em chưa cho cấm vào - bài chắc v~, mãi sau gái mới cho vào nhà. Vào thấy ba mẹ gái đang ngồi xem phim Hàn Quốc, ôi lãng mạn quá đi. Chạy lên phòng thì gái quay lại bảo mình đi tắm. Mình cũng chả quan tâm lắm, chỉ nhìn gái thôi. Áo thun mong mỏng bó sát, ôi eo thon, ngực to có cái nhỏ nhỏ nó chĩa thẳng lên (đéo mặc 2 mảnh):sexy:... Tét...
- Nhìn gì mà nhìn, đồ dê già. - gái tát mình
- Nhìn cái áo, áo đẹp quá, 2 con thỏ vểnh tai lên dễ thương ghê cơ. - áo gái có in hình 2 con thỏ đang ôm nhau. Mình chỉ thẳng vào ngực gái luôn, mặc dù 2 con thỏ nó ở dưới tí, hị hị.
- Mất nết, sang phòng đối diện tắm đi. - gái đỏ mặt, quay đi lấy đồ.
- Ơ tưởng tắm chung.
- Muốn bị đuổi về không? - thốn toàn tập, lủi thủi sang phòng đối diện tắm. Tắm xong thì gọi cho ba:
- Tối nay con ngủ nhà Hạnh nha ba.
- Làm lành rồi hả?
- Vâng.
Cúp máy rồi chạy qua ngủ cùng gái, phê phải biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...