Mặc dù những người này đã gọi không ít món ăn ở nhà hàng nhưng hầu như chưa ăn chút gì đã rời đi, lãng phí một bàn thức ăn, cuối cùng Tiếu Khắc đành phải mang đám người kia về nhà, lấy một ít đồ ăn trong tủ lạnh, nấu một tô cơm cà ri to. Nồi sôi khiến cái nắp rung rung, mùi cà ri đậm đà xuyên qua nắp nồi bay ra khiến mọi người liên tục nuốt nước miếng.
“Chín chưa thế? Tớ sắp chết đói rồi.” Lý Hạo liên tiếp thò đầu kêu vọng vào nhà bếp, khi thấy Tiêu Vũ Khải đứng sau lưng Tiếu Khắc thì im bặt, ngoan ngoãn thu đầu lại. Lý Hạo biết mình không có nhiều ưu điểm, thức thời chính là một trong số đó.
Tiếu Viễn cũng nhìn thấy, đồng tình nhìn Lý Hạo. Sau khi hiểu được hàm ý trong mắt Tiếu Viễn, Lý Hạo dùng khẩu hình miệng nói với Tiếu Viễn: “Chúng tôi chỉ là bạn bè.”
Tiếu Viễn vỗ vỗ vai Lý Hạo, vẻ mặt như đang nói: “Đừng nói nữa, người anh em, tôi hiểu mà.”
Đợi đến khi cà ri cạn nước, Tiêu Vũ Khải đưa đĩa cơm đã xới cho Tiếu Khắc, Tiếu Khắc nhận đĩa, múc cà ri lên trên. Cứ như vậy, dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người im lặng không nói lời nào làm cơm. Trong lúc đó, một loại tình cảm kì lạ chậm rãi nhen nhóm trong lòng hai người.
Có thể do thật sự rất đói bụng, bốn người ăn hết sạch đồ ăn, Tiếu Khắc ngẩn người nhìn mặt bàn.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi đang nghĩ, nếu tình huống hôm nay còn lặp lại hơn hai lần nữa, tôi sẽ không nuôi nổi ba con heo các người, mỗi lần đến nhà người ta ăn cơm đều càn quét như vậy. Đương nhiên những lời này Tiếu Khắc không thể nói ra miệng, cho dù cậu thật sự nghĩ như vậy, năng lực diễn đạt ngôn ngữ của cậu cũng không đủ để cậu nói một câu dài như thế.
Mắt thấy sắp mười giờ, Tiếu Khắc im lặng nhìn ba người trước mặt, đoán xem khi nào bọn họ mới chịu về. Cuối cùng quả nhiên vẫn là Tiêu Vũ Khải nói về trước, không chỉ thế mà còn cực kì tốt bụng yêu cầu đưa Lý Hạo về một đoạn. Lý Hạo cũng không ngốc, biết Tiêu Vũ Khải muốn đưa mình về chỉ vì không muốn mình ngủ lại nhà Tiếu Khắc, vì thế liền đồng ý với anh, dù sao đón taxi về từ nhà Tiếu Khắc cũng tốn không ít tiền.
Sau khi nhìn hai người kia rời đi, Tiếu Viễn mới không được tự nhiên nói: “Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, tôi về trước.”
Tiếu Khắc nhìn Tiếu Viễn lết từng bước, thở dài: “Có thời gian thì cứ đến đây thường xuyên.”
Tiếu Viễn vội vàng gật đầu liên tục, hớn hở đi về. Tiếu Khắc dọn dẹp bàn ăn xong liền vào trò chơi, phát hiện Nắm Gạo Nếp và Công Tử Tiêu đều không online, cậu mở công hội chọn Hoa Băng.
【 mật 】Núi Lang Nha Tui Giả Chết: Hoa, tôi là Toái Tâm.
【 mật 】Hoa Băng: Cậu là đại thần?!!!!! Sao đại thần lại trở thành đồ đệ của lão đại, đây là cái loại tiết tấu gì vậy
【 mật 】Núi Lang Nha Tui Giả Chết: Đây là acc nhỏ của tôi, sau này có việc tìm tôi thì cứ mật acc này.
【 mật 】Hoa Băng: Lão đại biết không?
【 mật 】Núi Lang Nha Tui Giả Chết: Chắc là không.
【 mật 】Hoa Băng: Đại thần, em nhất định sẽ kín miệng như bưng, em kiên quyết đứng về phía anh, ủng hộ anh vô điều kiện.
【 mật 】Núi Lang Nha Tui Giả Chết: Ngoan Đúng rồi, tại sao hôm nay Công Tử Tiêu không login?
【 mật 】Hoa Băng: Em không biết. Từ lúc em login đến giờ vẫn chưa thấy lão đại login, có thể là có việc gì đó.
【 mật 】Núi Lang Nha Tui Giả Chết: Tôi biết rồi, vậy không làm phiền nữa. Tạm biệt.
【 mật 】Hoa Băng: Ô kìa, đại thần chào hỏi khách sáo quá. Ngoại trừ lão đại ra, với ai anh cũng khách khí như vậy.
Sau khi tạm biệt Hoa Băng, Tiếu Khắc làm nhiệm vụ một lúc. Tiếu Khắc là một người cực kì có kiên nhẫn và biết kiềm chế, chỉ là hôm nay chơi trò chơi giống như thiếu thiếu thứ gì đó, một lát sau đã bắt đầu cảm thấy chán. Cậu sửa sang lại túi đồ và ngân hàng, sau đó lại buồn chán sửa cả ngân hàng công hội.
Quyền hạn của ngân hàng công hội cho phép tất cả mọi người đều có thể mở ra, ai muốn lấy gì thì lấy, cho dù từng xảy ra sự việc bọn Tam Tiện Khách cũng không có gì thay đổi. Lúc Tiếu Khắc bắt đầu đếm ngược chuẩn bị logout, cậu chợt nhìn thấy tin tức công hội, Công Tử Tiêu login.
Tiếu Khắc mở diễn đàn của nhà phát hành game ra, có hai bài post sôi động nhất, một bài là về hoạt động tuyên truyền game ở thành phố H tổ chức vào tháng mười một. Tiếu Khắc đọc nội dung, chủ post duy trì vẻ thần bí, không lộ ra quá nhiều tin tức về chuyện này. Bài post còn lại mới đăng hôm nay, sôi động vô cùng.
“Ở trong Người Mạo Hiểm, bạn đã từng thật lòng bao giờ chưa?”
Tiếu Khắc vốn không thích loại bài post tình thương mến thương như thế này, nhưng khi thấy bài post sôi động như vậy, cậu cũng nhấn vào xem thử với tâm tình góp vui.
“Các bạn người chơi, các bạn đã từng thật lòng trong Người Mạo Hiểm bao giờ chưa? Chúng ta tâm sự đi, trong công hội của tôi có một em gái…” Bài post của chủ post rất dài, tóm gọn là hắn dành rất nhiều tình cảm cho một em gái trong công hội, kết quả em gái đó lại là gay, dựa theo tự thuật của chủ post, hắn chỉ bị lừa tình chứ chưa bị lừa người…
Phía dưới có người hi hi ha ha trêu chọc chủ post, khuyên hắn phải cố gắng bảo vệ hoa cúc, có người dường như bị nói trúng tâm sự, thật lòng tham gia thảo luận, những người chỉ đơn thuần đến góp vui là nhiều nhất. Đến khi có hơn ba mươi bình luận, Tiếu Khắc trông thấy một câu như thế này: Suy cho cùng phải cô đơn lắm mới có thể thật lòng trong trò chơi.
Đúng vậy, suy cho cùng là nhiều người quá cô đơn nên mới có thể thật lòng với một người mình chưa từng nhìn thấy mặt mũi, chưa từng nghe thấy giọng nói. Vì thế mỗi một câu anh ta nói, mỗi một việc anh ta làm đều khiến bạn cảm động một cách khó hiểu, khi anh ta không ở đó sẽ khiến bạn cảm thấy lo lắng.
Tiếu Khắc biết bây giờ cậu đã có chút thật lòng, loại thật lòng này cực kì nguy hiểm, nhất là đối với một người chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết tính cách thật sự của người đó. Trước khi trở lại Nam Đường, cậu cứ tưởng mình và những người khác bị dồn ép bất đắc dĩ, chỉ có chính bản thân cậu rõ ràng nhất, cậu muốn biết rốt cuộc Công Tử Tiêu nghĩ như thế nào. Cậu thật sự muốn biết trong lòng anh, cậu có vị trí nào hay không.
Thật ra lúc ở Nam Đường nhìn thấy những người đó đều hi vọng cậu quay lại, cậu đã cảm thấy rất vui, cho dù bọn họ làm thế là vì áy náy hay là vì cái gì khác.
Bây giờ rốt cuộc cậu đã hiểu, cảm giác này gọi là để ý, giai đoạn phát triển tiếp theo của nó chính là động tâm. Tiếu Khắc bắt đầu cảm thấy luống cuống, một bên là ý nghĩ tỉnh táo nhắc nhở cậu mạng ảo không đáng tin, một bên là tình cảm khó có thể kiềm chế đang chậm rãi tới gần cậu.
Tiếu Khắc ngồi trước máy tính xoa xoa tay, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Cậu lên trang chủ, xóa tài khoản mình dùng chưa đến một tuần, sau đó gọi điện thoại cho bộ phận phục vụ khách hàng, yêu cầu khôi phục tài khoản. Hiệu suất làm việc của Người Mạo Hiểm cực kì cao, chưa đầy mười lăm phút đã khôi phục lại tài khoản vừa bị xóa, Tiếu Khắc lại vào, xóa bỏ tài khoản.
Để phòng ngừa trường hợp người chơi lỡ tay xóa bỏ tài khoản, Người Mạo Hiểm cho phép người chơi xóa tài khoản lần đầu có thể khôi phục một lần nữa. Chỉ có xóa tài khoản hai lần như Tiếu Khắc mới có thể xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu, không bao giờ có thể khôi phục lại.
Tiếu Khắc chính là người như vậy, một khi đã quyết định, rất ít khi lưu lại đường lui cho mình.
Hôm sau Tiếu Khắc đến công ty từ sớm, đa số người của phòng hậu cần đều đã lớn tuổi, cuộc sống về đêm của bọn họ không còn phong phú như thanh niên, vì thế đến sớm hơn một chút.
Ông anh đưa nước lọc không đến bốn mươi tuổi, có thể do hàng năm phải bôn ba bên ngoài nên khuôn mặt trông cực kì tang thương. Anh ta ngồi trên cầu thang trong văn phòng, tay cầm một điếu thuốc, không biết đang xuất thần nghĩ gì. Xe đẩy nhỏ của phòng hậu cần để ở cầu thang giữa nhà kho, trong lúc sắp xếp xe, Tiếu Khắc tình cờ nhìn thấy cánh tay cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới tay áo anh ta. Tuy rằng người có thân thể vạm vỡ một chút không phải là chuyện gì lạ, nhưng Tiếu Khắc có thể khẳng định, cơ thể của anh ta tuyệt đối không phải chỉ cần làm việc là có thể luyện được.
Người đàn ông hút hết điếu thuốc, ấn tàn thuốc lên thùng rác bên cạnh rồi đi xuống cầu thang, tuy anh ta đã cố gắng duy trì sự vững vàng nhưng vẫn có thể nhìn ra chân trái của anh ta có chút thiếu sức.
Lúc này, Phan Triệu Dương đẩy cửa cầu thang ra, thấy Tiếu Khắc đang nhìn người nọ, lúc vào kho hàng sắp xếp xe, Phan Triệu Dương nói: “Cậu biết không? Trước kia anh ta từng là quân nhân, nghe nói đạt rất nhiều công lao, sau đó chân bị thương trong lúc chấp hành nhiệm vụ nên mới xuất ngũ. Mấy năm nay mặc dù có tiền trợ cấp, nhưng đối với cuộc sống bây giờ của anh ta cũng chỉ như muối bỏ biển.”
Tiếu Khắc không nói gì, chỉ ừ một tiếng, đặt bình nước lên xe đẩy. Đến khi hai người rời khỏi kho hàng, chuẩn bị tách ra, Tiếu Khắc mới hỏi một câu: “Anh ta nói cho cậu biết à?”
Phan Triệu Dường cười cười, nói: “Làm gì có, người như bọn họ rất kiêu ngạo, cho dù đống thịt (khụ) trên người có ngã xuống, tinh thần và linh hồn của bọn họ cũng sẽ không sụp đổ. Anh ta thà để người ta không hiểu chứ không muốn người ta thương hại mình.”
Hôm nay trong công ty có một dự án lớn, nghe nói là làm quảng cáo cho một game online. Người ở phòng Sáng tạo đã đi gần hết, chỉ còn một phần nhỏ không có việc gì làm ngồi trong phòng uống trà buôn chuyện, đúng lúc người mà bọn họ buôn chuyện lại là Tiêu Vũ Khải.
“Lúc ấy Tổng giám đốc vừa mới tới, quản lí các phòng nói phải liên kết với nhau chơi vị Tổng giám đốc không có trình độ này một cú, kết quả bọn họ còn chưa ra tay đã bị Tổng giám đốc dập tắt.”
“Giỏi vậy! Nhưng sao lúc ấy lại xảy ra chuyện đó?” Người nói câu này rõ ràng là một người vừa mới đến công ty.
Lúc trước không phải bọn họ nói Tổng giám đốc không có trình độ sao? Ngay trong cuộc họp của Tổng giám đốc, bọn họ đưa một đống đồ chuyên ngành gì đó cho Tổng giám đốc xem, ai ngờ người ta không thèm liếc một cái, trực tiếp nói luôn.” Cô gái kể chuyện hắng giọng một cái, hạ giọng xuống bắt chước giọng nói của Tiêu Vũ Khải: “Các người đừng đưa cho tôi mấy thứ chuyên ngành gì đó, nếu cái gì tôi cũng phải làm thì còn cần các người để làm gì. Tôi không quan tâm công việc nội bộ của từng bộ phận, nên làm như thế nào thì cứ làm thế ấy, các người cứ giữ tác phong như cũ là được, có gì cần báo cáo thì cứ báo cho phó tổng giám đốc. Các người cũng đừng có ý nghĩ không an phận trong đầu, nếu tôi bắt được lỗi sai của người nào, tôi sẽ đuổi người đó, tôi đảm bảo các người sẽ không tìm được công ty nào có đãi ngộ tốt như công ty này, hơn nữa tôi tin rằng trong nhóm cấp dưới của các người, chắc chắn có người đủ năng lực thay thế các người.”
“Anh ta nói như vậy, tôi mà là quản lí chắc đã tức điên lên rồi.”
“Tôi còn chưa nói xong, nghe anh ta nói vậy, ai mà không giận cho được, sau đó vài vị quản lí đã bắt đầu bãi công, bọn họ không tin Tổng giám đốc có thể đuổi hết bọn họ. Kết quả Tổng giám đốc thật sự đã sa thải một quản lý, chính là quản lý bên bộ phận kĩ thuật mạng. Sau khi chuyện này kết thúc, cả công ty đều trầm trồ khen ngợi. Tên quản lý kia, không biết có thân thích nào đó là thành viên trong hội đồng quản trị hay không, đã không có tài năng lại còn tham ô, làm cho mạng của công ty tệ hại như vậy, tớ cũng nghi ngờ không biết hắn ta có phải cái người sửa xe đạp cho công ty không nữa.”
“Phụt, thật buồn cười.”
“Sau đó hắn còn đòi phía trên tăng lương, mấy người đứng đầu cuộc đình công đều cúi đầu, những nhân vật nhỏ khác cũng bị chiêu hàng.”
Tiếu Khắc nghe đến đó cũng nhịn không được nở nụ cười. Không thể không thừa nhận, người kể chuyện này rất có đẳng cấp, toàn bộ câu chuyện được kể trầm bổng lên xuống, không đi làm người kể chuyện thật là uổng phí.
“Này này này, cười cái gì mà cười, đây chính là một trong những sự tích huy hoàng của tổng giám đốc chúng ta đó.”
Đúng vậy, cái này cũng có thể xem là sự tích huy hoàng, nhưng nhìn tình trạng hiện giờ, không chỉ là sự tích huy hoàng mà còn là một thông báo đầy đủ về sự tích huy hoàng. Nghe xong chuyện xưa, Tiếu Khắc đã đổi xong bình nước, đẩy xe đến phòng tiếp theo, nói không chừng phòng tiếp theo còn có chuyện xưa thú vị hơn chờ cậu.
Buổi tối, Tiếu Khắc gặp Tiếu Viễn ở trước cửa nhà. Tuy lần trước cậu thật sự có nói với Tiểu Viễn có thời gian thì cứ đến, nhưng cậu không ngờ Tiếu Viễn lại rảnh rỗi như vậy.
Tiếu Viễn ngồi trên bậc thang trước cửa ngẩng đầu nhìn Tiếu Khắc, tủi thân nói: “Anh, em đói bụng.”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
“Tớ thật sự không ngờ lần này công ty chúng ta lại làm quảng cáo cho Người Mạo Hiểm. Lúc phòng Sáng tạo lên báo cáo tớ còn không để ý, hôm qua mới phát hiện.” Đỗ Tranh ngồi bên cạnh Tiêu Vũ Khải nói.
Tiêu Vũ Khải đang chăm chú nhìn Coser diễn tập trên sân khấu, quay đầu nói với Đỗ Tranh: “Sao tớ vẫn cảm thấy nữ thích khách mặc quần áo màu đen đẹp hơn nhỉ.”
“Cho tớ xin đi, có phải nữ thích khách kia đổi tên thành Toái Tâm sẽ khiến cậu hài lòng hơn không?”
“Như vậy là tốt nhất.”
“Tớ nhớ cậu từng nói, ly hôn rồi mà còn dây dưa với chồng cũ rất thiếu đạo đức.”
“Đúng là tớ có nói thế, nhưng không phải tớ với Toái Tâm vẫn chưa ly hôn sao? Vì thế chỉ có thể nói là tình cảm hôn nhân có vấn đề. Vấn đề này vẫn còn có thể cứu vãn được, ly hôn không phải là cách giải quyết duy nhất, cậu nói có đúng không?”
Đỗ Tranh bất lực lắc đầu, quyết định không nói chuyện với cái tên không bình thường này nữa. Có đôi khi hắn cảm thấy, Công Tử Tiêu trong trò chơi mới chính là Tiêu Vũ Khải thật sự.
_________________
Rất cảm ơn bạn Nana đã beta giùm chương này nên hôm nay đã có truyện để post *tặng cúc*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...